Chương 5
Nhắm mắt một lát sẽ ngủ được thôi, từ hai tiếng trước Minh đã tự thôi miên chính mình như thế. Anh nhớ lúc nhìn vào đôi mắt đẫm nước kia, nhớ lúc cô nức nở nắm chặt lấy tay anh. Cảm giác đó, thật đúng là "nắm tay một lần thôi là nhớ nhau cả đời".
Hôm đó Minh bắt gặp Huy đang mai phục mới ngớ người ra cô là em Huy. Trái đất quả thật rất nhỏ. Huy không biết rằng kể từ hôm đó, buổi tối nào anh cũng lặng lẽ theo dõi cô ở một khoảng cách gần, để đảm bảo không ai có thể quấy rối cô nữa. Thật ra, chỉ đứng có khoảng năm phút là sẽ có bố em ấy tới. Anh đã báo cáo với hiệu trưởng để đình chỉ học thằng kia thế nhưng không có gì đảm bảo rằng không còn kẻ xấu nào dòm ngó đến cô.
Vì sao anh lại nhọc lòng như thế à? Bản thân Minh cũng chẳng hiểu.
Minh thở dài xoay người vào vách. Có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi.
Đột nhiên cửa phòng anh hé mở. Từ bên ngoài vang lên giọng nói dễ thương của một bé gái:
– Anh Minh! Anh ngủ chưa?
– Chưa. Sao?
– Hì... Em chưa làm xong bài tập. Mai cô bắt nộp rồi, giờ em không làm kịp. Anh giúp em nhé!
Minh vén chăn ngồi nhổm dậy nhìn cô gái:
– Đừng quá đáng. Đi chơi cả đêm rồi khi về nhà bắt người khác làm bài tập à?
– Gì chứ! – Cô gái lắp bắp – Em có đi chơi đâu!
Minh nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ đêm. Mới có từng ấy tuổi đã không biết nghe lời thế này rồi. Mà thôi, ba mẹ nó còn dạy bảo không được, anh thì lấy tư cách gì để quản.
– Sao cũng được. Đưa đây.
Khắp căn nhà chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Chỉ có duy nhất thứ ánh sáng yếu ớt, cô độc phát ra từ phòng Minh.
Anh lật từng trang vở của em gái. Đây đâu phải là "chưa làm xong bài tập" mà là "chưa động đến một chữ".
Nó đã bao giờ xem anh là anh trai đâu. Sao những lúc như thế này nó không tìm tới người anh trai quý hóa của nó đi? Thật nực cười.
***
Nhật Minh giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng lưng dậy. Thì ra tối hôm qua anh mệt quá nên ngủ quên luôn trên bàn học. Chợt có vật gì đó mềm mềm từ lưng anh trượt nhẹ xuống đất. Anh xoay người tìm kiếm. Là chiếc áo khoác. Chẳng biết là ai đã đắp cho anh. Ai vậy nhỉ? Cái nhà này từ lúc bà nội mất tới giờ đã có ai khác tốt với anh sao?
***
– Này Minh! Bữa nay nhìn uể oải quá vậy! Đang nghĩ gì thế?
Minh liếc mắt nhìn Huy, thờ ơ trả lời:
– Lảm nhảm cái gì đó, mình luôn tràn đầy xuân sắc mà.
– Chẳng biết đứa nào đang lảm nhảm, mắt thâm đen luôn kìa.
– Thâm nhưng nhìn ngầu đúng không?
Huy bĩu môi. Nhảm nhí!
– Cậu học bài chưa?
Huy nghe xong ho khan mấy cái rồi cười cười:
– Học hành gì chứ! Hôm trước mới làm bài kiểm tra một tiết mà, chắc cô không dò bài cũ đâu. Với lại cái lớp có tới bốn chục đứa, chẳng lẽ mình xui dữ vậy.
Nói rồi lại cười sằng sặc:
– Đúng không? Ha ha!
Minh cũng cười. Cái thằng vô ý này, học cả năm trời mà chẳng biết tính cô gì cả. Môn khác thì không biết chứ môn này dù mới kiểm tra xong cô giáo vẫn dò bài cũ như thường. Mà thôi, lạc quan như vậy cũng tốt, cố gắng phát huy thêm đi.
Đã vào tiết rồi cô giáo còn ở đâu chưa lên. Gió từ quạt trần thổi xuống tóc Minh mát rượi. Anh che miệng ngáp. Cô giáo, cô vào dạy nhanh chứ con không chờ nổi nữa, con ngủ bây giờ.
Năm phút sau cô bước vào lớp. Lớp hôm nay thật sự chẳng giống lớp của bao ngày, tổ trực bị cô phê bình không lau bảng sạch sẽ, sổ đầu bài thì không có, đến cả việc chuẩn bị hộp phấn cũng phải chờ cô vào rồi mới vội vã đi mượn lớp khác.
Nhật Minh lại che miệng ngáp. Buồn ngủ quá! Nhìn tình hình này chắc cô còn la mắng dài dài, thôi thì anh nằm xuống chợp mắt một xíu, tới lúc cô dò bài thì ngồi dậy. Như thế chắc không sao đâu.
– Được rồi. Tôi không muốn nói nữa, các em tự mà chỉnh đốn. Đóng sách vở lại, kiểm tra bài cũ! Đã học bài hết chưa?
– Dạ rồi!!! – Cả lớp đồng thanh.
Hét to lắm. Cô giáo đảo mắt khắp lớp, để xem cái anh lớn mồm nhất ra sao.
– Bùi Xuân Huy!
Huy giật bắn người. Gì? Cô đang gọi mình? Nguy rồi!
Cậu run run cầm lấy quyển vở đứng lên. Không sao, không sao, lát lên bục có gì nhìn thằng Minh rồi nó nhắc cho. Cười lên một cái lấy tinh thần nào! Huy nhìn sang bên cạnh, nụ cười trên môi cậu cũng theo đó mà tắt ngúm. Trời ạ, người anh em tốt, sao lúc mình cần cậu nhất thì cậu lại ngủ hả? Tối làm cái giống gì mà không chịu ngủ sớm đi!!!
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Nhật Minh chỉ mơ màng cảm thấy một vật gì đó đập mạnh vào đầu. Tiếp đó là giọng nói khản đặc của một đứa con trai:
– Này chú em, ra tiết rồi.
Lại có một giọng nói khác vang lên:
– Mắc mớ gì mày đánh nó!
– Thì tao kêu nó dậy.
– Ai mượn. Để nó ngủ.
– Mà mày cũng hay, tao đánh nó chớ đánh mày a!
– Mày đánh nó là mày đánh tao.
Minh mệt mỏi mở mắt, thằng Huy với thằng Thạch đang cãi nhau. Anh lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ:
– Sao lớn tiếng với nhau vậy? Đánh nhau đi.
– Dậy rồi hả Minh?
Thạch hớn hở cầm lấy sách chìa đến trước mặt Minh.
– Tao có chỗ này không hiểu, chỉ cho tao với.
– Từ từ đã, mới ngủ dậy, đi rửa mặt rồi vô chỉ cho.
Anh quay sang Huy:
– Đi vệ sinh không?
Huy rõ ràng có nghe thấy nhưng lại im lặng không trả lời, xoay mặt đi hướng khác. Gì đây? Giận lẫy à? Minh quay sang vỗ vỗ vai Thạch:
– Này! Thằng Huy sao vậy?
– Kệ xác nó. Chắc tại hồi nãy dò bài bị một điểm. Mà không học bài thì ráng chịu, giận cái củ gì.
Minh nghe xong liền ngửa mặt lên trời cười.
– Cười cái gì?
Minh tằng hắng rồi bắt chước lại điệu bộ của Huy:
– Học hành gì chứ! Hôm trước mới làm bài kiểm tra một tiết mà, chắc cô không dò bài cũ đâu. Với lại cái lớp có tới bốn chục đứa, chẳng lẽ mình xui dữ vậy.
– Cậu im đi!
Huy hét lên.
– Cậu nhỏ mồm thôi cái thằng cẩu này. – Minh lấy tay bịt miệng Huy lại. Huy không nói được, chỉ có thể phát ra thứ âm thanh e é.
Minh không đùa giỡn nữa, kéo ghế đứng dậy đi rửa mặt. Được mấy bước, thấy Huy cũng theo sau.
– Chiều nay cậu có rảnh không?
– Mình đi học thêm tới khoảng năm giờ mới rảnh. Sao vậy?
– À, mẹ kêu mình chiều rủ cậu sang chơi. Vậy nên năm giờ mình đón cậu nha. Cậu học ở đâu?
Minh hơi ngạc nhiên:
– Cậu đón mình? Ừm... không cần đâu, mình sẽ tự qua. Cậu chỉ cần ở nhà mua vài loại trái cây ngon ngon rồi chờ mình là được.
Huy cười:
– Thằng này ngon a.
Chợt hai người nhìn thấy phía sân sau trường nắng nôi có ba đứa con gái mặc đồng phục thể dục đang cầm cây sào chới với lấy trái bóng chuyền bị mắc kẹt trên cây.
Minh nheo mắt lại nhìn cho rõ: một trong ba đứa là Phúc thì phải. Anh nghe thấy tiếng Huy trách mắng: "Cái con này, không biết kêu thầy giáo tới giúp sao?", anh còn chưa kịp phản ứng Huy đã vội vàng chạy vọt đi. Minh đần người nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu.
Bất thình lình vang lên tiếng một đứa con trai sang sảng từ trong lớp học vọng ra ngoài:
– Mẹ mày cái thằng trời đánh kia! Ông nhờ mày chỉ bài có chút xíu mà mày viện cớ đi rửa mặt, rồi mày đứng đó ngắm gái!!!
***
Biết đã trễ hẹn nên Minh gắng sức phóng xe tới nhà Huy. Cái thằng này mà thấy anh tới trễ, không biết nó chửi anh thành cái gì nữa. Minh đạp xe qua trường liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Phúc đứng trước cổng trường, mắt nhìn xa xăm, tay phải cầm một hòn đá cuội. Anh cau mày, hôm nay bỗng dưng quên mất, cất giọng gọi:
– Bé Phúc! Tới đây.
Phúc nghe thấy tiếng anh liền ném hòn đá đi mừng rỡ chạy lại.
– Anh Minh!
– Leo lên xe anh chở về.
Cô bé ấp úng:
– Dạ thôi, em chờ bố.
Anh rút điện thoại ra đưa cho cô:
– Bấm số gọi bố đi, nói con về rồi.
Cô nhìn anh khó xử nhưng cũng bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Hồi lâu vẫn chưa thấy ai trả lời. Minh sốt ruột hỏi:
– Sao thế?
– Hình như bố không bắt máy. – Phúc trả lời.
"Hình như" là thế nào? Minh cầm lấy điện thoại. Có khi nào ẻm bấm lộn số không đây.
– Phúc.
– Dạ?
– Em chưa nhấn nút gọi mà.
– Vậy à? – Cô cười cười – Em không biết. Từ đó tới giờ em chưa có dùng điện thoại.
Minh lắc đầu, trong ánh mắt chỉ toàn là yêu thương.
– Bấm lại đi, nhớ nhấn phím màu xanh đó. Đừng có áp nguyên cái màn hình lên má.
Phúc gật đầu.
"A lô" – Bên đầu dây bên kia cất tiếng.
– Con Phúc đây bố.
"Con gái hả? Chờ bố xíu! Chờ bố xíu"
– Con về rồi, bố khỏi đón con nữa. Bai bố.
Nói xong cô cúp máy, trả điện thoại cho Minh. Anh cầm lấy điện thoại, tập trung vào màn hình, cũng vì vậy mà anh đã không nhìn thấy được tầm mắt của Phúc lúc này đều dồn hết lên vùng ngực lấm tấm nước của anh. Những giọt mồ hôi khiến áo thun bết lên ngực Minh, trông quyến rũ vô cùng. Phúc dừng lại dòng suy nghĩ của chính mình, từ tốn leo lên xe.
– Anh chở em tới con hẻm trước nhà là được rồi. Em sẽ tự đi bộ vào.
– À, không sao đâu, anh cũng đang có việc phải tới nhà em mà.
Nhật Minh dùng sức đạp xe rất nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề. Thì ra đây chính là cảm giác chở gái, thích thật.
Về đến nhà, Phúc vội vào nhà lấy chai nước lạnh đưa anh. Mẹ cũng vừa đi ra:
– Ủa bé Minh?
– Dạ chào cô.
Minh cúi đầu chào mẹ, tay đón lấy chai nước từ tay Phúc.
– Con đưa Phúc về hả?
– Dạ con thấy em ấy đứng ở cổng trường nên đón về luôn.
Mẹ gật đầu: "Ừ, vô nhà đi con", rồi quay sang kéo tay Phúc nhỏ giọng:
– Phúc, mẹ nói nghe nè, lát bố có hỏi thì nói là mẹ đưa về. Nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro