Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ở nhà ăn no ngủ kĩ ba tuần, Phúc sớm đã không còn nhận ra mình nữa. Tăng tận năm kí rồi. Các bạn trong kí túc xá cứ liên tục tấm tắc: "Nay Phúc có da có thịt quá!"

Là khen thật hay chọc ghẹo, Phúc đều không để tâm, bận bịu dọn đồ trong vali, sau lại phụ mọi người quét mạng nhện, lau nhà, chà rửa bàn ghế, cọ phòng tắm. Đâu đâu cũng toàn là tác phẩm của anh Tí, mùi sộc vào mũi khiến cô muốn mửa ngay tại chỗ.

Dọn dẹp xong, cô nằm bệt xuống sàn, mệt như vậy mong là có thể giảm được vài cân.

– Ai cha, mệt! Tối làm ván lô tô nữa không Phúc? – Kim gạ gẫm.

Hồng bĩu môi, chắc mẩm Phúc không chịu đâu.

– Chơi! – Phúc lấy lại sinh khí.

Đợi sau cơm tối, cả đám lại đem mền gối xuống chụm đầu bốc số. Chơi đến quên cả thời gian. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn rung mạnh.

– Trúc! Ai gọi cậu này!

Trúc đặt tấm bảng trên tay xuống, nhận lấy chiếc điện thoại và đi ra ngoài trong ánh nhìn tò mò của những kẻ ở lại: "Thần bí quá nhỉ?"

Sau đó mới hay Trúc vừa có bạn trai. Bọn họ quen biết nhau qua mạng, chỉ đơn giản nhắn tin từng ngày mà tiến đến yêu thương.

Trúc ngượng nghịu gật đầu thừa nhận. Bí mật gì gặp nhau có một ngày đã bị bóc trần. Hy tặc lưỡi, các chàng cùng lớp Trúc biết được hẳn sẽ buồn lắm đây. Cả đám tò mò tụm lại xem ảnh, ai cũng tấm tắc khen xứng đôi với Trúc nhà ta.

– Ghen tị quá! – Kim buộc miệng thốt lên.

– Rồi cậu cũng sẽ gặp được một người thôi.

Huyền Anh trề môi:

– Khó tính như vậy, ai mà dám lại gần nó chứ.

Như vậy mà Kim không hề phản bác:

– Ừm. Mình dù có ghen tị nhưng sẽ không dây vào tình yêu đâu. Mình còn đang muốn học thật tốt rồi tìm một việc nhiều tiền nào đó để thoát khỏi cảnh nghèo túng khó chịu này.

Câu nói của cậu ấy không nặng không nhẹ, thế mà lại khiến bầu không khí xung quanh những cô gái bé nhỏ trở nên nặng nề đến vậy. Trong đám có tiếng thở dài của ai vang lên khe khẽ. Làm sao mọi người có thể không thấy được? Rằng gia cảnh của Kim khó khăn thế nào. Mỗi học kì đều phải xin giấy hoãn đóng học phí, nhiều tháng bố mẹ gửi ít tiền, mấy ngày liền cậu ấy ăn mì trừ cơm. Chơi game tới khuya và đi ngủ vào sáng sớm, trưa thức dậy bỏ luôn bữa sáng. Cuối tuần lại đi làm quần quật cả buổi được một trăm nghìn.

Phúc nhớ một hôm không có tiết, cô ngủ dậy trễ, nhìn thấy cả phòng còn mỗi mình và Kim đang loay hoay lục lọi thứ gì đó khắp nơi.

– Cậu tìm gì vậy?

– Hình như mình để quên sách ở nhà rồi. Không thấy nó ở đâu hết.

– Gọi về nhà hỏi thử xem.

Kim chần chừ rồi bấm số gọi. Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói nằm ngoài dự đoán.

– Ê! Vào chỗ học của chị tìm coi có cuốn sách màu xanh lá nào không?

– Mày nhăn nhó cái gì? Lúc đi gấp quá nên quên.

– Có hả? Chạy ra bưu điện gửi tới trường giùm chị đi.

– Có nhiêu tiền đâu! Trả phí vận chuyển trước đi rồi sau tao trả lại cho.

Nói qua nói lại một hồi, cậu ấy tức giận gác máy.

– Em cậu à? – Phúc không nén nổi tò mò.

– Ừ. Nó hay trả treo lắm!

Sau đó mấy hôm, khi Kim đi tắm, điện thoại cậu ấy đổ chuông. Hy vội vã cầm nó chạy vô nhà tắm đưa cho Kim.

– Là anh giao hàng. Hy chạy ra trước cổng trường lấy giùm mình đi.

– Nhiêu tiền á?

– Không có cần tiền đâu. Em mình gửi sách dưới quê lên.

Hy gật đầu leo lên giường tóm lấy chiếc áo khoác. Chừng mười phút sau quay trở lại, trên tay cầm một chiếc bọc đặt xuống bàn.

Phúc chăm chú nhìn cái bọc.

– Năm mươi ngàn đó! May mà túi áo khoác mình có để ít tiền.

Phúc nhăn mặt:

– Nhiều vậy?

Hy công nhận:

– Tiền vận chuyển với phí thu hộ. Nếu nhà Kim chịu trả tiền trước thì đỡ khoản thu hộ.

Trước lời nói đó Phúc hoàn toàn không biết đáp lời như nào.

– Gì? – Kim từ nhà tắm bước ra.

Kim vội vàng cầm bọc rồi mở ra. Bên trong đúng là quyển sách cô cần nhưng mà ...

– Cậu khóc hả Kim? – Phúc sửng sốt.

Dứt lời cả hai người cùng ôm lấy Kim.

– Không sao mà. Coi như là đang nộp tiền chơi game đi. – Hy an ủi.

Kim khóc nấc lên, đưa tay dụi mắt.

– Không có... Mình giận vì mình làm chị mà không có uy..., mình giận nó làm em mà không để tâm tới lời mình. Hồi nhỏ làm bể cái bình của ba, mình thay nó bị đánh, lúc đi học... là mình ngày ngày chở nó đi học, đến khi lớn xe mình thủng lớp, nhờ nó chở giúp đến trường, nó không chở... Xe của nó chỉ dành để chở bạn bè của nó thôi.

Kim kéo áo quệt nước mắt.

– Ông ba với bà má, lúc nào cũng bênh nó.

Phúc liên tục xoa lưng bạn mình. Tiếp xúc với các bạn, Phúc nhận ra mình thật sự đã được ông trời đãi ngộ tốt thế nào. Phúc và anh trai thân thiết với nhau từ khi còn rất nhỏ. Dù rất thân nhưng phát hiện anh mắc lỗi sai gì, cô đều đi mách lẻo bố mẹ. Anh ăn đòn của bố liên tục vậy mà một lời cũng chưa từng trách móc cô.

– Chuyện này chỉ có ba đứa mình biết thôi nhé... – Kim nói, cậu ấy ngừng khóc rồi. – Để người ta biết mình chỉ vì năm chục ngàn lại khóc lóc thì mắc cỡ lắm.

Phúc và Hy nhìn nhau mỉm cười gật đầu:

– Ừm! Chắc chắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro