Chương 32
Môi Scott nhiều lần mấp máy muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Phúc kiên nhẫn đợi.
– Tôi đi du học. Có thể sẽ lâu lắm mới về, tôi chỉ muốn tới xem cậu thế nào. Tôi rất mừng vì cậu vẫn như vậy không thay đổi.
Nghe những lời nói chân thành đó trái tim Phút có chút rung động.
– Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Phúc mỉm cười:
– Cảm ơn cậu, Phúc.
Mang tai Hoàng Phúc lại đỏ ửng như muốn tố giác khuôn mặt không biến sắc của chủ nhân, cậu ấy chìa bịch trà sữa ra. Thì ra bịch trà sữa ra đá ướt đẫm trên tay cậu ấy là dành cho cô.
Phúc thở gấp, suy nghĩ không biết nên hỏi cậu những điều mà cô luôn muốn biết như thế nào.
Hoàng Phúc cúi đầu cười nhẹ, chiếc kính đen che khuất đi nỗi u buồn trong đôi mắt. Cậu rút trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết một số điện thoại, nét chữ nhỏ nhỏ, xấu hoắc của Hoàng Phúc.
– Đây là số của anh ấy. Cậu không cần cảm ơn, không chừng anh ấy đã quên cả cậu rồi.
Phúc cầm tờ giấy, lòng cảm kích không nói nên lời:
– Cảm ơn cậu.
Hoàng Phúc không đáp, chỉ gật đầu và bỏ đi mất.
"Tạm biệt"
Phúc nhìn theo bóng lưng ấy, cô biết Hoàng Phúc còn rất nhiều điều chưa nói. Cậu ấy đi rồi, tâm tình kia chỉ có thể gửi vào gió thổi bay xa. Tôi có biết cậu thích tôi... nhưng mà không cách nào đáp lại được.
Cô nằm trên giường nhìn chằm chằm vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Muốn gọi cho anh, lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Chào anh, anh có khỏe không? Hay là... em là Phúc đây, anh có nhớ em không? Vì sao đã hẹn anh lại không đến?
Ôi, không được.
Phúc úp điện thoại xuống, xoay người thở dài. Cô hiểu chắc chắn anh có lý do gì đó, chỉ là anh không tìm cách liên lạc với cô để giải thích, cô không thể không nghĩ rằng tình cảm này đã rất lâu anh không còn cần nữa.
Còn nữa, anh ấy chưa bao giờ nói với cô anh thích cô cả, tỏ tình ấy. Cái này đâu có gọi là hẹn hò được...
Phúc thở dài.
Suy nghĩ lung tung mệt quá, xuống lầu mở tủ lạnh lấy mấy miếng bánh ăn vậy. Cô ngả ngửa ra sau, tay bốc bánh, chân chọt chọt chiếc khiển ti vi.
– Coi gì đó? – Mẹ mang tới một xấp giấy, đặt một cái "phịch" lên bàn.
– Phim.
– Chấm bài phụ mẹ đi!
Biết ngay mà.
Phúc chấm tới hai bài giống nhau như đúc, hai cái đứa này, cũng phải sửa sửa sao cho khác chút chứ.
– Hai đứa này coi bài nhau chắc rồi. – Cô nói.
– Đâu? – Mẹ nhướn mắt kiếng lên nhòm qua phía cô.
Phúc chìa ra:
– Văn Đông, Minh Ngọc.
Mẹ chậc chậc hai tiếng, lắc đầu ngao ngán:
– Vừa ngồi gần nhau vừa khoái nhau mới chết. Chép bài y sì thế này, mai phạt mới được.
Cô mím môi, trong lòng ngổn ngang nhiều tâm sự, hai tay vân vê tờ giấy kiểm tra.
– Mẹ ơi, có phải tình yêu thuở học trò buồn cười lắm không mẹ?
Mẹ liếc mắt nhìn Phúc, nở một nụ cười nhẹ.
– Chi vậy? Để ý anh nào ở trường à?
Phúc cúi đầu không đáp.
Mẹ xoa xoa đầu cô:
– Có gì đáng buồn cười chứ? Mẹ lại cảm thấy tình yêu tuổi học trò rất trong sáng, đáng trân trọng. Nếu con có thể lấy người kia làm động lực để mỗi ngày một phấn đấu hơn thì sẽ là một chuyện rất tốt rồi. Vậy nên mẹ chưa từng cấm cản chuyện yêu đương của các con, miễn là các con chân thành.
– Vậy lí do khiến các mối tình học trò đó không thể kéo dài bền lâu là gì?
– Ừm... cái này còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh của mỗi người nhưng đa số những đứa nhỏ ở tuổi này chia tay là vì tình yêu không đủ lớn.
Phúc cảm kích nhìn mẹ.
Mẹ nhún vai:
– Sao? Nói hay quá hả? Ôm mẹ cái đi.
Phúc ôm chầm lấy mẹ. Đúng vậy, có lẽ anh ấy vì một lí do khó giãi bày, ở một góc tối nào đó chờ cô đến. Cô thế mà chỉ mãi nghĩ đến bản thân và trốn tránh. Tình yêu của cô dành cho anh lớn hơn bất cứ ai. Những gì cô cần làm lúc này chính là bước tới góc tối đó, nắm tay kéo anh ấy ra.
Phúc nhấn phím gọi.
Tiếng chuông ngân dài làm trái tim trong ngực cô nhảy loạn xạ. Cô thật sự rất hồi hộp, bồn chồn khi biết sắp được nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy.
"A lô!"
Phúc sững sờ, giọng một người phụ nữ trẻ.
– À à... – Cô nhất thời không biết phải nói gì. Thực tế quá khác với dự liệu của cô.
"Cô là ai?" Tiếng Việt của cô ấy không sõi lắm.
– Đây có phải là số máy của anh Minh không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút.
"Ảnh đang ngủ, cả tối qua tới giờ mới chợp mắt được một lát. Cô có gì nói đi, lát nữa tôi sẽ báo lại"
Phúc thở dốc. Anh đang ngủ? Sao cô ấy biết? Lại còn bắt máy của anh. Quan hệ của hai người rốt cuộc là gì vậy?
Cô hít một hơi sâu, từ tốn hỏi:
– Cô là gì của anh ấy vậy?
"Bạn gái"
Mãi không thấy Phúc lên tiếng, cô gái kia mất kiên nhẫn:
"Không có gì để nhắn lại phải không? Cúp máy nhé."
Có một chút ý cười trong giọng nói của cô ấy.
Phúc buông điện thoại xuống.
Phía trước một đoạn đường vắng bóng người qua lại, một đôi bạn trẻ nắm tay nhau thong thả dạo bước. Gió thổi mạnh khiến làn tóc cô tung bay. Không biết họ đã nói những gì mà trông vui vẻ như vậy, ý cười đậm nơi đáy mắt. Đột nhiên dây giày của người con gái tuột ra, cô ấy phải vội cúi người xuống thắt lại, chẳng hề hay biết, người con trai bên cạnh mỗi lúc một đi xa. Cô hoảng loạn, vừa chạy vừa gọi tên chàng trai. Vì sao không đợi cô, vì sao không quay lại nhìn vậy? Cô lao tới, vươn tay nắm lấy khoảng không. Bóng lưng quen thuộc ấy, thế mà lại là anh!
Phúc giật mình tung mền bật dậy.
Giấc mơ gì thế này?
Cô quệt lên trán, mồ hôi ướt nhẹp ra tay.
Cô bỗng nhớ lúc anh mới đi du lịch xa về, tay ôm biết bao nhiêu quà đến cho cô.
"Đi đến đó, nhìn thấy thứ gì anh cũng muốn mua về cho em"
Cô bật khóc. Mới đó mà đã có người mới rồi. Đồ lừa đảo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro