Chương 30
Ba người vội vã chạy vào. Huyền Anh nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối.
– Ồn ào!
Kim đứng dậy kéo rèm của Anh lại. Quả thật hiệu nghiệm, tiếng khóc nhỏ hơn một chút.
Hy quấn mền khắp người, đứng trên cao cất tiếng hát:
– Đường vào tim em ôi băng giá...
– Ê! – Hồng kéo chiếc mền của Hy xuống – Hát bài gì vui vui lên đi. Chứ Anh đang thất tình, bật nhạc buồn nó khóc lớn là tụi mày dỗ à.
Kim hào sảng:
– Chơi nguyên cái loa luôn đi!
Trúc ló đầu ra khỏi giường:
– Ha ha, xong ông Bắc vô là chết cả đám. Đêm nay phòng mình sáng nhất dãy kí túc.
– Ổng sẽ gõ cửa phòng tụi mình lúc nửa đêm.
– Hai giờ sáng bác Bắc gọi nhưng không ai nhấc máy...
Mọi người cứ câu nọ tiếp câu kia, Phúc bất an nhìn về phía chiếc rèm đóng kín của Huyền Anh. Các bạn vô tư ăn mừng vì cậu ấy cuối cùng cũng chia tay tên Sở Khanh kia nhưng họ không hiểu rằng đó cũng là một việc rất khổ sở.
– Thôi mấy đứa! Học bài đi! – Cô lên tiếng.
Bỗng nhiên tiếng khóc tắt đi, Huyền Anh kéo mạnh rèm ra, có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cậu ấy.
– Học hành cái gì? Nhậu đi! – Cậu ấy hùng hổ.
Phúc và Hy ái ngại nhìn nhau.
– Mấy cậu sợ gì?
Không để Hy kịp lên tiếng, Kim ngắt lời:
– Ý nó là sợ gì chứ? Nó bao.
Biết Kim cố ý bẽ nghĩa câu nói của mình, Anh vẫn nhắm mắt làm liều đáp:
– Được luôn!
– Mai tụi mình học từ tiết một, nhỡ sáng mai không dậy đi học nổi là tiêu. – Hy đây là thật lòng đấy, không phải kiếm cớ từ chối đâu.
– Mai mình gọi dậy cho! Tối nay chị em ta cứ chơi cho đã đi! – Hồng lớn tiếng.
Nói xong ai nấy lật đật đi về giường lựa đồ đẹp để đi, chỉ có Phi vẫn nằm yên đó, thư thái lật từng trang sách.
Hy nhón chân đu lên xà ngang giường Phúc, thì thầm:
– Phúc ơi...
– Ơi! – Phúc vẫn đang mày mò tìm cọ trang điểm, mắt chẳng thèm ngước lên.
– Cậu... qua nói một tiếng Phi đi.
À, cái đó Phúc cũng tính nói nhưng vẫn cố tình trêu Hy một chút:
– Cậu nói đi.
– Mình không dám.
Có gì mà không dám, Phúc mỉm cười nhìn Hy rồi liếc xuống dưới kia, cậu ấy vẫn đang chuyên chú đọc sách.
– Đi chơi với cả phòng luôn đi Phi!
Phi gấp sách lại, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Ừ." Phúc hơi ngạc nhiên, cậu ấy dễ thỏa hiệp hơn cô tưởng tượng.
Mọi người đi tới một quán thịt nướng cách trường không xa. Nói là nhậu vậy mà ai cũng chăm chăm vô gắp thịt, kêu hết đĩa này đến đĩa khác làm Huyền Anh muốn khô cả máu. Kết quả mấy lon bia chỉ có mình chủ xị uống. Công nhận tửu lượng cậu ấy ghê thật, uống bia mà cứ như uống nước ấy. Mặc cho bọn cô can ngăn, cứ cầm ly lên là nốc hết thôi. Đến cuối cùng Hồng phải lục túi cậu ấy lấy bóp trả người ta. Sau đó cả đám lại phải dìu cậu ấy về trường.
Huyền Anh vừa đi học vừa đi làm vất vả, bọn cô không nỡ lấy tiền của cậu ấy, về phòng chia phần ra trả về túi lại cho Anh.
Sáng sớm mai tỉnh dậy, Phúc và Hy uể oải nhìn nhau, bốn mắt thâm quầng như gấu trúc. Hai người lẳng lặng ra khỏi phòng, mấy đứa còn lại đang ngủ say như chết. Thiệt tình, do hôm nay không có tiết học nên tối qua mấy người mới hăng như vậy chứ gì? Phúc rầu rĩ.
– Tối qua ngủ ngon không Phúc?
– Không, mấy miếng thịt quậy quá mình ngủ không được.
– Mình y chang.
Phúc và Hy tình cờ đăng ký học môn Triết chung một lớp, lúc nhận được danh sách sinh viên thì mừng quýnh lên. Hôm nay là tiết học đầu tiên, chắc chỉ chia nhóm thôi chứ không học thì nhiều đâu.
Cô sai rồi! Sai thật rồi!
Cô giáo giảng luôn luôn một mạch, bài dài ơi là dài. Hai mắt phút muốn nhắm tịt lại, lim dim lim dim rồi ngủ lúc nào không hay.
– Môn này không hề khó nhưng tại sao bao nhiêu thế hệ học sinh ai cũng sợ nó? Đó là vì lúc nào cũng gần đến thi các em mới bắt chân lên cổ học, làm thế sao nhồi nhét cho hết, trong khi trên lớp thì thờ ơ không nghe giảng! Giống như cô nữ mặc áo nâu bàn ba kìa!
Cả lớp cười rộ lên.
Hy lay nhẹ tay Phúc, môi mím lại để âm thanh phát ra nhỏ đi:
– Phúc... cô nói cậu kìa...
Phúc bung dậy như chiếc lò xo, gân đỏ trong tròng mắt vẫn còn chưa tan.
Cô giáo lắc đầu thở dài:
– Cô sẽ cho các em mười phút để lập nhóm, mỗi nhóm từ tám đến mười người, lập xong nhóm trưởng lên đây bốc thăm số thứ tự.
Lớp này toàn người lạ không à, biết ai với ai đâu. Lấy đại hai bàn tám người thành một nhóm. Tiếp theo chỉ cần chọn trưởng nhóm.
– Có ai muốn xung phong không? – Một bạn nữ hỏi.
Tất cả cùng im lặng. Lúc này Phúc dám chắc chỉ cần một người nào đó dám đứng ra ứng cử, những người còn lại sẽ chẳng có ý kiến gì mà đồng ý ngay. Chỉ là không có ai cả, Phúc cũng nhát.
– Để mình làm cho! – Sau một hồi đắn đo, Phúc giơ tay.
– Chà! – Các bạn trong nhóm đồng loạt vỗ tay hoan hô.
Biết là nhóm trưởng phải lên rút thăm nhưng Phúc có hơi rụt rè.
– Mình xui lắm, bốc trúng số mọi người không vừa ý nữa. Hay ai đó bốc thay mình đi.
– Mình cũng đen lắm.
– Mình cũng vậy.
Hy vô vai cô:
– Không sao đâu, cứ lên đi.
– Chừa số một ra là được. – Mấy bạn chêm vô.
Phúc gật đầu. Đúng vậy, có biết bao nhiêu số mà. Cô thò tay lấy đại một mẩu giấy trên bàn rồi trả lại cho cô giáo.
Cổ hơi nhếch môi nói:
– Hôm nay đúng là ngày của em rồi nhỉ? Chúc mừng năm mới.
Nói rồi xòe mảnh giấy ra cho Phúc xem. Nhóm một.
"Nhìn cái mặt như bánh tráng ngâm nước kia thì biết chắc là nhóm mấy rồi", Hy thở dài.
Mọi người ra về, Hy lon ton chạy theo sau Phúc. Thấy Phúc buồn như vậy nhưng cô lại không biết an ủi thế nào.
– Không... không sao đâu mà, thuyết trình sớm rồi nghỉ sớm.
Phúc gật đầu:
– Mình biết rồi, chỉ là vì lần đầu tiên mình làm trưởng nhóm nên có hơi lo lắng.
Cô và các bạn chẳng khác gì nhau, muốn trở thành những nhóm ở phía sau một chút để xem các nhóm trước trình bày, học hỏi kinh nghiệm. Cả ba năm cấp ba Phúc chưa lần nào thuyết trình cả.
Lúc đi học nhóm, tất cả đều trễ hẹn. Hy uể oải nằm dài ra bàn:
– Đó thấy chưa? Mình bảo từ từ đi mà cứ nôn.
Phúc cười:
– Ý là nếu không ở chung thì cậu sẽ bắt mình chờ giống bọn họ chứ gì?
Hy lập tức ngồi thẳng dậy:
– Không có, không có.
Phúc nhìn lên bầu trời nói bâng huơ:
– Nếu ngay cả trưởng nhóm cũng đi trễ thì làm sao mọi người đi sớm đây. Lần đầu nên tác phong của họ chưa tốt, khi thấy mình như vầy chắc những lần sau họ sẽ thay đổi thôi.
Không hề!
Ngày nào cũng như ngày nào, đi thì trễ, lên tới nơi thì bấm điện thoại, thảo luận đưa ra ý kiến thì không lên tiếng. Trong nhóm chỉ có hai ba người tương tác với nhau. Gặp mặt trực tiếp hỏi qua hỏi lại còn có người trả lời, nhắn tin y như rằng không ai xem. Đôi khi nhắn ban sáng, đến tối muộn mới nhận được hồi âm.
Có hôm Phúc tức quá ném luôn cái điện thoại xuống bàn. Lúc nhận ra ân hận cũng không kịp, nó bể tan tành. Sau lần đó Phúc nghiệm ra nhiều điều. Có thể đây không phải là môn chuyên ngành nên thái độ của mọi người dành cho nó có hơi hời hợt. Còn nữa, cũng một phần do thái độ cáu gắt, khó chịu của cô nên mọi người mới không chịu hợp tác.
Sau khi đúc kết được những nguyên nhân đó, Phúc bắt đầu đưa ra các hướng giải quyết cụ thể. Hồng cười bảo Phúc:
– Cậu chú trọng mấy môn này quá vậy! Qua môn là đủ rồi.
Hy nhại giọng lặp lại lời cô giáo nói trong lúc Phúc ngủ, ngay lập tức bị cả Hồng lẫn Phúc đánh hội đồng.
Cuối cùng bài thuyết trình của nhóm cô tương đối thành công, nội dung chỉnh chu, là nhóm đầu nên các bạn dưới lớp còn bỡ ngỡ, chẳng ai giơ tay ý kiến hay đặt câu hỏi cả.
Cô giáo có lời khen dành cho nhóm và tặng nhóm chín điểm. Phúc cùng mọi người vỗ tay mừng rỡ. Sau giờ học hồ hởi cùng nhau đi uống trà sữa.
Chà! Cuộc đời sinh viên cũng vui đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro