Chương 3
Hôm nay đến phiên Phúc trực nhật, cô đến sớm quét lớp rồi đi đổ rác. Lát nữa cái bảng với bàn giáo viên sẽ là Trâm lo.
Đường đi đến hố rác của trường khá xa, phải băng qua hai dãy phòng. Vì không gian quá yên ắng nên âm thanh nhỏ cũng vì đó mà trở nên rất rõ ràng. Phúc nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ một cái phòng học nào đó:
– Thì ra cậu đòi đi học sớm là vì mai phục để đánh nhau!
– Không có! ... Có thì sao?
– Cậu hay lắm, còn dám hỏi lại!
– Sợ nó à?
Hóa ra là bạn bè cãi nhau. Mà cái giọng kia sao quen quá, của ông Huy nhà mình thì phải. Phúc hiếu kì bước đến gần, dù biết nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt.
Phòng học đóng cửa kín mít, chỉ có mỗi tiếng người vọng ra ngoài.
– Đây không phải chuyện sợ hay không. Năm nay là năm cuối cấp rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi, cậu còn gây chuyện nữa, không sợ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của cậu à? Chẳng phải cậu nói muốn học chung trường khi lên cấp ba với mình sao? Lớn rồi sao không biết suy nghĩ cho chín chắn giùm cái đi!
– Đủ rồi! Nói như thật vậy. Nếu trong trường hợp cậu có em gái như mình, thử hỏi cậu có làm vậy không?
Ồ, đây là lần đầu tiên Phúc nghe được chữ "mình" và "cậu" thốt ra từ miệng anh trai đó nha.
– Chắc chắn là không rồi. Tâm nó đã làm gì em cậu đâu?
Trời đất, chuyện riêng của cô mà sao Huy lại đi nói với người ngoài thế kia. Phúc hoảng sợ đưa tay lên miệng.
– Nói cho cậu biết, Tâm có một quá khứ không mấy tốt đẹp nên mới chuyển tới trường mình.
Huy thôi không nói nữa nhưng ai cũng hiểu cậu đang muốn nói gì.
Vì cách một bức tường nên Phúc không biết, sắc mặt của chàng trai kia cũng xấu không kém gì cô.
Đúng rồi, Phúc nhớ lúc đó, cả trường đồn ầm lên một nữ sinh vùng nọ bị hãm hiếp, nhưng cô gái nọ cùng gia đình không hề có bất cứ một phản hồi nào về vụ việc. Vì không chịu nổi ánh mắt dị nghị của bạn bè, cô gái ấy nghỉ học. Giờ đây lẽ ra chị ấy có lẽ đã học lớp chín rồi. Nhưng cái đó cũng chỉ là đồn thôi, là đồn thôi.
– Cũng vì chưa xảy ra chuyện gì nên mình chỉ muốn cảnh cáo để nó tránh xa em mình ra một chút thôi.
– Nó sẽ không thể đến gần em cậu nữa đâu. – Người kia không biết dựa vào đâu mà có thể chắc chắn như vậy.
"Nghe tới đây là đủ rồi", Phúc tự nhủ. Chắc anh kia sẽ khuyên được anh Huy của cô không sinh sự nữa. Phúc tự nhủ thầm rồi bỏ đi.
Về đến lớp, Phúc cũng chẳng khá hơn, tâm trí cứ mãi lơ lửng cành me cho đến khi ai đó nổi đóa, kê miệng vào tai cô mà mở hết vô-lum:
– Phúc!!!
Phúc giật mình lấy tay che một bên tai, làu bàu:
– Gì vậy? Gọi đàng hoàng không được à? Ù tai mình rồi.
Trâm sửng cồ, oang oang cái miệng đáp trả:
– Còn nói, kêu nãy giờ mà cậu có ư hử gì đâu! Có con mụ ẻo lả nào đó đứng trước cửa lớp đòi gặp cậu kìa!
Phúc gật đầu, thẩn thờ tiến về phía cô gái kia. Cô không có tâm trạng đề làm bà mối đâu.
Cô đi ra và gật đầu với cô gái kia:
– Dạ chào chị.
– Chào em...
Nhìn dáng vẻ cũng xinh đấy, không đến nỗi ẻo lả như Trâm nói đâu. Nhưng đúng là chị này nhút nhát thật, miệng chúm chím nói nhỏ nhỏ cái gì ấy.
– À, ừ...
– Dạ.
– Anh trai em...
– Ảnh bị sao ạ?
– Không phải ảnh, em...
Chị ơi, có gì thì nói đi, mạnh mẽ lên. Em đang mệt trong người, sợ không còn đủ kiên nhẫn nữa.
– ....
Dù nghe chữ được chữ mất nhưng theo quán tính, Phúc vẫn chìa tay ra:
– Dạ được. Chị đưa đây em.
Chị gái bối rối vuốt tóc và đưa cho Phúc một hộp quà được gói giấy hồng rất dễ thương:
– Cám ơn em nha.
– Dạ.
Phúc quay về chỗ ngồi, tỉnh như ruồi xé giấy gói quà ra, lấy miếng bánh bên trong, bỏ vào mồm nhai nhổm nhoảm.
Trâm ngồi bên trò mắt hỏi:
– Lại là quà cho anh cậu hả?
Phúc gật đầu thay câu trả lời, tay cầm miếng bánh khác tiếp tục cho vào mồm. Còn phải hỏi sao, mấy chị gái lớp trên mà tìm cô, mười người thì hết chín người là nhờ cô làm kẻ trung gian gửi gắm tình cảm của họ qua món quà này tới tay anh trai rồi. Lúc nào cũng là sô-cô-la với bánh ngọt, ngon ơi là ngon.
– Của anh Huy, vậy sao cậu lại ăn?
Phúc nghẹn họng, nghĩ thầm. Đúng là giờ mà có về báo cáo cho Huy thì anh ấy cũng sẽ thờ ơ bảo cô: "Anh tặng lại mày đấy, ăn đi", nhưng dù gì cũng là của anh mà, chỉ có anh mới được quyền xử lý, Phúc tự tiện như vậy là không được rồi. Lòng biết thế nhưng ngoài mặt Phúc vẫn tỉnh bơ:
– Kệ mình. Mình không có lỗi. Lỗi là ở ảnh.
– Anh Huy có lỗi gì sao?
– Không có gì.
– Gì chứ? Nói mình nghe đi!
– Lỗi nhiều chuyện giống cậu đó!
Trâm nghe xong, còn chưa kịp nổi khùng đã thấy sắc mặt Phúc thay đổi chóng mặt, từ đỏ sang tím, mắt còn mở to, hai tay ôm lấy đầu, đến cái miếng bánh đang ăn dở trong miệng cũng rơi ra.
– Này! Này! Cậu sao vậy?
Phúc mếu máo.
– Chết mình rồi Trâm ơi!
Phúc khịt khịt, nhớ ra những lời chị gái kia nói trong lúc cô không chú ý mà thả hồn đi nơi khác.
"Em... là em gái của anh Minh đúng không? Nhờ em... chuyển giùm chị cái này cho anh ấy..."
Ôi cái đầu này! Tâm hơ tâm hớt quá đi!
"Anh Minh!"
"Anh Minh!"
Minh nào? Minh là ai? Sao cô biết được? Bộ cứ là trai đẹp thì là anh của cô à? Ở nhà đã có một ông thần như vậy là đã quá đủ rồi. Mà cái này mới quan trọng nè, cô ăn hết bánh của người ta rồi...
– Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Anh Huy! Phúc hận anh!!!
Buổi chiều, bố chở Phúc về xong lại vội vàng phóng xe đi. Phúc mở cửa bước vào nhà, người đầu tiên cô thấy là mẹ. Mẹ mặc một bộ váy liền màu đen phối với áo vest sang trọng.
Phúc thả nhẹ cặp xuống ghế, hỏi:
– Mẹ định đi đâu ạ?
– Mẹ có đi đâu đâu. Chả là thằng Huy bữa nay nó rủ bạn gái về nhà chơi nên mẹ cũng sửa soạn tí xíu.
Phúc thất thần nhìn mẹ:
– Mẹ mới nói "bạn gái" hả? Anh mới lớp chín thôi. Mẹ dung túng cho anh yêu sớm là không được đâu!
– Ôi chao, lo gì – Mẹ cười cười phất tay.
– Ha ha.
– Con cười cái gì?
– Con mà méc bố là con trai ủa mẹ xơi đòn taekwondo mệt nghỉ luôn.
– Ê đừng. Mày thấy anh mày, nó cứ nóng nảy sinh sự suốt ngày, ma nào thích nó.
Mẹ không biết đó thôi, ngày nào cũng có cả tá "em" tặng quà cho Huy. Đến nỗi nhiều quá Phúc ăn không hết, phải chia bớt cho bé "ki ki" nữa là.
Mẹ tiếp lời:
– Người ta không để ý nó, nó cũng có để ý ai đâu. Nay nó dẫn gái về nhà thì cũng coi thử con bé ra sao đã. Nghe con!
Phúc im lặng.
– Phúc!
– Ơ, dạ...
– Sao bữa nay trông con mệt mỏi vậy? Có bị đau ở đâu không?
Mẹ quan tâm hỏi, Phúc cũng chẳng nghe thấy để trả lời. Hồn vía cô bay mây hết rồi. Cũng vì cái hộp bánh đó! Trời ơi! Tiền đâu mua quà khác đắp vô đây? Mà đắp vô rồi biết tặng ai đây? Mối bận tâm này lại tiếp mối bận tâm khác, ớn quá đi thôi.
– Dạ mẹ, con mới về!
Ô! Tiếng anh trai cô đấy, nghe hớn hở chưa kìa.
– Ơi con trai – Mẹ đáp lời rồi quay sang Phúc – Phúc, ra dẫn chị vô con.
– Dạ.
Phúc vâng lời chạy ra chưa được hai giây thì trở vào.
– Gì vậy con? Con thấy con bé kia chưa? – Mẹ liên tục hỏi.
Phúc lặng thinh, biết nói gì bây giờ?
Người kia cao ráo, gọn gàng, sáng sủa, đẹp đẽ thế không biết!
Nhưng mẹ ơi, mẹ nghe nguồn tin nào bảo anh Huy dẫn bạn nữ về vậy? Đây là con trai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro