Chương 29
Một hôm gọi về nhà, Phúc thấy mắt mẹ đỏ hoe, hỏi gì cũng không nói.
– Sao vậy? Kể con nghe với.
Không nói cô cũng biết tỏng bố mẹ cãi nhau.
"Về mà hỏi anh mày?"
Ơ? Sao lại là anh? Một nỗi tò mò khó chịu dâng tràn trong lòng cô, chỉ muốn ngay lập tức hỏi anh. Lâu nay anh hay quậy phá nhưng chưa lần nào làm mẹ tức giận như vậy cả.
– Vậy tạm biệt mẹ! Con đi hỏi anh đây.
"Gấp gáp cái gì? Ăn cơm chưa?"
Phúc gật gật:
– Dạ ăn cơm rồi, tắm luôn rồi, chỉ chưa giặt đồ thôi.
"Còn bài tập làm chưa?"
Mẹ câu giờ quá đi.
– Ba mươi phút nữa con làm. Thiệt đó! Mẹ cũng ăn cơm đi. Con cúp máy đây.
Cô nối máy đến Huy, phải đến lần thứ ba mới chịu bắt máy. Nhìn thấy má trái anh ửng đỏ, cô hốt hoảng lấy tay chạm vào màn hình.
"Làm cái gì đó?"
– Mặt anh sao vậy?
"Bố đánh" Anh bình tĩnh trả lời.
Thật ra đã có chuyện gì vậy...
Năm hai đại học, Huy có từng nói với cô ảnh có làm thêm ở một nhà hàng cao cấp mấy lần. Chỉ là công nhật thôi nhưng người chủ ấy rất quý anh. Anh vừa đi học vừa kiếm tiền, tháng nào cũng cho cô hai ba trăm rủng rỉnh xài chơi. Lâu dần anh làm chính thức ở đấy luôn, một ngày làm từ năm rưỡi đến mười một giờ. Tư chất của anh rất tốt, có thể học nhanh một vài món rồi về nấu cô ăn. Có hôm người thiếu anh phải đứng thay, ông chủ tình cờ ăn thử những món anh làm, tấm tắc khen không ngớt.
Lúc mới tốt nghiệp, Huy loay hoay không biết bản thân thích gì, nhắm mắt chọn đại một ngành mà ra trường có thể dễ kiếm việc làm nhất. Thời gian trôi qua càng nhiều, anh càng nản không muốn tiếp tục. Từ khi đi làm thêm anh đã phát hiện ra anh thật sự rất thích nấu ăn. Anh muốn đi theo ông chủ, học hỏi kinh nghiệm và phát triển bản thân nhiều hơn nữa.
Phúc trầm ngâm, hai năm đại học biết bao tâm sức và tiền của, bố mẹ giận cũng dể hiểu.
– Vậy lúc đó nói với bố mẹ, anh đã lấy lý do gì?
"Đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian học."
Cô ngạc nhiên:
– Sao anh không nói như nãy giờ đi?
Bên kia mãi một lúc mới trả lời:
"Ổng không hiểu đâu."
– Không nói sao hiểu được. Nếu vậy... nói với mẹ đi, mẹ sẽ hiểu mà. – Cô bổ sung. – Ban nãy lúc gọi em mẹ có khóc đấy. Xin lỗi mẹ đi.
"Ừ, biết rồi"
Phúc nhớ đến giọt nước mắt của mẹ, có lẽ cô hiểu được phần nào cảm xúc của bà khi ấy. Nhưng nếu anh Huy quyết tâm như vậy, cô sẽ ủng hộ anh đến cùng.
"Sao im lặng vậy? Muốn càm ràm gì thì càm ràm đi!"
Huy lo lắng.
– Anh hai!
"Gì?"
– Cố lên nhé.
Huy mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt hai ngày qua. Nghe được hai chữ "cố lên", tâm trạng đã khá lên rất nhiều.
– Em mày hả Huy? – Bạn cùng phòng nhìn thấy mặt Phúc trong điện thoại Huy, không giấu nổi tò mò. – Dễ thương quá! Làm mai tao đi.
Huy lướt mắt nhìn từ đầu đến chân người bạn:
– Không.
Phúc nhăn mặt đặt điện thoại xuống. Thật là... Như vậy bảo sao bố mẹ không giận được. Hai năm học hành, nói bỏ là bỏ.
Hy không biết đứng phía sau cô từ lúc nào, đặt mạnh tay lên vai Phúc:
– Hù!
Phúc chẳng mảy may để ý, phủi bụi đứng dậy về phòng:
– Về phòng thôi!
– Không giật mình hay vậy?
– Tiếng bước chân của cậu lớn thế mà.
Hy cười hì hì, ôm bánh ngọt chạy theo Phúc, tới khi cô leo lên giường cái miệng vẫn lải nhải không ngớt:
– Mình thấy rồi nha, anh cậu đẹp trai đấy!
– Đừng có xạo nữa, cậu đi tới lúc mình với anh nói chuyện xong rồi.
– Thì thần giao cách cảm.
– Với lại Phúc như thế này, sao anh nó xấu được. – Kim bổ sung.
Phúc tự mãn che miệng cười.
– Đừng cười nữa, xuống đây cho chị em xem ảnh nào.
Thế là cô phải bò ngay xuống giường. Bốn cái đầu khác lập tức chụm lại, duy chỉ có Nguyên Phi không hứng thú với đề tài này lắm.
Phúc mở bộ sưu tập trong điện thoại ra đưa cho mọi người. Hai anh em cô có nhiều hình chụp chung lắm.
– Ồ! – Cả bốn đồng thanh.
Hy phấn khích:
– Nice!
(Tuyệt vời!)
– Cái miệng giống nhau quá nè! – Trúc chỉ tay vào bức ảnh rồi lại chỉ vào Phúc.
– Công nhận.
Hồng lướt qua cỡ mười tấm nữa thì dừng lại, hai cậu thiếu niên khoác vai nhau, phía trước còn có một cô bé cầm chậu hoa nhỏ, miệng cười thật tươi.
– Anh Phúc với Phúc nè! Còn ai đây? – Hồng hỏi.
Phúc ngập ngừng không biết nên gọi anh là gì.
– Ừm... bạn của anh mình.
Hy trầm trồ:
– Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Trúc hích vai Hy:
– Cậu tém lại bớt đi.
– Cậu có kết bạn với họ trên Facebook không?
(Facebook: một phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến giúp bạn thiết lập và duy trì các kết nối trực tuyến với bạn bè)
– Anh mình thì có, còn anh Minh thì không.
Nói ra có hơi khó tin, anh Minh chỉ sử dụng duy nhất một chiếc gmail để gửi tài liệu cho cô thôi. Hơn nữa, hình như anh ấy bỏ nó lâu rồi. Cô nhắn liền một mạch mấy chục tin mà không có cái nào được phản hồi cả.
– Anh chàng này bí ẩn nhỉ? Ai mà không chơi mạng xã hội chứ?
– Có chứ sao không? – Kim nhướng mày về phía Phi.
Phúc, Hồng, Hy, Trúc cùng "ồ" lên một tiếng. Đúng rồi, vẫn còn một "hàng hiếm" khác đang ở đây.
Đột nhiên bạn phòng bên chạy qua hét lớn:
– Ông Bắc! Ông Bắc!
Cả bọn nhốn nháo ba chân bốn cẳng đi dọn dẹp. Thật tình! Tối rồi mà còn không để người ta yên.
Có vẻ như hôm nay bác ấy không định kiểm tra vệ sinh, chỉ dò xét khắp phòng tìm cái gì đó rồi đi ra ngoài.
Hồng kéo tay Hy với Phúc ra ngồi trước cửa hóng. Thấy bác Bắc đi ra từ phòng bên cạnh, tay xách một cái nồi cơm điện.
Chậc, mấy nhỏ này gan thiệt. Đã cấm vậy mà vẫn đem vào. Cái nồi kia chắc là nhiều tiền lắm.
Đột nhiên, ba người thấy Huyền Anh chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Mấy ngày nay tình hình giữa bọn họ với Huyền Anh hơi căng thẳng. Từ hôm nói chuyện bạn trai của cậu ấy, cậu ấy đã không nói chuyện với bọn cô nữa, một lòng tin tưởng anh ta. Có hôm Anh với Kim cãi nhau rất lớn, cả phòng can ngăn mỗi người mới bớt một tiếng.
Chờ Huyền Anh tới gần, Hy yếu ớt gọi:
– Hello! Mới về à?
(Chào cậu, mới về à?)
Không hề có tiếng đáp trả.
Phúc vỗ vai Hy an ủi.
– Xì! Kệ nó đi! – Hồng nói. – Tụi này làm vậy vì ai chứ? Không biết ơn thì thôi.
Vừa mới dứt lời, tiếng khóc của Anh từ trong phòng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro