Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chị Viên đưa Phúc tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, sau đó cúi đầu rời đi. Phúc khom lưng chào dì, bối rối không dám ngồi. Dì đưa tay mời cô ngồi xuống phía đối diện.

Người phục vụ dọn ra bàn những món ăn đã được dì chọn. Dì quay sang nói với Phúc lúc này đang ngồi ngây ra nhìn ngắm dung nhan kiều diễm của mình:

– Con cứ tự nhiên đi!

Phúc nhìn những món lạ lẫm trước mắt, không có món nào cô biết cách ăn hết. Không tự nhiên nổi! Đành chờ dì ấy rồi bắt chước làm theo thôi.

Như nhìn thấu tâm can của Phúc, dì bắt đầu cầm nĩa cùng dao cắt thịt. Liếc mắt thấy Phúc đang cố gắng làm theo, dì lắc đầu cười.

Cô đưa tay chùi mồ hôi lên đùi, chắc dì không chỉ đơn giản là mời Phúc ăn đâu. Không hiểu tại sao mỗi khi cúi đầu xuống Phúc lại có cảm giác dì ấy nhìn chăm chăm vào mình, thế nhưng ngẩng đầu lên thì lại không có gì cả.

Từng phút từng giây trôi qua, dì ngoài nói vài câu bông đùa, không hề có động thái nào khác.

– Con thật sự rất khác Minh của cô.

Phúc dừng tay:

– Sao vậy ạ?

Dì nghiêng đầu nhớ lại. Mái tóc đen trên vai dì theo cử động ấy mà rơi xuống trước khuôn ngực đầy đặn. Trong vô thức, mọi sự chú ý của Phúc đều tập trung vào đấy. Được mấy giây, cô đỏ mặt quay đầu sang hướng khác.

– Nó dùng bữa với dì nhưng luôn lơ đãng, phóng tầm mắt nhìn xuống nơi phố xá ồn ào kia.

Phúc nghĩ dì đang muốn khơi gợi sự tò mò về Minh lên trong cô, từ đó kể cho cô nghe quá khứ của anh, như cách mà dì đã làm với Huy. Dù cô không chắc những thông tin Huy biết có phải từ dì hay không nhưng có vẻ mười mươi là vậy.

– Trùng hợp thật, hai người cũng ở đây!

Nếu không có sự can thiệp của một người nào đó thì có lẽ mọi việc đã diễn ra đúng như suy đoán của Phúc.

Dì và Phúc cùng một lúc hô lên:

– Minh!

– Anh Minh!

Minh mỉm cười nhìn cô:

– Nhích qua cho anh ngồi với.

Không biết có phải Phúc nhìn lầm hay không, dì có liếc mắt ẩn ý về phía này. Cũng phải, người ta đã cố ý sắp đặt để gặp mặt riêng, vậy mà... Cô thật hối hận vì đã nhắn tin cho anh lúc đó.

Nhưng không thể phủ nhận, có sự kết nối của anh, buổi tối trở nên ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều. Phúc nhờ anh mà cởi mở hơn.

Mấy giờ rồi nhỉ? Nếu rút điện thoại ra giữa bàn ăn thế này để xem giờ có bị dì coi là vô phép không nhỉ?

Phúc lo nghĩ nên mất tập trung, có mỗi miếng thịt cắt mãi không xong. Minh nuốt vội thức ăn trong miệng, nói:

– Để anh cắt cho.

– Hả? Ừm...

Anh sáp lại gần cô. Cô chớp lấy thời cơ nhìn lướt qua đồng hồ trên tay anh. Ôi, hơi trễ rồi.

– Của dì cũng dai quá, cắt không được baby!

Baby? Dì gọi anh là baby! Đáng yêu quá! Phúc cũng muốn gọi.

Minh bật cười:

– Để đó con cắt cho.

Anh thừa biết dì đang ghẹo mình thôi.

Ăn được thêm mấy miếng, nhìn sang thấy Phúc nhấp nhỏm không yên, anh tính mở miệng xin dì nhưng chưa kịp dì đã dứng dậy:

– Cũng không còn sớm nữa, chúng ta tới đây thôi.

Ba người rời khỏi nhà hàng. Trước khi ra về Minh còn cố ý cúi thấp đầu xuống để dì hôn rồi mới chịu đi. Anh nói với Phúc đang đứng ngây ra đó:

– Về thôi! Hay là chờ dì chở về?

Phúc giật mình:

– Không có, không có.

Và quay sang cúi chào dì:

– Dạ chào dì... chào cô, con về.

Dì vẫy tay tạm biệt, đứng trông theo bóng hai đứa xa dần, xa dần.

Minh cúi đầu nhìn tay Phúc đang nắm chặt lấy phần áo bên hông mình, không khỏi buồn cười.

– Sợ cái gì, anh có bằng rồi.

"Làm như không có bằng là anh không dám lái vậy." Năm lớp chín đã chạy "phình phình" khắp ngõ, còn sợ cô không biết, cố ý té nước vào người cô.

– Dì hiền hậu, dễ gần hơn em nghĩ.

– Vậy à?

Thật đấy, trong tưởng tượng của Phúc, dì sẽ như những người phụ nữ doanh nhân thành đạt trên phim, hà khắc và khó tiếp xúc.

– Gia đình anh vốn chẳng phải trâm anh thế phiệt gì, chỉ là ở lĩnh vực kinh doanh có đạt được một số thành công, đương nhiên không có khác biệt nhiều so với người bình thường.

Cô áp má vào vai anh. Thế à, sao em lại thấy anh rất khác với Hoàng Phúc. Có phải vì từ nhỏ anh ở với phía ngoại nên vậy không.

Cô đã từng nhìn thấy bức ảnh hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên xích đu. Dù rất tò mò nhưng Phúc đã không hỏi. Cô sợ sẽ chạm đến nỗi buồn khó nói của anh, vì cô cảm nhận được một người trong số đó là mẹ anh. Hôm nay gặp dì cô đã biết, hai người ngồi trên xích đu đó, một là dì, một là mẹ anh. Anh có nhiều nét rất giống mẹ, nhất là đôi mắt, đẹp đẽ và thu hút.

Cô muốn người nói cho cô nghe về quá khứ là anh chứ không phải dì. Có điều, vết thương kia dường như vẫn còn quá lớn so với suy nghĩ của cô, khiến anh mãi chẳng chịu mở lòng. Cô không phải anh, đương nhiên không thể hiểu những chuyện anh đã trải qua. Vậy nên cô không trách anh. Ai cũng có bí mật không muốn để người khác biết. Anh giấu kín nó, cô sẽ giúp anh không khơi nó ra.

– Anh! Chở em tới đầu ngõ thôi.

– Sợ mẹ thấy à?

Cô cười cười gỡ mũ bảo hiểm trả anh. Sợ mẹ một chứ sợ cô Nga mười. Cô hiểu tính mẹ, ít ra mẹ sẽ giấu chuyện này với bố, còn cô Nga thì không chắc.

– Mấy ngày nữa là thi rồi, đừng ham chơi nữa, ráng học đi.

– Dạ.

Phúc không nỡ rời xa Minh, tay nắm chặt lấy tay anh. Anh cong môi cười, kéo mạnh Phúc về phía mình, hôn nhẹ lên má cô:

Về đi.

***

Nghe mẹ bảo em đi chơi, Huy lật đật chạy ra cổng, tính kéo khóa nhốt nó ở ngoài thì thấy nó đang lù lù bước tới gần.

– Về sớm vậy!

Cậu nói khía. Cá chắc nó sẽ giận ung một đống, tay đấm loạn cào cào vào lưng mình.

Ô! Nó đấm thiệt này! Nhưng sao chỉ có một cái, còn nhẹ hều nữa.

Phúc đấm một cái, lập tức chạy nhanh:

– Đố anh bắt được em.

Huy đứng trân một chỗ khó hiểu:

– Nhỏ này bị gì vậy trời?

Được người mình yêu hôn vui thật đấy, nhưng mà... Phúc buồn bã xoay xoay chiếc vòng trên tay. Anh nói sau khi anh thi cuối kì, gia đình sẽ chuyển đi nơi khác.

"Đừng lo, anh sẽ thường xuyên về đây chơi."

Thường xuyên sao được mà thường xuyên, lên đại học năm hồi mười hịch mới về nhà nói chi đến nơi này thăm cô.

Bỗng nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Hình như có bàn tay ai đặt lên vai mình, gõ từng nhịp... từng nhịp...

Phúc kêu lên, hai tay áp sát vào tai.

– Có chuyện gì trên đó, Phúc? – Tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên.

Cô còn chưa kịp trả lời đã có người thay cô:

– Không có gì đâu mẹ!

Phúc bất ngờ nhìn anh hai, cậu đang nhe răng cười khục khặc. Cô gườm Huy.

Cậu tựa người vào ghế, tay vuốt ve tóc Phúc. Cô nghiêng đầu né tránh:

– Anh mới bóc cái gì đúng không?

Nói lẫy ổng thôi, ai dè lại giật mình đưa tay lên mũi ngửi, sau chùi chùi ra quần.

Phúc lắc đầu, kéo ngăn bàn ra tìm sách vở:

– Anh có gì không? Em còn học bài.

– Mày đang quen thằng Minh hả?

Phúc khựng lại:

– Sao...

– Sao anh biết hả? Thánh mà.

Phúc bấu bấu tay áo Huy, miệng lí nhí:

– Anh đừng nói bố.

Cậu ra vẻ thách thức:

– Bao lâu rồi?

– Ba ngày rồi.

Huy chách lưỡi.

Phúc ngượng ngùng nằm dài ra bàn, Huy cũng không làm phiền nữa, vỗ vỗ đầu cô rồi đi ra ngoài.

Sau chuỗi ngày dài căng thẳng, cuối cùng kì thi của Phúc cũng kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn có chuyện để cô bực mình. Chân bốc đồng đã bán nhôm nhựa mớ đề cương cô cho mượn. Phúc tức giận la ó một trận. Sở dĩ làm vậy là vì trong đống ấy có rất nhiều tài liệu mà anh Minh đưa cho cô. Sợ Chân không chắt lọc được những kiến thức quan trọng nên cô mới đưa cho. Ai ngờ vừa thi xong cậu ấy liền nhẫn tâm vứt đi, à không, bán đi.

Để chuộc lỗi, Chân tự nguyện chở Phúc vi vu khắp nơi. Mà cái này không được tính là chuộc lỗi đâu vì dù có như thế nào thì cậu ấy đã hứa với cô một tháng trước là thi xong sẽ cùng nhau đi chơi.

Nghĩ đến bản thân mình thong dong khuây khỏa cô có chút thương anh hai. Giờ này chắc anh đang học hành căng thẳng dữ lắm. Thấy ai bằng tuổi này tới thời điểm hiện tại đều như vắt chân lên cổ chạy. Tiêu biểu là anh trai bên nhà cô Nga, nghe cô ấy bảo anh học đến quên ăn quên ngủ.

Phúc đi chơi về có mua hai cái bánh, một cho mình, một cho Huy.

Cậu nằm dài trên giường, vở ụp lên mặt, tiếng thở đều đều. Hẳn là đang ngủ. Chậc, đèn mở sáng trưng thế này mà cũng ngủ được. Cô chỉ muốn tắt đèn để anh yên tĩnh. Không ngờ mới vừa bấm công tắc, Huy đã bật dậy.

– Phúc hả? Phúc hả?

Cô mím môi hù anh:

– Sao anh không chịu học hành chuyên tâm vào? Bố mới kêu em lên đây kiểm tra.

Huy dụi mắt:

– Mày láo nha! Hồi nãy bố kiểm tra rồi. Còn ba bốn tuần nữa mới thi, học sớm làm gì. Với lại không ai lo học tới quên trời quên đất như cô Nga nói đâu.

Phúc trề môi cầm bịch bánh quay đi:

– Anh tưởng ai cũng như anh!

– Ấy! Đi đâu thì đi, để bánh lại đây.

Không ai học quên trời quên đất à? Anh Minh thì sao? Anh ngó lơ cô mấy bữa nay rồi. Gọi anh không được nên chỉ đành nhắn tin. Cô đắn đo viết vài dòng thăm hỏi và gửi đi. Ai mà biết tới mấy tuần sau mới nhận được hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro