Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chuyện vui ngày hôm đó, người Phúc muốn kể cho nhất chính là Chân.

– Chân, mình có bạn trai rồi.

Nụ cười trên môi Chân tắt ngúm. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô: Ai vậy? Anh Minh có đúng không? Ai tỏ tình trước? Ảnh đúng không? Cậu có giống như lời mình nói, phải giữ giá không?

Nhưng cuối cùng lời nói thốt ra chỉ đơn giản là: "Chúc mừng cậu."

Phúc ôm chầm lấy Chân:

– Không muốn hỏi gì sao?

Chân phụng phịu:

– Không thèm quan tâm mấy người đã có bồ.

Gì vậy? Tự nhiên giận người ta? Phúc chọt chọt vào hông Chân, chọc cho Chân cười:

– Sao thế? Sao thế? Cười lên cái đi.

Chân không chịu được nữa, cố gắng bặm môi để không phải cười, gạt tay Phúc ra:

– Là mình sợ, sợ cậu có bạn trai rồi sẽ không thân thiết với mình nữa.

Nghe những lời này xong, Phúc ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc.

– Không có đâu. – Cô cam đoan.

– Lát nữa đứng chờ bố, nhớ kể đầu đuôi cho mình nghe.

Phúc biết Chân rất quan tâm mình.

– Lát nữa cô hàng xóm chở con tan học xong cho mình quá giang về luôn, không có chờ bố đâu, bố mẹ đi đám cưới bạn rồi. Về nhà mình kể cho.

– Ủa anh Huy sao không đón cậu?

– Ảnh còn phải đi học thêm nữa, vừa đạp xe vừa ăn bánh mì còn không kịp nữa là.

Được hôm qua cô giáo cho nghỉ thì ảnh lại bắt anh Minh đón cô. Chậc, cứ có cảm giác mình là gánh nặng của mọi người vậy.

Ra đến cổng trường, Phúc vẫy tay chào tạm biệt Chân, chạy tới xe cô Nga.

Về tới nhà, cô theo thói quen thò tay xuống chậu bông tìm chìa khóa. Dưới đó trống không. Phúc hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng đành lấy điện thoại ra gọi mẹ.

"Chết! Mẹ quên để chìa khóa lại cho con. Thôi qua nhà cô Nga đỡ đi, một chút mẹ về. Đừng có ở ngoài một mình nghe không?"

Phúc cúp máy, nhón chân nhìn qua hàng rào, thấy cô Nga dắt xe ra đặt trước cổng.

– Cô ơi, cô định đi đâu vậy cô?

– Cô chở con Thảo đi về ngoại nó một chút. Chi a con?

Phúc cười cười, lòng sầu não.

– Dạ không có, con hỏi chơi.

Phúc ngồi một mình trước mái hiên. Bên ngoài một mảng tối đen như mực. Nơi cô ở có vài ngôi nhà, cách nhau chừng vài phút đi bộ, dù không xa lắm nhưng hiện tại Phúc không có đủ dũng khí để đi bất cứ đâu. Cô co người dựa vào vách tường. Gió từ đâu thổi tới mang theo thanh âm hi hí nhưng tiếng ai đang cười khẽ. Phúc giật mình mở mắt, nhớ tới câu chuyện xưa nội hay kể.

Hồi nhỏ ông thường ngồi trước hiên nhà, thắp một cây đèn dầu loe loét nằm ịch xuống đọc sách. Có hôm nọ, trời vừa dứt mưa xong, hơi nước ẩm ướt vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, ông cầm một quyển sách cũ mới mượn đọc say sưa. Lật đến trang thứ mười, ông đột nhiên có cảm giác ai đó đang chăm chú nhìn mình. Ngước lên thì thấy, chỗ ngọn tre già cách đó không xa, bóng ai đang ngồi vắt vẻo, miệng thổi rin rít như tiếng gió, ông nội nheo mắt nhìn nhưng chẳng thấy nổi mặt mũi.

Á, tự nhiên lại nhớ đến chứ!!!

Phúc hoảng hốt, vội vã gọi đến số điện thoại quen thuộc. Phúc không biết, câu chuyện kia là do ông bịa ra để mấy đứa cháu tối trời không dám chơi xa nhà.

Đang trong mùa thi cử, Minh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhà mình tốt nhất nên bảo anh tài xế đến nhà Phúc. Biết nhau bao năm nhưng Phúc chưa từng nhìn thấy Minh ngồi xe ô tô. Không giấu được tò mò, cô hỏi:

– Sao hôm nay lại đi xe này? Anh vừa từ đâu tới đấy?

Anh làm mặt lạnh trả lời:

– Chỉ là anh tình cờ đi ngang thôi, không có gì đặt biệt.

Làm sao có thể tự nói ra rằng mình cũng nhát ma như em ấy, không dám một mình đạp xe từ nhà qua đây.

Dọc đường từ cổng chính đến sảnh lớn có hai người đàn ông đi qua, họ thấy hai người từ xa đã vội cúi đầu chào. Cô lúng túng cúi đầu theo.

Vào sâu thêm một chút vẫn không thấy bố mẹ anh đâu, Phúc ngó nghiêng tìm kiếm hai bác. Anh như biết được ý nghĩ của cô:

– Khỏi cần tìm, bố với dì anh đi hết rồi.

Phúc mỉm cười gật đầu.

Qua đến phòng khách, anh không hề có ý định ngồi xuống, cứ hướng lên lầu mà đi thẳng. Anh không quay đầu lại, nói:

– Lên phòng anh.

Sao? Cô tới chơi một chút thôi, ngồi phòng khách là được rồi, lên phòng anh làm gì?

Cô nắm lấy tay anh:

– Ở đây đi.

– Đỗi nữa nó kéo bạn về, anh sợ em ngại thôi.

À, thì ra là vậy. Anh nghĩ đúng lắm, Phúc sẽ ngại.

Ngay lúc ấy Hoàng Phúc ngang qua chỗ hai người, dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn xuống tay Phúc rồi nhìn cô. Phúc ớn lạnh trước ánh nhìn ấy nhưng tay trước sau không có ý định buông ra.

– Chào cậu! – Phúc lên tiếng trước.

Những tưởng cậu ấy sẽ lờ đi, không ngờ lại gật đầu một cái.

Phúc định bước tiếp nhưng nhìn thấy Minh vẫn đứng yên. Anh nhanh chóng thu ánh nhìn lại, một chút lạnh lẽo vẫn còn vương nơi đáy mắt.

Phòng Minh chỉ có duy nhất một chiếc ghế, anh để cô ngồi còn mình đi lấy một chiếc ghế khác.

Chờ anh đi khỏi, cô lén lấy chiếc gối anh ngủ ôm vào lòng. Thơm quá, mùi anh Minh. Bỗng nhiên anh bước vào, cô hoảng loạn ném cái gối về vị trí cũ. Sao về nhanh thế?

Minh làm như không có gì, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, thâm tâm lại muốn cười đến toác miệng.

Anh nói ngày mai có bài kiểm tra thế nên cô không dám quấy rầy anh, im lặng quan sát anh làm bài tập.

Thấy cô nhàm chán, anh chỉ lên kệ sách:

– Thích đọc sách không? Trên đây có vài cuốn, em muốn cuốn nào cứ lấy cuốn đó đi.

– Dạ.

Phúc bị thu hút bởi một cuốn sách có gáy màu đỏ. Cô chồm lên cầm lấy, còn chưa kịp mở ra xem đã bị Minh giật lại. Anh vội lật đến nửa cuốn sách, rút ra một thứ gì đó và giấu đi.

– Trả em. – Anh đẩy quyển sách đến gần cô.

Phúc từ tốn mở ra, là một cuốn sổ ảnh. Cô híp mắt cười, chắc chắn thứ ban nãy anh không muốn cô nhìn thấy chính là bức ảnh xấu hổ nào đó của anh ngày còn bé.

Nhân lúc mọi sự chú ý của cô đều dồn vào quyển album, anh cầm lấy cái khung ảnh gần đó, bỏ tấm ảnh đang cầm trên tay vào ngay sau tấm ảnh hiện tại. Như vậy sẽ không còn ai ngoài anh biết đến sự tồn tại của nó nữa.

Phúc chạm tay vào khuôn mặt anh trong từng bức hình, tâm trí liên tục tưởng tượng hình dáng đáng yêu của anh lúc còn nhỏ: mũm mĩm, trắng trẻo, hồn nhiên, ngây thơ.

– Đây là anh đang khóc hay đang cười? – Cô vui vẻ hỏi.

Minh dừng bút, nghiêng mình xem Phúc đang muốn nói tới bức ảnh nào.

– À... – Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi. – Khi đó anh học lớp một, ông đưa cả nhà đi chụp ảnh ở trường quay. Anh khó chịu trong người nên quấy khóc. Ông ngoại nghiêm mặt bắt anh nín, phải cười thật tươi. Thế nên mới có thứ biểu cảm khóc không ra khóc, cười không ra cười như vậy.

Minh nhìn thấy mắt Phúc lấp lánh, anh quay mặt đi, khuôn mặt hiện lên nét ngại ngùng hiếm thấy. Phúc không nói nữa, tập trung vào người đàn ông chính giữa bức hình. Thì ra đây là ông ngoại anh. Ông hồi trẻ trông lịch lãm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro