Chương 21
Cái bàn lớn như vậy, có nhiều món cô không thể nào vươn tay tới được. Đều là Minh chủ động gắp thức ăn cho cô. Phúc nhìn sang Huy đang cúi đầu ăn thật hăng say. Thật sự muốn chọc anh ấy ghê.
– Anh Huy, em muốn ăn cái kia.
Huy liếc cô:
– Minh, gắp cho con Phúc cái kia.
Thật là...
Sau đó, các bạn của Scott lần lượt đến tặng quà, chúc mừng cậu ấy. Thật là rườm rà quá đi.
Phúc im lặng dõi theo. Bỗng nhiên cậu ấy tiến về phía cô, xòe tay ra.
Cô còn chưa kịp phản ứng cậu đã lên tiếng:
– Quà của tôi đâu?
Cũng tại Phúc. Cô cứ nghĩ là em gái nên bắt Huy đi mua một bộ đầm mắc tiền cho bằng được. Bây giờ sao lấy ra đây... Cô khó xử nhìn Huy, anh toan đứng dậy nói đỡ cho em thì Minh ngăn lại. Anh vỗ nhẹ lên vai Huy, lên tiếng:
– Em ấy đến đây với tư cách là bạn của anh chứ không phải khách mời của em.
Scott chẳng may may để tâm lời nói của anh. Hai mắt vẫn chăm chăm dán vào người Phúc.
– Mình xin lỗi. – Cô không còn gì để nói.
– Cậu không đem quà thì hát tặng tôi một bản đi. Nghe cô giáo khen giọng hát của cậu hay lắm.
Phúc mím môi. Hát hả? Nhưng ở đây... nhiều người...
Phúc muốn bước lên mà đôi chân cứ không nghe lời.
Minh từ tốn đẩy ghế đứng dậy. Anh gọi bà giúp việc đến. Bà ấy vội chạy vào nhà đem một cây đàn ghi ta đưa anh. Anh đối diện với Phúc, trong mắt chỉ chứa mỗi mình cô. Em yên tâm, dù trời có sập xuống cũng có anh ở đây chống lưng cho em.
Anh nắm lấy tay cô, cùng cô tiến lên phía trước. Cô nghe tiếng anh nói:
– Không sao đâu, cứ hát bài nào mà em thích ấy.
– Dạ.
Hai người ngồi bên nhau. Một người đàn một người hát. Giọng hát êm ả của cô hòa cùng tiếng đàn du dương của anh. Trong đám đông có người không nhịn được xuýt xoa:
– Trong bọn họ giống kem đánh răng Lửa Băng quá.
– Trời ạ. Miêu tả kiểu gì thế?
– Ý mình là nhìn đẹp đôi.
Phúc liếc mắt nhìn xuống dưới. Huy giơ hai tay lên trời đưa qua đưa lại cổ vũ cho cô.
Cô cúi đầu chào mọi người. Trên môi còn vương một nụ cười hạnh phúc.
Anh dịu dàng năm tay đưa cô về chỗ ngồi. Trong đầu hiện lên vô vàn những hình ảnh cũ. Vào một ngày xui xẻo, anh làm mất cái điện thoại mà khi đi học đã để quên ở hộc bàn. Trong ấy lưu biết bao nhiêu tài liệu học tập quan trọng, đành buồn bã trở ra cổng trường. Anh nhìn thấy một cô bé đứng ngay trước cổng, tối rồi mà không có chịu về. Anh vô tâm bước qua cô. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của anh. Anh cứ đi chầm chậm về phía trước, có cái văn phòng phẩm nằm ngay bên cạnh đoạn đường đang thi công. Định tấp xe vào đó thì có một cái bóng người chạy vội qua trước mắt anh. Là cô bé khi nãy.
Anh quăng chiếc xe sang một bên, vội vã nắm lấy tay cô ấy kéo lại. Anh thấy em mặt cắt không còn chút máu, nhìn anh rồi bật khóc. Anh hoảng loạn trong giây lát, vội vàng cởi áo khoác ra, lại chợt nhận ra bản thân mình không có mang theo áo khoác.
Anh quét mắt từ đầu đến chân cô. Má có một vết trầy nhỏ, cổ tay ửng hồng, vai áo rách nhẹ, ngoài ra không có gì khác nghiêm trọng. Đoán chắc có người đã quấy rối em ấy.
Anh áy náy nhíu mày lại, nếu giây phút kia anh không bỏ mặc cô một mình trong bóng tối, nếu anh chịu nán lại trò chuyện cùng cô dăm ba câu... có lẽ kẻ xấu đã không dám manh động.
Anh đưa tay vào túi quần, chỉ đơn giản là tìm băng cá nhân, em lại tưởng anh lấy điện thoại, vội vã chụp lấy tay anh cầu xin anh đừng báo cảnh sát. Anh biết ai gặp tình huống như vậy cũng đều chọn cách im lặng. Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc vậy sao?
Anh hỏi cô bé người kia là ai, dáng vẻ thế nào, nhiều thứ, nhiều thứ khác. Tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng. Em cũng chẳng muốn anh đưa về nhà, cứ đứng đó cho đến khi có người quen đi qua thì quá giang. Người kia nhìn bộ dạng thất thần của em lo lắng hỏi đủ thứ, anh phải đứng ra tiếp lời thay em.
Suốt mấy ngày liền, không ngày nào anh không nhớ đến cô bé đó. Học chung trường mà anh lại chẳng biết em là ai. Không hiểu vì sao khi nhìn em anh lại cảm giác rất quen thuộc. Cứ như đã quen nhau từ rất lâu.
Anh đến nhà bạn chơi, em đứng ngây ra đó làm anh bối rối, ngại ngùng không dám bước tiếp.
Ngày anh chở được em về nhà, em ngồi phía sau, tay nắm chặt lấy yên xe, miệng bô bô nói đủ thứ trên trời dưới đất. Phúc lúc ấy thấy anh nín thinh, cứ nghĩ rằng anh không không hứng thú mà không biết phía trước anh đang mỉm cười rất vui vẻ.
Anh chưa một lần suy nghĩ xem thứ tình cảm mình dành cho em là gì. Chỉ biết rất thích có em ở bên cạnh, em hiền lành, nhút nhát, còn hay ngượng nữa. Bỗng dưng có một ngày em vô cớ nổi giận với anh. Anh trằn trọc nhiều đêm suy nghĩ. Dì bảo anh không nên yêu sớm. Bản thân anh còn chẳng biết mình yêu sớm lúc nào. Không thể nào. Anh không có thích Phúc đâu.
Vậy cớ sao cứ mãi về em, nghĩ về đôi mắt đầy thất vọng, u buồn ấy, nghĩ nhiều đến chẳng thể tập trung vào việc gì khác. Cho tới khi em gật đầu đến nhà anh chơi, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phúc, hình như anh thích em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro