Chương 19
Thời điểm gấp rút của mùa thi, kiến thức chất đống làm Phúc quay cuồng, chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác nữa. Vả lại khi biết được lòng của Minh rồi, cô kiệm lời với anh hơn hẳn. Ngồi học thì sẽ chỉ chăm chăm vài bài vở của mình, không buồn để ý đến bài tập của em gái anh. Cô đang giận anh đó... à, không... Sao phải giận? Không thích cô thì thôi, cô không có cần đâu nha. Vài ngày tới là thi cử rồi, lo cho việc học thì hơn.
Minh bước vào nhà chào bố mẹ Phúc rồi ngồi lên ghế sô pha. Còn tận bốn lắm phút nữa mới đến giờ học nhưng lòng vòng ngoài đường có chút buồn chán, anh tới đây ăn trái cây mẹ Phúc mua cũng được. Bố nói chuyện với anh vài câu thì điện thoại reo, phải đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Minh cầm điều khiển bấm sang kênh khác. Không hiểu vì sao kênh đó âm lượng lại to dữ vậy, anh lật đật bấm nút giảm âm lượng mà không kịp: "Đã trăm năm kể từ cuối thế kỉ, tôi đã từng khóc và cười rất nhiều...".
Tích tắc có mấy giây, Phúc từ trên lầu như một chú chim lao thẳng xuống. Cô nghe thấy có tiếng nhạc hoạt hình nên liền ba chân bốn cẳng phóng tới đây.
Nhìn thấy Minh, cô có chút ngạc nhiên:
– Anh Minh... Anh tới sớm quá!
Minh lặng im lướt mắt từ đầu đến chân Phúc. Cô bận đồ ở nhà, áo cổ rộng, quần ngắn và quan trọng hơn là... cô không có mặc áo ngực. Dù có hơi nhỏ nhưng rất đáng yêu.
Nhận ra được tình cảnh của mình lúc này, cô đỏ mặt chạy vội lên lầu. Khoảng năm phút sau đi tới, tay bê một chồng sách. Minh ngạc nhiên:
– Học luôn bây giờ sao?
– Dạ. Học sớm về sớm.
Minh gật đầu. Sao cũng được. Học xong anh ở lại đây thêm một chút có sao đâu.
Bố nghe điện thoại xong trở vào, bảo mẹ khoan hãy dọn cơm. Bố dẫn cả nhà đi ăn tiệm. Mẹ càu nhàu:
– Cơm nước xong xuôi hết rồi.
Bố cười cười.
– Để đó mai anh ăn.
– Có chuyện gì hả bố?
– Bạn bố mới mở quán. Nó mời cả nhà mình đi ăn.
Minh suy nghĩ, nếu mọi người đi hết anh cũng chẳng có lí do gì ở lại, liền sắp xếp sách vở bỏ vào cặp.
Bố đặt tay lên vai anh:
– Minh đi luôn con.
Minh từ chối:
– Dạ thôi.
– Cái thằng này, chú mời mà phụ lòng không đi.
Minh đành miễn cưỡng chấp nhận. Bố đi một xe chở Minh, mẹ đi xe khác chở Phúc. Bốn người, hai trước, hai sau nói cười rôm rả.
Quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Bạn bố luôn miệng la rầy ông bạn không tới sớm. Người lớn lo nói chuyện với nhau để hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau, cả buổi chẳng dám lên tiếng. Phúc bối rối ăn từng muỗng nhỏ, hớp canh cũng không dám phát ra âm thanh.
Ăn no nê rồi trở về. Bố hỏi Minh:
– Nhà con ở đâu chú đưa về luôn.
Minh hoảng hốt, đồng tử dao dộng. "Nhà con ở xa lắm", "không có ai ở nhà nên con muốn ở nhà chú thêm một chút"... Anh chợt nhớ tới cái lí do quan trọng nhất:
– Xe đạp con còn để ở nhà chú.
– Ừ nhỉ!
Bẵng đi một chút lại hỏi:
– Huy với Phúc học hành có được không con?
Minh thận trọng:
– Huy trước kia học không giỏi, kiến thức không vững nhưng hiện tại cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều, con nghĩ đậu vào một trường đại học tốt đối với cậu ấy không phải là chuyện gì quá khó. Bé Phúc sức học bình thường, không nổi bật nhưng em chăm chỉ. Có thể mới vào cấp ba nên em chưa quen. Sau một thời gian ngắn mọi thứ sẽ khác thôi ạ.
Khác ra sao Phúc chưa thấy, đứng trước phòng thi hai chân như muốn nhũn ra. Vì căng thẳng, lo sợ nên cô chỉ biết mỗi mình mình, không mảy may để ý đến xung quanh. Mãi đến khi vào chỗ ngồi mới phát hiện Scott ngồi ngay bên cạnh. Số báo danh của cậu ấy nhỏ hơn cô một đơn vị. Chắc vần M hay N gì đó.
Mà thôi, không nghĩ nữa, tên gì thì cũng kệ người ta đi.
Đọc đề xong, Phúc nở một nụ cười hài lòng. Bài này cô học rồi. Sắp sửa đặt bút xuống thì đứa ngồi phía sau khều khều áo cô. Nó thều thào, giọng nghe thảm khủng khiếp: "Bạn ơi, tác giả sinh năm bao nhiêu vậy?". Chờ lúc thầy cô quay sang hướng khác, Phúc liền quay ra sau trả lời cho bạn ấy.
Ba phút sau nó lại hỏi: "Phong cách sáng tác là gì?". Cứ thế, cứ thế, cứ hỏi suốt. Phúc mệt không muốn chỉ nhưng cũng thấy thương, có thể người ta học hết biết bao tác phẩm lại chừa phải tác phẩm này thì sao. Tủ đè đấy.
Cô mở miệng định nói thì Scott bên cạnh lên tiếng:
– Cậu đừng có bao đồng nữa, lo cho mình đi.
Phúc hơi bất ngờ:
– Ừm...
Nhưng vẫn chỉ.
Kết thúc bài kiểm tra, cô giáo bảo nộp bài ra đầu bàn Phúc mới kịp thấy được bài làm của Scott. Chữ viết đẹp mà trình bày cũng sạch sẽ nữa. Cậu ấy tên gì đây? Hoàng Phúc.
– Được rồi, môn Văn đã xong, cô chúc các em chiều nay làm Toán thật tốt nhé.
– Dạ!!!
Phúc ra khỏi phòng nhưng chưa rời đi vội. Cô đang đợi Chân đến. Scott đứng ngay cạnh cô không nói lời nào. Chỉ đơn giản nói mấy câu đại loại như: "Cậu làm bài có tốt không?" cậu cũng không làm được. Bàn tay vươn ra nhưng rốt cuộc vẫn hạ xuống. Không phải cậu mắc chứng ngại giao tiếp, chỉ là... cậu chưa từng phải bắt chuyện trước, bao giờ cũng có kẻ làm điều đó thay cậu. Mà con nhỏ này, thường ngày nó hoạt bát, sôi nổi lắm mà. Sao lúc cần nói lại không lên tiếng?
Đột nhiên từ xa có tiếng người gọi tên cậu:
– Phúc!!!
Scott có chút giật mình, chợt thấy Phúc cũng đang hướng về phía người kia, vẫy tay liên hồi.
Scott rủ mắt xuống. "Thì ra cậu và tôi có cùng một cái tên".
Đi một quãng thật dài Chân mới dám hỏi:
– Này Phúc.
– Hửm?
– Cậu bạn ban nãy đứng cạnh cậu là ai thế?
– Bạn chung lớp học thêm của mình. Bạn ấy tên Phúc. Còn học lớp nào thì mình không biết.
Chân thầm cảm thán. Người đâu đẹp trai dữ thần. Sao đầu năm tới giờ Chân không thấy chứ?
– Cậu ấy mới chuyển tới trường mình à?
Phúc trầm tư suy nghĩ:
– Chắc không đâu...
Chân gật gù, vậy cậu này thuộc kiểu người hướng nội, suốt ngày ru rú trong lớp. Chứ như người ta ló mặt ra ngoài thì cô đã biết tới lâu rồi.
– Cậu ở lại trường với mình không? – Chân đề nghị. – Tí nữa ra quán bánh ướt trước trường quất vài dĩa.
– Ừ.
Trưa nay Phúc cũng không định về nhà, để xế một giờ vào thi môn tiếp theo luôn. Sáng nay làm bài trúng tủ, phải nhắn tin báo cho bố mẹ biết mới được. Còn anh chàng gia sư kia... chắc không cần báo đâu. Anh vốn dĩ đâu có để tâm tới, nói ra chỉ tổ làm anh phiền thêm thôi.
Kể từ khi nhìn thấy biệt hiệu của mình trong danh bạ anh, chữ " phiền" cứ ám ảnh cô mãi. Cô chưa từng có cảm giác như vậy với một ai khác trước kia. Cảm giác mình không là gì trong mắt người ta. Rất nhỏ bé.
Nói là sợ bị anh chê phiền, cô vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cô không khi nào để tình cảm của mình làm ảnh hưởng việc học. Lấy anh làm tấm gương mà cô gắng, nỗ lực phấn đấu. Chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu và thích cô lại một chút xíu thôi cũng được.
Cô không biết anh như thế nào chứ đối với cô chỉ có từ u mê thì chẳng thể nào diễn tả trọn vẹn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro