Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau buổi tối đáng nhớ, Minh vác cặp mắt thâm đen như gấu trúc đến trường làm cho Huy một phen thất kinh:

– Gớm quá! Tối không ngủ được à?

Minh gật gật. Huy có hỏi gì nữa anh cũng lờ đi. Buồn ngủ lắm, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn. Không biết qua bao lâu, đến khi không chịu nổi nữa, Minh bật người dậy hỏi Huy:

– Này!

– Cút, để yên ông học bài.

Học bài cái con khỉ, rõ ràng là đã ra tiết. Mà thôi, anh rành nó lắm, giả lơ thử xem sao. Chỉ chừng hai phút sau:

– Sao im vậy? Không phải định nói gì sao?

Minh cười thầm trong bụng:

– Đổi ý rồi, không nói nữa.

Huy đấm mạnh vào bắp tay anh.

– Đau...

– Có chịu nói chưa?

– Rồi, rồi.

Minh đắn đo, ngập ngừng một chút rồi nói:

– Hình như... Phúc ghét mình rồi đó Huy.

Cứ tưởng chuyện gì. Huy không do dự giây phút nào, trả lời ngay lập tức:

– Chắc chắn là không có.

Thằng này hay nha, sao biết không có, nó thậm chí còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra.

– Đừng có cợt nhả nữa, mình không giỡn.

– Mình nói thật, Phúc hiền lắm, không có chuyện nó ghét ai đâu. Ờ mà ngoại trừ những thằng nhuộm đầu xanh đỏ, rượu bia thuốc lá. Mình chơi với mấy đứa như vậy mấy năm cấp hai, chẳng bao giờ thấy Phúc chào hỏi hay nói chuyện gì với tụi nó hết.

Tim Minh hẫng một nhịp. Rượu bia sao? Huy cười lớn:

– Dù mình không biết hai đứa đã gây lộn gì nhau nhưng mình bảo đảm đó. Không sao, yên tâm đi.

"Nó thích cậu còn không biết để đâu cho hết", Huy nghĩ.

– Ừ, yên tâm. – Minh cũng cười nhưng mặt như bị táo bón kinh niên. Bỗng điện thoại Minh rung lên. Là tin nhắn tới từ dì. Tan học gặp dì à?

– À mà chiều có đi học ở đâu không? Ghé sân bóng gần trường chơi.

Anh lắc đầu từ chối, chiều anh có học với lại nếu không học anh cũng không muốn ra sân bóng chút nào, anh thuộc tuýp người lười vận động tay chân. Đạp xe đạp đến trường không phải vì mục đích rèn luyện thân thể gì, chỉ là có cớ để tránh gặp mặt anh tài xế của dì thôi.

***

Tán gẫu với dì dăm ba câu, Minh tạm biệt dì vào lớp. Trong cuộc trò chuyện đó dì đã nói những gì khiến mặt anh trông khó coi như vậy...

Minh luôn là học sinh ưu tú của trường. Nếu có câu hỏi khó khiến cả lớp không ai trả lời được, thầy cô sẽ gọi Minh. Nhưng lâu lâu cũng phải kêu làm mấy câu dễ để thay đổi không khí chút xíu chứ.

– Trò Minh! – Cô giáo cất tiếng gọi. – Làm câu bốn thử cô xem.

– Dạ? – Minh giật mình, dáo dác tìm xem câu cô nói đang nằm ở đâu. Một đỗi sau vẫn mới thấy.

Đề: "I think she lives in Japan, ...?"

A. do I

B. don't I

C. does she

D. doesn't she

Minh hấp tấp trả lời:

– Dạ A.

Cô nheo mắt:

– Chắc chưa?

– Dạ chưa!

Minh trả lời lần nữa:

– Dạ B. À không, C.

Cô không tin vào tai mình. Cái thằng học trò giỏi giang của cô!

– Trời ơi! Cái gì vậy Minh? Chọn A rồi B, C! Mà đáp án là D!!! Đây đâu phải kiến thức mới, học từ lớp 11 rồi! Cậy mình giỏi rồi nên chỉ muốn học nâng cao thôi có đúng không?

Minh xấu hổ cúi thấp đầu. Thật sự anh không có tập trung vào bài giảng của cô. Anh vẫn còn đang nghĩ ngợi về những gì xảy ra tối qua, nghĩ về bố và nghĩ về Phúc...

Anh nhớ tới lúc mình bắt gặp Phúc sau khi cánh cổng được mở ra. Ánh mắt thế kia là có ý gì? Thương hại anh à? Cô đã nghe được những gì rồi?

– Ê Minh! Cậu vẽ bậy bạ gì thế?

Minh tỉnh hồn nhìn xuống vở, chỉ toàn những hình thù rối chằn khó hiểu. Minh rối trí lục tung cặp lên tìm cục gôm rồi cà mạnh lên trang giấy, chợt nhớ ra bản thân dùng bút mực, không xóa được.

Hoàng trố mắt trước loạt hành động kì lạ của Minh:

– Hôm nay cậu bị sao vậy?

Minh lắc đầu:

– Không sao, không có gì.

"Minh, dì không tán thành việc yêu sớm vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành của con...", câu nói của dì cứ hiện hữu trong tâm trí anh.

"Đúng vậy, Phúc, anh không muốn nhớ đến em nữa. Em đang làm xáo trộn cuộc sống của anh".

Đột nhiên túi quần anh rung lên. Đang học ai lại gọi thế không biết. Anh thọc tay vào túi lấy điện thoại ra. "Tây Thi", tên gì kì vậy, anh nhớ đâu có cài cái tên này vào danh bạ.

Thôi chết, lấy nhầm điện thoại của thằng Huy rồi. Minh cất điện thoại vào, mặc cho nó cứ rung mãi. Không phải của mình thì thôi, anh không muốn bắt máy đâu. Nhưng lỡ người ta có việc gì gấp thì sao. Minh mở điện thoại, nhắn cho người kia một dấu chấm hỏi. Lập tức nhận được hồi đáp: "? cái gì, chở em!!!". Minh giật mình, cô đổi thời khóa biểu từ khi nào thế?

Anh vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp trước ánh nhìn tò mò của mọi người, tiến lên bục khoanh tay lại xin phép cô về sớm. Lý do: mệt.

Cô ra hiệu bảo anh cúi thấp đầu xuống rồi áp tay lên trán anh. May sao nó nóng thiệt.

– Thôi con về đi, dù gì từ sớm đã thấy mất tập trung, mệt mỏi rồi.

– Dạ.

Cô giáo vẫn chưa yên tâm:

– Đi một mình về có ổn không con?

– Dạ ổn.

Anh chào cô rồi đi nhanh ra bãi đỗ xe. Không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy anh, Phúc sẽ nói gì, anh không quan tâm nữa, chỉ biết tại thời khắc này anh đang rất sợ, sợ chuyện tồi tệ kia lại xảy ra một lần nữa.

Minh cong lưng đạp xe nhanh nhất có thể. Phúc ngồi bên vệ đường cầm điện thoại nghịch, chợt ánh mắt va phải bóng dáng Minh đang vội vã tiến tới. Sao anh lại đi ngang qua chỗ này chứ? Cô chưa suy nghĩ được phải nói gì với anh, thế nên lùi lại nấp phía sau một cái cây to. Minh bực dọc vừa nói vừa thở hổn hển:

– Đừng trốn... ra đây anh chở về... Nhanh!

Phúc đứng yên tại chỗ, khó xử lên tiếng:

– Anh hai sắp tới đón em. Anh không cần...

Minh ngắt lời cô:

– Anh cầm nhần điện thoại của nó.

Phúc ngập ngừng đi tới, ngồi lên xe anh. Cô ái ngại hỏi:

– Em... có làm phiền anh không?

Phiền, phiền rất nhiều rất nhiều. Em cứ quanh quẩn, quấy nhiễu đầu óc anh cả ngày hôm nay. Đừng có hỏi gì nữa và cũng đừng có làm đảo lộn cuộc sống của anh hơn nữa. Dì nói anh yêu sớm à? Yêu cái gì chứ? Một đứa bé học lớp mười? Nói anh yêu sớm. Yêu sớm sao? Yêu sớm sao?

– Không hề!!! – Anh gầm lên.

Phúc giật thót. Sao trả lời không phiền mà giọng nghe gớm quá vậy. Do anh cứ tâm hơ tâm hớt lấy lộn điện thoại chứ bộ. Nhưng anh đã giúp em rồi thì xin hãy giúp cho trót...

– Anh Minh. Mình đi đường vòng về nhà em đi.

– Vì sao?

– Em sợ cô Nga thấy...

– Anh với em không có gì thì thôi, sợ cái gì.

Miệng nói vậy nhưng anh vẫn quay đầu xe lại đi đường khác về nhà cô. Còn bí ẩn đằng sau cái tên Huy đặt cho em gái, ngày mai anh sẽ hỏi nó sau.

Về đến nhà, Phúc cảm ơn anh rồi nhanh chóng vào phòng Huy. Cậu đang nằm phơi mông không biết ất giáp gì. Phúc leo lên giường đánh bôm bốp vào lưng Huy.

– Cút ra ngoài đi...

Phúc không trả lời, hai tay vẫn đánh tía lia.

– Đau! Làm gì vậy hả?

– Sao anh cứ cầm nhầm điện thoại của anh Minh hoài vậy? – Phúc hét lên.

Huy có chút bất ngờ, ngay cả bản thân cũng không biết mình lấy lúc nào.

– Minh chở mày về hả?

– Chứ còn ai.

Huy cười gian. Khoái bỏ mẹ còn làm eo.

– Anh đâu biết mày gọi đâu. Nếu biết là anh chở rồi. Mày chờ nó có lâu không?

Phúc im lặng. Nhanh lắm, mới gọi có một tí là anh đã tới rồi.

– Giận dỗi cái gì, cũng về được tới nhà đó thôi. Còn nữa, bố mẹ hỏi nhớ nói anh chở về, có nghe không?

Phúc chán chẳng muốn nói. Anh lúc nào cũng chỉ biết chuyện bố mẹ la rầy. Anh có quan tâm tới em không?

– Cho em mượn điện thoại.

Huy vội vàng đưa cho Phúc. Cô muốn xem thử anh cài tên em là gì trong danh bạ. Hai người đã từng nhầm điện thoại của nhau rất nhiều lần nhưng cô chưa từng tò mò về điều này. Chỉ khi hôm nay anh Minh nhìn thấy tên cô trong máy anh hai rồi, cô mới nghĩ đến. Anh hiền lành, tốt bụng như vậy, đối xử với mọi người nhẹ nhàng, hòa nhã. Chắc chắn ai trong danh bạ anh cũng đều có một cái tên hoàn mỹ.

Ánh mắt cô bỗng thay đổi.

"Em của Huy".

Vậy ra... đối với anh, Phúc cũng chỉ đơn giản là em gái của một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro