Chương 17
Tám giờ tối Phúc lôi Huy đi chạy thể dục cùng mình. Vài ngày nữa kiểm tra thể dục chạy 60m, Phúc không muốn rớt nhưng lại không dám tập một mình, đành bắt anh tập cùng vậy.
– Mình chạy chỗ nào ít người thôi nha anh.
– Mắc gì? – Huy hỏi.
– Để bạn thấy ngại lắm.
Ngại cái gì.
– Sao không chịu dậy lúc sáng sớm đó, có ai đâu.
Phúc cười cười:
– Làm biếng lắm, dậy không nổi.
– Được rồi, để anh dắt mày đi chỗ này hay lắm.
Cũng không có lạ lẫm gì đâu, trước đó anh có chở mày đi ngang qua rồi.
***
Bố Minh mở một bữa tiệc nhỏ ngoài trời với một vài người bạn trong giới làm ăn. Phòng Minh ở gần ngay bên cạnh, dù có đóng cửa sổ kín mít vẫn có thể nghe rõ những gì họ bàn luận với nhau. Bài vở hôm nay chẳng có gì nhiều, em gái cũng không tới quấy nhiễu. Minh rảnh rỗi lắng tai theo dõi cuộc nói chuyện của người lớn.
Bố cười vui vẻ như vậy. Nụ cười đó có thể dành cho bất cứ ai trong cuộc đời bố: gia đình, bạn bè, đối tác... trừ anh. Trước ngày bị bố mắng mấy năm trước, anh tình cờ được ông ngoại cho xem các đoạn video của mẹ mà ông lưu trong máy tính. Chỉ cần nghe giọng nói của mẹ, Minh đã có thể tưởng tượng ra bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Ông bảo mẹ chưa từng nao núng khi thất bại. Khác với dì, mẹ không biết nịnh nọt, nhõng nhẽo bố mẹ. Ông ngoại nói đó vừa là ưu điểm vừa là hạn chế của mẹ. Chắc vì cái cá tính đó mà nhiều người không ưa gì mẹ. Kẻ thù của mẹ vô số. Bao nhiêu năm trời không một mối tình vắt vai. Và tới một ngày mẹ cũng tìm thấy được một người đàn ông có thể khiến mẹ đem lòng yêu thương. Tuy nhiên sau nhiều năm hạnh phúc, họ chia tay nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn người đàn ông kia liền có người mới. Ông ấy bỏ đi khi vẫn chưa biết trong bụng mẹ đã có anh. Ông bà biết tin ngay lập tức muốn nhanh chóng liên lạc với bố đứa bé nhưng gặp phải sự ngăn cản của mẹ. Mẹ không muốn bản thân hay đứa con của mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả. Về tài chính hay địa vị xã hội, mẹ đều có đủ. Một đêm mùa đông lạnh lẽo, chiếc xe của mẹ gặp tai nạn. Trên xe người ta thấy hai người khác cũng ở đó. Họ là hai vệ sĩ trẻ tuổi. Cả hai đều trút hơi thở cuối cùng trước khi được đưa đến bệnh viện. Một trong số họ đã cố ôm mẹ vào lòng che chở, chính vì thế mẹ mới sống sót.
Nằm trên xe đẩy cấp cứu, mẹ yếu ớt nắm lấy tay ông: "Con chết cũng được, xin bố hãy cứu lấy nó...". Thật ra lúc ấy có muốn cứu mẹ cũng không thể. Mẹ quá yếu rồi, vẫn còn sống khi ra khỏi xe đã là một kì tích. Bà ngoại phát hiện trong túi áo trong túi áo trong của mẹ có một tấm thiệp nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ của anh vệ sĩ: "Anh yêu em". Bà gục xuống bật khóc...
Minh nhìn thấy đôi mắt sắp tràn nước của ông ngoại khi kể tới đây. Đó là lần đầu tiên trong đời Minh thấy người mạnh mẽ như ông khóc.
Ngay ngày hôm sau về nhà bố, Minh vội vã dọn đồ dọn đạc vào vali. Dì vợ bố vội vàng gọi chồng về. Bố hầm hầm tức giận không cho Minh đi, hai cha con lời qua tiếng lại, bố không kiềm chế được mạnh tay tát con, gây ra sự kiện đáng nhớ ngày hôm đó.
Dù gì cũng vì năm đó mẹ không nói với bố. Nhưng cũng thật kì lạ, khi ấy báo chí đưa tin rần rần mà. Qua rồi thì thôi, không giận bố nữa. Hơn nữa, anh không nghe lời ngoại, qua ở với bố cũng bởi anh cần bố, anh đã đợi bố rất lâu, rất lâu. Anh biết bố cũng cần mình, thương mình nhưng anh hiểu, tình yêu ấy quả thật chẳng là gì khi so với hai đứa em cả. Anh là một đứa con mà có thì càng tốt, không có cũng chẳng sao cả. Nhà họ vốn dĩ đã rất đẹp đẽ, chỉ vì lòng ham muốn ích kỷ của anh mà trở nên xáo trộn.
Mọi người ở dưới kia làm sao lại ồn ào phấn khích quá vậy.
Vì bọn họ ở phía dưới sân nói quá to, thành ra Minh buộc phải nghe những gì không nên nghe và suy nghĩ những điều không nên suy nghĩ. Những ký ức đẹp đẽ về người mẹ đã khuất luôn trở thành điều thiêng liêng nhất trong lòng người ở lại, tuyệt đối không thể để người ngoài bôi nhọa, vấy bẩn.
Minh mở to mắt phẫn uất, quay sang nhìn bố. Ông ấy chẳng có chút động thái gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó nhàn nhã uống nước.
Minh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cãi lại bố lần nữa là điều anh không hề dám nghĩ tới. Anh uống đại ly rượu quý trên bàn của phòng bố và bước nhanh ra khỏi phòng. Trúc Linh nhìn thấy định mở miệng nhờ anh làm bài tập nhưng khi chạm phải ánh mắt ấy thì không dám nữa. Cô chạy khắp nơi tìm mẹ.
– Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Ôi, mẹ không có ở nhà. Phải dùng phương án cuối cùng thôi, Linh phi như bay qua phòng anh ba:
– Anh! Anh! Anh ơi!
– Sao?
– Ra can anh Minh ngay đi, ảnh sắp gây ra chuyện lớn rồi.
Nói xong hai anh em vội vã xuống lầu. Nhanh hơn một chút có lẽ đã cản Minh kịp. Anh bước nhanh về phía bàn tiệc. Chuyện anh được bố nhận lại đã qua bao nhiêu năm mà hình như vẫn còn nhiều kẻ chưa biết. Thôi thì để chúng bất ngờ luôn một thể!
Thấy Minh đi tới, một người hỏi:
– Ai vậy anh Thuận?
Bố còn chưa kịp trả lời đã thấy khăn bàn bị Minh giật một cái thật mạnh. Bao nhiêu chén dĩa rơi xuống đất chan chát.
Một người phụ nữ hét lên.
Minh nhìn bà tức tối:
– La lối cái gì chứ? Ban nãy cô cao giọng lắm mà? Tiếp tục đi chứ...
Bố tức giận chộp lấy cánh tay anh, gằn giọng:
– Gây sự đủ rồi!
Anh bật cười:
– Hay đó ông già. Sao khi nãy ông không phản ứng như vậy khi người ta dè bỉu mẹ tôi? Ra oai với con mình thì có gì hay?
Bố lớn tiếng, ông tức giận đến không chịu nổi nữa.
– Đưa cậu hai vào nhà!
Chưa đầy một giây đã có ai đó đến giữ chặt lấy Minh. Anh gào lên, bao nhiêu phẫn uất kìm nén bấy lâu nay tuôn trào ra cùng dòng nước mắt.
Phúc đứng bên ngoài nghe thấy mà lọng quặn thắt. Cô luôn muốn lột bỏ lớp mặt nạ giả dối của anh, muốn biết những điều thầm kín mà anh luôn cố giấu. Nhưng bây giờ biết được rồi... cô có vui không?
Minh vùng vẫy cố thoát ra. Anh biết người đang giữ lấy mình là ai. Là đứa con trai ngoan ngoãn, mẫu mực của bố. Mày đến đây làm gì? Đến để chứng tỏ cho bố thấy à? Không cần phải vậy đâu, ổng luôn thấy mày giỏi mà.
Còn lâu Minh mới chịu bước vào, anh đẩy mạnh em trai ra, sau đó đi tới mở cửa cổng.
Phúc giật mình nhìn Minh xuất hiện sau cánh cửa. Minh cũng hoảng hốt không kém.
Phúc thốt lên một cách máy móc.
– Anh Minh.
Minh không nói lời nào nắm lấy cổ tay cô lôi đi. Phúc bấn loạn vùng vẫy:
– Đi đâu vậy? Anh thả em ra! Anh muốn làm gì? Anh Huy! Anh Huy!
Anh quay sang quát vào mặt cô:
– Em thôi đi! Bản thân em cũng không tốt lành gì đâu!
– Sao anh nói em vậy?
– Đừng tưởng anh không biết em theo dõi anh vì nghĩ anh gay.
Phúc câm nín.
– Không phải lúc nào cũng kiếm chuyện xen ngang giữa anh với Huy sao? Giờ đi lẻ với em rồi, em còn không hài lòng?
Phúc bị anh kéo đi một quãng. Bất chợt anh hỏi:
– Muốn đi đâu?
Cô trả lời ngay:
– Em muốn về.
Anh đột ngột tăng lực ở tay khiến Phúc đau đớn. Cô nghiến răng nén đau:
– Nhà... nhà sách.
Anh đưa cô vào nhà sách, gặp thứ gì cũng bỏ đại vào giỏ. Cái mặt anh hầm hầm xám xịt, cô không dám hó hé. Mấy chị nhân viên trố mắt nhìn anh với cô. Thật sự là ngại muốn chết. Tới khu thú bông, anh đứng sững một hồi. Cô biết anh đang suy tính cái gì, vội vàng lên tiếng.
– Đừng anh! Đừng mua!
Thật ra cô thích gấu bông lắm nhưng khi không lại nhận quà từ anh, ai làm cho được.
Minh chẳng để lời Phúc vào tai, vươn tay lên cao lấy xuống một con cá sấu to đùng đưa cho cô ôm. Đợi anh quay sang hướng khác cô lập tức đặt nó vào kệ. Cứ như vậy nhiều lần Minh nổi quạu bóp chặt tay Phúc:
– Cứ lấy đi! Anh có bắt em trả tiền sao? Sao ngay cả em cũng chống đối anh! Hả?
Anh chưa từng lớn tiếng tức giận với Phúc như vậy, cô mếu máo:
– Anh đừng thấy em không nói là được nước bắt nạt em... Em biết anh đang say không làm chủ được nên nhịn thôi.
Trước giờ anh hai có biết bao nhiêu bạn, chỉ cần nhuộm tóc một chút là Phúc đã không muốn nhìn tới rồi đừng nói đến rượu bia hay thuốc lá. Bắt đầu từ lúc anh bước ra cô đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ người anh. Vì thích anh nên cô mới chịu đựng được đến lúc này. Nếu là một ai đó khác Phúc đã bỏ đi từ rất lâu.
– Em biết anh giận bố nên mới bỏ ra ngoài.
Em còn biết lý do anh giận là gì nữa.
– Anh về đi. Bố đang mong anh.
Anh ngồi lì một chỗ, tay bóp chặt tay cô chẳng buông. Bỗng cô nghe thấy tiếng Huy í ới gọi mình. Cô cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình kia run lên. Phúc nhìn được sự hốt hoảng thoáng qua trong mắt Minh. Anh không muốn Huy biết mình ở đây.
Cô hiểu rồi.
Cô vung mạnh tay anh ra, chạy theo tiếng gọi, để bàn tay Minh hụt hẫng vươn ra mãi.
Bóng dáng Huy còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng rồi:
– Mày đi đâu... tìm hoài... mới thấy...
Huy chưa kịp hiểu gì Phúc đã lao tới kéo cậu đi.
– Anh nói đi vệ sinh một chút mà mất một buổi! Kêu đi gần thôi không chịu!
– Nói nhỏ thôi!
Minh buồn bã ngồi trong nhà sách rất lâu mới đứng dậy ra về.
Căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Anh ngập ngừng mở cánh cửa phòng riêng của bố ra. Dì mới mổ ruột thừa xong, nằm hai người chật chội bố sợ động đến vết thương.
Tiếng thở đều đều của bố lan tỏa trong không khí, ông đang ngủ. Minh trầm ngâm một hồi, cuối cùng quay ra khép nhẹ cửa lại.
– Định đi đâu? – Bố hỏi.
Minh ngạc nhiên. Anh trở vào, từ tốn quỳ xuống một bên.
– Con xin lỗi.
– Con gây ra đủ chuyện như vậy rồi phủi tay bỏ đi, xin lỗi được à?
Minh nhắm nghiền mắt lại. Phải, bố mắng nhiều hơn đi.
– Thật ra, để sự việc ban nãy giúp con rút ra được một bài học tốt.
Minh ngạc nhiên ngẩng cao đầu.
– Dạ?
– Đứng lên.
– Con không dám.
– Con không còn nhỏ nữa, có những chuyện không nên để cảm xúc chi phối. Thù ghét, căm hận thế nào cũng phải nhịn. Có những người khiến con cảm thấy ghê tởm, chán ghét nhưng miễn họ vẫn còn giá trị thì con phải tận dụng, đến lúc xong chuyện rồi, muốn đối xử thế nào là việc của con. Con có hiểu không?
Còn giá trị là còn lợi dụng à? Còn giá trị là còn lợi dụng à?
Minh căm phẫn cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Ồ bố, ý vậy là khi người ta hết giá trị rồi bố sẽ quay lưng vứt bỏ. Có phải hồi trước bố cũng làm như thế với mẹ không? Ha, lúc này con đang rất tức giận nhưng không có để biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Bố, bố thấy con tiếp thu bài có nhanh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro