Chương 16
Tùy vào từng góc nhìn, mỗi người lại có những đánh giá, nhận xét khác nhau.
* Nhật kí của Trúc Linh:
– Ngày còn nhỏ tôi vẫn thường hay xem các bộ phim cung đấu cùng mẹ. Thấy ông hoàng thượng nào cũng phải có tới mấy trăm phi tần, cung nữ mới chịu, tôi đã khó chịu hỏi mẹ rằng đàn ông ai cũng như vậy sao, mãi mãi chẳng thể chung thủy với một người phụ nữ. Mẹ ngọt ngào trả lời tôi: "Không phải, vẫn có đàn ông chung thủy chứ. Bố con là một ví dụ đấy". Khi thốt ra điều ấy trông mẹ thật hạnh phúc.
– Sáng hôm qua tôi có thêm một người anh trai. Cha con họ tay bắt mặt mừng trông vui sướng không thể tả. Hay thật, trong khi mẹ ngồi một mình trong bóng đêm khóc lóc vì người đàn ông chung thủy của mẹ. Giờ tôi gọi người xa lạ kia là anh hai và gọi anh hai tôi bằng anh ba. Ông, dì cố giữ anh lại, hà cớ gì anh còn đến đây? Sự hiện diện của anh làm gia đình tôi buồn khổ!
– Đi đâu cũng mang về lỉnh kỉnh các thứ, anh nghĩ tôi thích à? Không có đâu, tôi đang lợi dụng anh vì tôi ghét anh.
– Gọi mẹ cái gì? Đó không phải là mẹ của anh. Anh làm tôi phát tởm. Nếu thích làm anh trai tốt đến như vậy tôi sẽ giúp anh một tay. Tới khi đó lại trách tôi phiền phức là không được đâu.
– Tình cờ vào phòng anh trai, tôi nhận ra tấm ảnh ba bà cháu tôi chụp cách đây vài năm đã bị xé làm hai mảnh từ bao giờ. Anh trầm tĩnh, ít nói nhưng thế giới nội tâm lại chất chứa rất nhiều điều. Anh không nói tôi vẫn biết, anh cảm thấy tức giận khi bà ngày một thân thiết với người lạ mặt kia hơn.
– Đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng đau bụng kinh khủng, tôi ngang qua phòng anh ta, đèn vẫn còn sáng. Chắc thức làm bài tập cho tôi. Vì biết do mình nên tôi có chút hối lỗi, toan bước vào thì tôi cảm nhận được một người khác cũng đang ở đây. Là bố... Bố nhìn chăm chú vào bài vở trên bàn rồi lại nhìn chăm chú người con đang nằm gục bên cạnh. Được một lúc lâu, bố lấy áo khoác choàng cho anh ta và tắt điện. Tôi vội vã bỏ đi. Tôi có nghĩ anh sẽ mỏi lắm nhưng có vẻ không phải, có bố an ủi rồi, mệt mỏi gì nữa.
– Quả là một ngày khủng khiếp, tôi viết những dòng này mà tay vẫn còn run. Đang ăn bánh ngon lành, tôi nghe thấy bố mắng anh ta. Cả cuộc đời mười mấy năm của tôi chưa lần nào bị ăn chửi của bố. Mẹ chạy ra can ngăn nhưng không được. Tôi lật đật đi tới núp sau lưng mẹ, mong rằng sự có mặt của mình sẽ giúp bố bình tĩnh lại, vì tôi thật sự đang rất sợ. Vậy mà bố chẳng ngừng. Đỉnh điểm, bố tát mạnh vào mặt anh ta một tát. Tôi mất hồn khóc thét. Anh ôm lấy má gào lên: "Bố tát con? Bố không có tư cách gì đánh con hết! Tên của con là do ông ngoại đặt, con lớn tới chừng này là do ông ngoại nuôi dưỡng, có được con của ngày hôm nay cũng là ông ngoại nhọc công dạy dỗ! Bố lấy quyền gì đánh con?". Nói rồi anh ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.
– Đã qua hai ngày kể từ lúc đó anh ta không nói chuyện với tôi, mặc dù bình thường cũng không nói mấy. Tôi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, bản thân bức bối, khó chịu vô cùng. Tôi muốn phá vỡ sự yên lặng nhưng không biết mở lời ra sao. Cuối cùng, lúc anh ta chuẩn bị Sin – ga – po, tôi lấy hết can đảm xin anh mua quà cho. Anh không suy nghĩ, ừ nhanh một tiếng. Trong lòng không hiểu vì sao có chút vui vui. Thật ra tôi không có cần quà, thôi thì vài ngày nữa sinh nhật anh ba, lấy tặng lại cho anh ấy cũng được.
– Hôm nay nhờ làm bài tập có chút thôi mà cũng làm ầm lên. Sợ chết đi được. Lại cái ánh mắt đầy nộ khí đó: "Mày thích tao lặp lại lần nữa cho nghe không?". Ngậm mõm lại đi. Tôi bắt đầu ghét anh lại rồi nha.
* Nhật kí của dì:
– Khóc ba đêm liền cuối cùng dì cũng có thể bình tâm lại. Một biến cố lớn khiến dì mất đi hai người dì yêu thương, baby chính là tia sáng le lói chiếu soi cho sự u tối bao trùm lấy nơi đây. Không cha, không mẹ, lại bị sinh non, con sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng đừng lo, dì sẽ luôn bên cạnh che chở, bảo vệ cho con.
– Mười ngày trôi qua con vẫn còn nằm trong lồng kính. Dì lo rất nhiều.
– Ôi, con biết nói rồi! Dù vui nhưng dì có hơi ghen tị với con cá đó nha.
– Baby đã biết đi, giỏi lắm cục cưng!
– Vì sinh thiếu tháng nên sức đề kháng của con rất yếu, cứ bệnh miết thôi.
– Dì đã nói không được kể cho ai biết chuyện về mẹ con mà sao con không nghe lời. Đóng cửa phòng để ở trỏng khóc một mình chứ gì? Đừng có hèn nhát trốn tránh thực tại nữa. Chuyện đã xảy ra thì con phải dũng cảm đối mặt với nó.
– Trời, đã hai ngày mà nó còn chưa mở cửa, muốn hù chết dì sao? Nếu muốn vậy thì con được như ý rồi đó! Dừng lại đi!
– Hôm nay dì nghe lời bố, lén bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của con. Có trách thì cứ trách bản thân con đi. Phải làm vậy con mới chịu ra khỏi phòng để đi mua thuốc uống, lúc đó vệ sĩ sẽ nhào vô bắt lấy con.
– Xin lỗi, sinh nhật năm nay lại để con đón một mình. Dì cùng ông bộn bề công việc, quà đang trên đường đến đó, đảm bảo ngày mai baby sẽ nhận được.
– Nô – en mà cách xa con cả nửa trái đất, dì buồn vô cùng. Con nhắn tin bảo đang đi chơi với bạn nhưng dì biết chắc lại ngồi rũ rượi trên chiếc xoay trong phòng ông ngoại.
– Không biết sự tồn tại của con suốt bao nhiêu năm trời sao con còn nhận hắn làm cha. Dỗ ngọt mấy câu thì chúng tôi sẽ đưa thằng bé cho anh? Nực cười.
– Con bảo cho con thêm thời gian và câu trả lời của con là "đi" à? Dì buồn lắm baby. Có vẻ chính tại dì và ông ngoại đã để con cô đơn quá lâu. Nếu ở với gia đình hắn con được hạnh phúc, dì sẽ để con đi. Con hãy nhớ con luôn là cục vàng bé bỏng của dì, dì không thể hoàn toàn yên tâm về con được, vậy nên cố làm quen với những người dì gửi đến chăm sóc con nhé!
– Cứ một tuần về nhà một lần, con đem về không biết bao nhiêu là thứ. Dì phát hiện baby dạo này vui vẻ hơn rất nhiều. Hỏi thì con bảo đó là vì con có thêm bạn mới, bạn trai. Dì thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng không kém. Trăm phần trăm con dấu chuyện gia đình với cậu ấy. Trải qua bao nhiêu chuyện dì nhận ra thà rằng biết được sự thật rồi cậu ấy nghỉ chơi với con còn hơn để con cứ mãi hạnh phúc trong một thứ tình bạn giả dối. Nghĩ là làm, mai dì gặp riêng cậu nhóc đó nói cho rõ. Đừng giận dì nhé Minh!
– Dì tới nhà hắn đột xuất để thăm con, vợ hắn bảo con đã đi học. Thời khóa biểu của con dì nắm trong lòng bàn tay, làm sao nhầm lẫn được? Suốt cả buổi chiều dì lượn xe khắp nơi để tìm con. Cuối cùng dì nhìn thấy con ngồi trong một quán cóc bên vỉa hè, trên tay còn cầm ly si – rô dâu đựng đầy đá. Dì biết con yếu ớt lắm, uống một ca nước lạnh là tối về đau họng, suốt cao nên sẽ chẳng dám động tới đâu. Thật đúng như dì nghĩ, ngồi mười lăm phút chẳng thấy con đưa ly lên miệng lấy một lần. Con đang định làm gì? Dì nhìn theo ánh mắt của con, thấy một bé gái đang đứng ở cổng trường cấp ba con học. Được một hồi, bé ấy bỏ điện thoại vào túi rồi bước đi. Con vội vã đặt ly nước xuống, đạp xe thục mạng qua chỗ nọ rước bé. Minh à, dì không chấp nhận đâu, con đang yêu à?
– Dì giữ kín chuyện con yêu đương nhăn nhít với ông ngoại, nếu ổng biết chắc đánh con đến đi không nổi. Giáo dục bằng phương pháp mềm mỏng vẫn là ưu tiên hàng đầu của dì. Dì sẽ chỉ dẫn cho con thấy tác hại của việc yêu sớm.
* Nhật kí của mẹ Phúc:
– Nhân nghỉ lễ 2/9 tôi dắt hai đứa nhỏ đi siêu thị chơi. Hai đứa nó nghịch kinh khủng, mới không để mắt tới một chút đã chạy đi đâu làm kiếm quá chừng. Nắm lấy tay mấy đứa nó để khỏi bị tuột mà nó cứ khóc hoài. Quay ra dỗ, té ra không phải con mình. Mà sao nghe giống dữ? Đi theo tiếng khóc, tôi phát hiện ra một cậu bé, bé ấy cỡ tuổi con trai tôi. Thằng bé mặc áo vest, có lẽ là con của một người giàu có. Bị lạc một đỗi không khóc, ngồi yên chờ có ai đó đi tới mới lên tiếng. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết điều này. Hẳn cu cậu đang nhõng nhẽo, tôi rút cây kẹo trong túi áo đưa cho nhóc, không quên hỏi luôn tên. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, bé này có đôi mắt đẹp quá, long lanh lóng lánh như bầu trời đêm đầy sao vậy. Ngồi nghe bé kể lể xong, định dắt bé đi đến chỗ bảo vệ thì một đám người bận đồ đen ba chân bốn cẳng chạy tới. Họ chẳng mảy may để ý đến tôi, cứ mãi cúi đầu xin lỗi bé không ngớt rồi nắm tay nó đưa đi. Tôi hoảng hốt kéo lấy một người trong số họ hỏi cho ra lẽ. Anh ấy không nói gì cả, đưa tấm danh thiếp cho tôi. Ồ, đội bảo vệ của tập đoàn EG. Gia thế khủng vậy! Với lại... mấy anh bảo vệ cũng đẹp trai quá chừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro