Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mới sáng sớm đã thấy bạn mình ngồi ngây người nhìn chiếc điện thoại, Chân hỏi:

– Có gì hả Phúc? Kể nghe nữa.

– Mai sinh nhật mình.

Chân ngạc nhiên:

– Vậy hả? Giờ mình mới biết đó.

– Ừm, tối nay mình sẽ nói bố. – Phúc trả lời.

– Để làm gì chứ?

– Cậu không biết đó thôi, năm nào trước sinh nhật một ngày mình cũng nói cho bố mẹ hết. Sau đó mình sẽ được chở đi chơi bất cứ đâu mình thích.

Hòa Chân lắc đầu:

– Cậu không cần phải làm vậy đâu. Sinh nhật sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu được nhắc trước.

Chí lí! Năm nay thử không nói đến xem bố mẹ có nhớ đến không. Nói vậy thôi chứ bố mẹ chắc chắn nhớ mà.

– Cậu nói hay lắm. – Phúc tán thưởng.

– Còn người ấy của cậu thì sao? – Chân hỏi.

Phúc trầm ngâm:

– Anh ấy không biết gì đâu.

Cô cũng chẳng mong đợi gì, ngày ngày học cùng nhau là cô vui rồi.

Kết thúc một ngày dài chờ đợi, sinh nhật của Phúc đã đến. Trời hôm nay mới đẹp đẽ làm sao. Dù vậy vẫn phải xách cặp đi học. Trên đường đi về thấy bố cứ im lặng, Phúc bồn chồn mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

Bố đang tạo cho cô một bất ngờ đó. Phúc nghĩ thế. Nhưng mà hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Lúc chú thu tiền điện tới mẹ còn ngớ người hỏi hôm nay là ngày gì nữa.

Phúc không giận đâu, bố mẹ tất bật lo toan đủ thứ. Nói thì nói vậy cô vẫn có chút buồn...

Phúc thở dài vào phòng đóng cửa, bật laptop lên. Hòa Leg, Yến Trần và hai người khác đang ăn mừng sinh nhật bạn. Bỗng nhiên trong lòng Phúc dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

Năm giờ chiều, điện thoại Phúc reo lên.

– A lô!

"Phúc, cậu có đang rảnh không?"

– Sao vậy?

"Ra trước cổng đi, mình chở đi chơi".

– Rảnh!

Phúc cúp máy xong vội vã ăn mặc đàng hoàng. Thật ra tối nay lúc bảy giờ cô có đi học thêm nhưng mà chắc không sao, chơi một tiếng rưỡi rồi về.

Phúc nhìn mẹ ngủ trên ghế, ti vi mở ầm ầm bên cạnh. Cô vươn tay tắt remote và ra khỏi nhà. Chân đang dựng xe trước cổng chờ cô, muỗi đốt chân bạn ấy sưng cục cục.

– Mình xin lỗi. Lâu lắm hả?

Chân trề môi:

– Hôm nay xí xóa cho cậu.

Phúc mỉm cười ngồi lên xe.

Cách lái xe của Chân thực sự là rất không bình thường. Lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lại còn giật giật mấy cái. Mới ngồi có mười phút mà tưởng như một thế kỉ. Phúc hãi hùng hét lên:

– Sợ quá Chân ơi!

Chân ngửa mặt lên trời cười ha hả:

– Không tin mình hả? Mình lái ngon lắm ớ!

– Cậu biết đi xe lâu chưa?

– Cách đây một tiếng.

Gì? Một tiếng sao? Tự dưng nghe xong Phúc nổi da gà da vịt hết lên. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo Chân. Đập chậm thôi trái tim nhỏ bé của ta. Bây giờ hoản loạn cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến cho người lái thêm mất bình tĩnh thôi. Cầu trời phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn này.

Cuối cùng cũng đến siêu thị an toàn, hai người mua một mớ đồ ăn vặt ăn no nê rồi đi ra.

Bỗng nhiên Chân kéo lấy tay Phúc chỉ vào cái ghế đằng xa:

– Kia là cái gì?

– Ghế mát – xa đó. Muốn thử không?

Thấy bạn đồng ý Phúc liền bỏ tiền vào hai cái ghế, một cho cô và một cho Chân. Chân chăm chú nhìn Phúc nằm xuống sau đó cũng nằm theo. Chừng một lát thì nghe thấy tiếng Phúc:

– Cảm giác thế nào?

Chân thở dài một hơi khoan khoái:

– Phê!

Phúc bật cười nhưng nói đi cũng phải nói lại:

– Thích thì thích nhưng mà... mình thấy mắc cỡ quá Chân... Ai đi qua cũng nhìn hai đứa mình hết.

Ừ ha! Chân chột dạ ngó nghiêng xung quanh. Úi, có anh chàng đẹp trai đang liếc mắt về phía này.

– Làm sao đây?

Phúc rầu rĩ:

– Nằm yên đó đi. Khi nào hết thời gian máy ngừng chạy, tụi mình đứng lên. Chứ giờ mà bỏ đi uổng tiền lắm.

Hai người lặng thinh, cố chịu đựng hết mười phút rồi bung chạy.

– Cậu chạy chi vậy? – Chân hỏi.

– Tại thấy cậu chạy.

– Ha ha!

– Mình vô khu trò chơi kia đi.

– Ừ!

Đập thú, bắn cá, ném banh, đua xe... có bao nhiêu trò ở đây Phúc với Chân đều chơi qua hết. Chơi một buổi, Phúc thấy đói cồn cào, thò tay vào giỏ lấy mấy cái bánh ban nãy ăn còn dư tiện thể mở điện thoại xem thử mấy giờ. Trời! Năm cuộc gọi nhỡ từ bố! Trong khu trò chơi ồn quá nên cô không có nghe chuông reo. Cô sắp sửa gọi lại thì một cuộc gọi khác lại đến. Lần này là mẹ.

– Dạ a lô!

"Ở đâu vậy hả? Về mau đi con!"

Giọng nói gấp gáp của mẹ được thay bằng một âm thanh nặng nề khác:

"Đang ở đâu?"

Phúc hoảng sợ, ban nãy hứng lên là đi ra ngoài, không có báo gì cho mẹ hết:

– Bố... cho con... hôm nay...

"Đang ở đâu?" – Bố lặp lại lần nữa.

– Dạ siêu thị.

"Về mau!"

Bố gầm lên một tiếng rồi cúp máy. Đang đi ngoài đường nhớ ra là phải chở con đi học, lật đật chạy như bay về nhà. Mở cửa thấy mỗi vợ nằm ngủ, hỏi con đâu bả không biết. Gọi năm cuộc nó không bắt máy lấy một. Làm lo lắng chạy qua nhà nội, ngoại xem thử có ở đó không. Lại chạy đến chỗ học thêm cũng không có luôn. Vợ gọi lần nữa, thế là nó bắt máy. Hỏi ở đâu, ở siêu thị. Có tức không?

Phúc tái xanh mặt từ từ sắp sếp đồ đạc lại, kêu Chân chở về. Đằng nào cũng bị la, thôi thì đi chậm chậm kéo dài thời gian được chút nào hay chút ấy. Mới chơi một chút đã làm ầm lên. Không nhớ sinh nhật thì thôi, sao lại cắt ngang niềm hạnh phúc của người ta.

Chân nghe thấy tiếng thút thít, quay đầu ra sau hỏi:

– Cậu khóc hả Phúc?

Phúc không dám trả lời, cô sợ khi lên tiếng giọng của mình sẽ rất khó nghe.

– Không sao đâu, đừng buồn. Tụi mình cũng vui vẻ nãy giờ rồi mà.

– Cảm ơn cậu...

Phúc vẫy tay tạm biệt Chân xong nặng nề bước vào nhà. Bố đứng ở phòng khách mặt mày xám xịt. Bỗng dưng cô thấy ghét bố kinh khủng, thế nên chẳng nói chẳng rằng, hướng mắt lên lầu đi một mạch.

– Về nhà không biết chào hỏi ai sao?

Con gái tự nhiên ù lì hỏi không trả lời. Bố tức giận, giọng nói cũng có phần to hơn.

– Mười sáu tuổi rồi! Đủ lông đủ cánh rồi! Muốn bay đi đâu thì đi không coi cha mẹ ra gì nữa. Tụ tập đàn đúm, gọi gần chục cuộc không bắt máy, về tới nhà cái mặt chù ụ chù ụ. Giờ lời nói của bố cũng không để vào tai nữa chứ gì? Con cái gì đâu mà hỗn hào.

Cô cũng tự biết như vậy là rất hỗn nhưng cô không thể làm dịu tính khí của mình ngay lúc này xuống được, đứng ngây một chỗ, cúi đầu xuống cho bố mắng.

– Sao không nói gì đi? Oan ức lắm hả? Từ nhỏ đến lớn chưa ăn một cây roi nào mà đúng không?

Phúc nghĩ mình bị mất trí thật rồi, dám làm cái điều trong mơ cũng chẳng dám – cãi lại bố. Cô nói một tràng dài không vấp, cổ họng nghẹn ứ, tiếng nói phát ra ậm ực như phát khóc.

– Bố làm như bố thương con lắm. Lúc nào cũng nói hoài một câu: "Bố thương con nhiều như vậy, đòi gì bố cũng cho, không biết mai mốt trả lại bố cái gì đây". Thương cái gì đến ngày sinh nhật cũng chẳng nhớ. Mà con có ép bố phải nhớ đâu, bố không nhớ thì người khác nhớ, người khác chở con đi chơi. Có vậy không cũng mặt nặng mày nhẹ với con! Hu... hu...

Nói xong bỏ chạy về phòng.

Bố mở to mắt, thở nặng nề. Bao cảm xúc lạ lẫm vây lấy bố. Có ngạc nhiên vì không biết hôm nay sinh nhật con gái, có tức giận vì nó dám lớn tiếng cãi lại mình. Bố không biết nên làm gì tiếp theo nhưng chân vẫn vô thức muốn bước theo con. Vợ kịp cản trước khi ông làm điều đó:

– Con gái đang ở độ tuổi mới lớn, tâm tính có chút ương bướng, khó trị. Anh cũng phải chậm rãi, nhẹ nhàng, không thể giáo dục nó như cách anh làm với thằng Huy được.

– Vậy phải làm sao?

– Ngồi xuống đây bình tâm đã, sau đó hai vợ chồng mình lên đó với con.

Phúc khép cửa lại, thả mình xuống giường. Cô đã làm gì vậy. Người lớn có biết bao nhiêu chuyện phải xử lí, là phận con cái, đã không giúp được gì còn gây thêm rắc rối. Mình là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Thêm nữa cách hành xử của cô khi nãy thật sự là không chấp nhận được. Có lẽ... chờ đến sáng mai khi mọi việc lắng xuống cô sẽ xin lỗi bố. Hay bây giờ xin lỗi luôn nhỉ? Không đâu, bố đang rất bực nếu thấy cô bố còn có thể tát cô một cái không chừng.

Cô ôm lấy chiếc mền, nước mắt thấm ướt cả ra, giận mình mà cũng thật giận bố.

Xoạch!

Tiếng mở của mạnh làm Phúc giật thót. Bố?

Cô sợ sệt quay mặt vào góc tường, hai tay nắm chặt lấy chiếc mền.

– Còn giận à?

Phúc bối rối, đây là tình huống cô chưa lường trước. Cô lắc đầu, không hề có ý định quay mặt lại.

– Bố không cố ý la con đâu, vì bố lo cho con thôi. Con đi đâu mà chẳng báo ai một tiếng. Lỡ con gặp chuyện gì ở ngoài đường, bố sẽ ân hận cả đời.

Là lời nói từ sâu thẳm trong lòng bố hay đã được mẹ nhắc bài trước, Phúc không biết. Cô chỉ cảm giác khóe mắt mình cay cay, lấy tay dụi càng lúc càng rát và cuối cùng chỉ có thể bật khóc thành tiếng.

– Dù có hơi muộn nhưng con muốn bố mua gì không?

Phúc lắc đầu.

– Bố... bố xin lỗi con nhiều nhé!

– Con cũng xin lỗi bố.

Phúc ngồi thẳng dậy, ôm chầm lấy bố, bỗng dưng mẹ từ đâu đi tới nhào luôn vào lòng ông.

Mãi đến lúc nửa đêm Phúc mới thấy mẹ lặng lẽ đến bên giường cô. May mắn hôm nay Phúc không ngủ được, nếu không la lên làm mất giấc ngủ của bố, anh rồi. Mẹ ngồi đó nhìn cô không nói, có lẽ trong bóng tối mẹ chẳng thấy con gái vẫn còn thức.

– Có gì hả mẹ?

Mẹ giật mình:

– Hết hồn!

"Mẹ mới làm con hết hồn đó", Phúc nghĩ.

– Mẹ không ngủ được sao mẹ?

Trong bóng đêm mẹ cất tiếng thở dài:

– Mẹ tính để con ngủ nhưng mẹ không chịu được.

– Bố mẹ cãi nhau ạ?

– Không hề! Mẹ mua quà cho con từ hơn một tuần trước, tối qua đã lén bỏ vào cặp học thêm của con. Vậy mà khóc lóc nói không ai nhớ.

Ừ nhỉ! Kể từ lúc đó Phúc chưa có mở cặp ra vì cô tự ý nghỉ học mà. Nói dứt lời mẹ xoay lưng bỏ đi.

– Mẹ ơi!

– Gì?

– Con yêu mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro