Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Phúc bắt đầu học nhóm chung với hai anh từ thứ năm tuần trước, đến nay đã là sáu ngày. Lịch học là bắt đầu lúc 5 giờ 30 nhưng bây giờ đã 6 giờ kém 15 Minh vẫn chưa đến. Huy chờ chán còn có thể lấy điện thoại ra nghịch, Phúc thì biết lấy gì bây giờ, bố chưa có mua cho cô.

– Ô! Anh nhớ ra rồi.

Huy giật mình ném cái điện thoại lên ghế sô pha rồi nắm lấy tay Phúc.

– Sao vậy anh?

– Bữa nay quán mì cay trước trường khai trương, chính anh nói với nó cho nghỉ để dẫn mày đi ăn nè.

Phúc nghe vậy vội khoác chiếc áo ngoài rồi nắm tay anh đi ra.

Huy chở Phúc đi trên con đường mà cô chưa từng biết. Nhà ở đây to lắm, cái nào cái nấy cũng phải gấp đôi nhà của cô. Nhưng nổi bật nhất chính là căn biệt thự đằng kia.

– Anh ơi! Căn biệt thự cổ điển kia nhìn đẹp quá! Cứ như lâu đài vậy.

Huy liếc mắt nhìn qua, thờ ơ đáp:

– Nhà của thằng Minh đó.

Phúc ngạc nhiên, trố mắt nhìn lại. Anh Minh sống trong đó sao? Không thể nào.

– Hết hồn luôn đúng không? – Huy hỏi.

– Dạ. – Phúc công nhận.

– Nhưng có vẻ như có một cuộc sống đầy đủ như vậy, nó cũng không vui gì mấy.

– Vì sao?

Huy im lặng hồi lâu và bắt đầu kể. Nhật Minh là một đứa trẻ không cha, mẹ lúc mang thai anh đã chịu không ít dị nghị từ người ngoài. Ngày anh chào đời cũng là ngày mẹ ra đi mãi mãi. Anh lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của ông ngoại cùng tình thương đong đầy của bà và dì. Cuộc đời Minh rẽ một hướng khác khi bố và anh gặp lại nhau. Bất chấp sự ngăn cản của ông, anh về sống với gia đình bố gồm bố, vợ bố và hai đứa em cùng cha khác mẹ: một trai, một gái. Dù biết cháu ở nơi đây không hạnh phúc gì nhưng mỗi lần ngỏ ý muốn nó về với mình, ông ngoại lại bị nó khước từ.

Thấy Phúc trầm tư không nói, Huy cười nhẹ:

– Suy nghĩ cái gì, hai anh em mình nói chuyện cho nhau nghe thôi. Mày mà hỏi lại nó là chết anh nghe chưa!

– Sao a?

– Nó có bao giờ nói với anh đâu, cái này là anh được nghe kể từ một người khác. Nhà của nó ở cũng là do người kia chỉ cho anh.

– Anh Minh có biết là anh biết không?

– Chắc có, nó thông minh vậy mà.

– Chứ không phải anh ruột để ngoài da à?

– Im đi!

Ngay cả bạn thân mà cũng phải giữ bí mật sao? Vì anh cô chưa đủ tin cậy hay là vì chính bản thân Minh đang mặc cảm. Nhưng mà chuyện đó thì có gì để mặc cảm chứ?

– Anh!

– Gì?

Phúc cẩn trọng, thỏ thẻ từng chữ:

– Em nói cái này đừng la em nha...

– Nói.

– Ừm... Lúc ra khỏi nhà em chưa có khóa cổng. Quay xe về đi.

– ...

                                                                                        ***

Một tuần Phúc học cùng hai anh hai buổi, một buổi còn lại chỉ có cô với Minh. Cô để ý vào mỗi buổi học thứ ba Minh thường cầm vài quyển vở của một đứa nhỏ rồi làm bài tập. Khi thì toán, lúc thì hóa, thỉnh thoảng cũng có văn nữa. Cô nhận ra đó là của lớp chín. Nhưng dường như anh đang cố giấu Huy nên mới không lấy ra trong mấy bữa học có mặt ba đứa.

Đã qua nhiều năm rồi, Minh còn chẳng biết bản thân mình đã từng học qua những kiến thức đó như thế nào. Nhưng Phúc vẫn còn nhớ, cô sẽ giúp anh mỗi khi nhìn thấy anh đặt tay lên trán. Mà anh cũng lạ, không biết thì cứ hỏi, cứ im im rồi chờ người ta hỏi mới nói.

Không biết đây là sách vở của ai nhỉ?

Nhìn bộ dáng của Phúc như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, Minh mỉm cười:

– Cái đống này là của em gái anh. Anh không cho Huy biết bởi anh không thích nghe nó la anh: "Sao cậu phải làm vậy? Bài ai người đó làm". Thường ngày anh luôn là người càm ràm nó, nếu bây giờ nghe nó lên lớp mình lại, anh có chút khó chịu. Vậy nên đây là bí mật của hai đứa mình, nhé?

"Hai đứa mình"? Ôi! Cô hạnh phúc gật đầu, quay sang làm bài tập nhưng trước khi đặt bút xuống vẫn cố nói với anh:

– Nhưng anh đừng làm như vậy nhiều, nó sẽ ỷ lại rồi không lo học đâu.

Minh ậm ừ, lòng cười lạnh. Học tốt hay dở đều là chuyện của nó. Anh không có bận tâm. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, tin người của Phúc, anh tự hỏi không biết cô sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra bản chất thật của anh. Chắc sẽ sốc lắm. Anh cũng chẳng biết mình thay đổi nhiều như thế từ bao giờ.

Trước kia, ngày Minh còn bé, anh cũng từng là một đứa trẻ hiếu động, vui tươi như bao người khác, hay khóc hay cười, vô âu vô lo. Dù bên cạnh không có cha mẹ yêu thương, chăm sóc vẫn cảm thấy hạnh phúc, may mắn. Cậu nhóc muốn gì được nấy, ăn sung mặc sướng, chăn ôm nệm ấm, xung quanh còn biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Nhưng điều đó không thể tùy tiện biểu lộ ra bên ngoài. Dì bảo Minh đừng để cho mọi người biết bản thân mình thật sự là ai, hãy sống như những đứa trẻ bình thường, hòa nhập với chúng. Bởi một khi nói ra, mọi người sẽ xa lánh cậu.

Minh chỉ biết vâng lời, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Học trong trường lớn, ai cũng lịch thiệp, nhã nhặn khiến cậu có cảm giác họ là những người bạn tốt.

Mọi người quây quần bên nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, kể nhau nghe về những người mẹ tuyệt vời. Họ xinh đẹp và thích trang điểm, cười hạnh phúc mỗi cuối tuần vui đùa bên chồng con, trầm tư suy nghĩ lúc nhìn vào bảng điểm, luôn có bên cạnh săn sóc, lo lắng khi con đau bệnh, nhiều, nhiều, nhiều thứ nữa...

Minh lắng tai nghe, lòng thổn thức. Cậu cũng muốn nhìn thấy mẹ ngồi bên bàn trang điểm tô son đánh phấn, tối tối ôm cậu thủ thỉ kể chuyện ngày xưa. Cậu thật sự khao khát tình yêu thương của mẹ.

Bỗng có tiếng nói vang lên:

– Sao chỗ Nhật Minh im ắng quá vậy? Mẹ cậu thì sao? Mẹ cậu có đẹp không? Có giống mẹ chúng tớ không?

Minh đáp:

– Mình không có mẹ.

Cảm thấy mình lỡ lời, ngay lập tức lấy tay che miệng lại.

Đám bạn tò mò:

– Có chuyện gì à? Cậu cứ nói ra đi. Đừng giấu giếm.

– Phải đó, tụi mình là bạn mà.

Đúng, Minh đâu có làm gì sai, tâm sự cho bạn bè nghe thôi mà. Thế là cậu hít một hơi sâu rồi kể, kể hết. Tối đó khi nghe Minh nói xong ai cũng tỏ ra thông cảm, lắng nghe tiếng lòng nơi cậu.

Nhưng chỉ qua ngày hôm sau mọi thứ liền khác hẳn. Ánh mắt mọi người dành cho cậu bỗng chốc thay đổi. Họ không có lại gần mà đứng ra xa, giữ khoảng cách với cậu. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau, trái tim cậu như vỡ nát:

– Nghe nói nó không có cha.

– Lúc đó truyền thông đưa tin dữ lắm.

– Mẹ nó là cô hai của EG hả?

– Nhiều năm trước chính mẹ nó đã làm công ty ba mình phá sản.

– Mẹ nó còn làm bay mất mấy chục tỷ của mẹ mình.

– Cô giáo cùng nhà trường giữ bí mật hay thật.

– ...

Minh như quay cuồng giữa vực thẳm không đáy nhưng cậu giữ cho mình một thái độ bình thản bước nhanh qua đám đông. Đó là lần đầu tiên Minh hiểu được lòng người. Năm ấy Minh mười hai tuổi.

Minh càng lúc càng ít nói, cả ngày chui rúc trong phòng, thân thể lúc nào cũng thiếu năng lượng, có gặng hỏi nó cũng không hé miệng nửa lời. Dì sợ cháu bị trầm cảm lập tức chuyển nó sang một ngôi trường khác, giúp nó làm lại từ đầu. Sau đó quả thật có tiến triển, thấy cháu cười nhiều hơn, lòng cũng vì vậy mà nhẹ nhõm chút ít. Nhưng dì không hiểu, nụ cười trên môi nhưng trái tim rỗng tuếch, Minh vẫn không thấy hạnh phúc.

Có một hôm Minh gặp tai nạn, cậu nhóc chảy máu nhiều lắm, trên đường đi cấp cứu cứ nắm chặt lấy tay ông ngoại khóc um lên. Minh nhớ như in ông ngoại cười cười quay sang dì lúc ấy mặt cắt không còn chút máu và nói:

– Còn ham sống lắm! Không có bị trầm cảm.

Minh nằm mấy ngày trong bệnh viện thì được một gia đình lạ mặt đến thăm. Cậu nghĩ đơn giản đó là đối tác làm ăn của ông nên vui vẻ chào hỏi bình thường. Nhưng ngay lập tức cậu nhìn thấy ánh mắt khác lạ của người đàn ông. Ông ấy tiến sát lại gần, nắm chặt lấy tay Minh nắn nắn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Minh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác tìm kiếm hình dáng ông, dì, bỗng người đàn ông nghẹn ngào thốt ra từng chữ:

– Minh... Là bố đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro