Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Ánh nắng vàng tươi, mạnh mẽ xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót khắp sân trường. Huy nắm lấy tay Phúc kéo lại gốc cây bàng rồi phủi bụi trên áo cô.

– Đứng im đây. Mới làm lễ có một chút mà dơ hết cái áo dài. Rồi! Nâng nâng hai tay lên xíu.

Thấy Phúc làm theo lời mình Huy mới lùi lại phía sau vài bước. Cậu nâng máy ảnh lên, miệng liên tục nói:

– Cười lên.

– Trời! Cười vậy xấu lắm, mỉm chi thôi.

– Tóc phủ trán kìa!

– Mở con mắt to ra.

Phúc gật đầu, vâng lời làm theo những gì anh hai bảo. Bất chợt cô nhìn thấy cách đó vài sải chân, trong đám con trai lớp 12, anh Minh đang đứng nhìn chăm chăm về phía hai anh em cô. Anh nhìn gì vậy? Sao không chớp mắt? Đừng nói lại mua cùng một kiểu máy ảnh rồi cầm lộn của nhau nha.

– Mày nhìn đi đâu đó! Dòm dô đây nè!

"Tách, tách, tách".

Cuối cùng cũng xong, Phúc hài lòng nhìn vào những bức hình trong máy. Anh Huy chụp đẹp quá.

– Thôi xong rồi, gọi bố chở về đi. Anh đi chơi một miếng. Nói mẹ 11 giờ anh về.

Phúc chìa tay nhận lấy điện thoại từ anh Huy thì nghe thấy tiếng Minh:

– Đưa em ấy về đi. Mình đợi cậu ở trước cổng.

Huy thở dài rồi đi về phía nhà để xe. Phúc nhìn theo bóng lưng của anh, lòng oán trách. Chở em gái về thôi mà, vẻ mặt đó của anh là sao? Đồ ham chơi.

Phúc giật mình nhìn bàn tay Minh đặt lên vai cô:

– Sướng rồi nha. Không phải chờ cả tiếng nữa.

– Dạ cảm ơn anh.

– Không có gì.

Lại đến nữa rồi, cái ánh mắt dụ hoặc ấy.

                                                                                  ***

Phúc mở cửa bước vào nhà, mẹ và cô hàng xóm đang nói chuyện với nhau. Bầu không khí sao nặng nề, u ám vậy? Cô ngập ngừng một chút rồi cất tiếng:

– Dạ mẹ, cô, con mới về!

Cô hàng xóm giật mình, vội vã vỗ vai mẹ rồi ra về. Cô mới đi khuất bóng mẹ đã kéo tay Phúc lại gần, hỏi tới tấp:

– Phúc, Huy đâu? Khai giảng xong sao nó không về?

Phúc cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời:

– Con nghe nói ảnh với anh Minh đi xem phim với nhau. Khoảng 11 giờ ảnh về.

Mẹ mở to mắt:

– Gì? Hai đứa thôi?

– Dạ.

– Ôi...

Mẹ đặt tay lên trán rồi từ từ ngồi xuống ghế. Phúc nhìn thấy sắc mặt của mẹ không được tốt, vội vã rót ly nước:

– Sao vậy mẹ? Mẹ uống nước đi.

Mẹ phất tay, ý nói không uống. Cô nghe mẹ kể. Hôm bữa cô Nga (cô hàng xóm) đi xe buýt, lúc mới vào xe cô hết hồn luôn: thằng Minh đang ngồi trên đùi thằng Huy, hai đứa nó tình tứ ghê lắm. Huy còn giống như không muốn ai bắt gặp, úp mặt vào lưng Minh.

– Con nhớ lần đầu tiên Minh về nhà mình chơi không? Tối hôm trước, 9 giờ đêm nó còn đi tắm rồi mặc đồ đẹp ra ngoài. Mẹ chỉ hỏi giỡn là đi gặp bạn gái đúng không, nó cười rồi trả lời: "Mai con dắt ẻm về chơi". Vậy mà hôm sau lại thấy bé Minh. Mẹ chất vấn nó thì nó giả lả như không. Đó, mẹ biết mà. Có cái gì sai sai mà cứ ngờ ngợ không nghĩ ra. Giờ thì hiểu rồi.

Phúc hoang mang:

– Vậy tính sao đây mẹ?

Mẹ nhìn sâu vào đôi mắt cô:

– Từ ngày mai, con học kèm chung với hai đứa nó đi. Để mẹ gọi cho bé Minh. Cố gắng tìm hiểu xem hai đứa nó tới đâu rồi. Nghe không?

Phúc đứng hình hồi lâu rồi thốt lên:

– Yeah!

Sáng hôm sau lên lớp học, nhìn thấy khuôn mặt hớn hở, phấn khích của Phúc, Chân tò mò hỏi:

– Có chuyện gì hay ho hả? Kể mình nghe với.

Phúc lắc đầu.

– Không có.

Rồi nghĩ ngợi một chút lại gật đầu.

– Mà có đó. Hồi nãy cô giáo lên sớm, chuyển chỗ cậu bạn Toàn lên đây ngồi đây với mình.

– Gì?

Chân ngờ ngợ.

– Toàn nào ta? Toàn nhỏ con đúng không?

– Đúng.

Ôi dào, tưởng ai.

– Nó ngồi bên phải cậu hả?

– Ừm.

– Hên đó, nó mà ngồi gần mình, mình dùng thịt đè nó ngộp thở luôn.

Phúc mỉm cười có chút gượng gạo. Sao lại giống nhau đến mức độ này?

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, cả lớp nghiêm túc làm bài. Phải, hầu như ai cũng vậy, ngoại trừ đứa ngồi kế cô. Chân loay hoay từ nãy đến giờ mà giấy vẫn trắng. Phúc không muốn quan tâm nhiều như vậy đâu, khi nào nó cần tự khắc sẽ hỏi.

– Này, Phúc. Tránh tay ra cho mình chép bài với.

Phúc dùng gôm đặt lên bài mình để cố định rồi thả tay ra.

– Úi, Phúc, bút mình hết mực rồi.

Phúc lại mò mẫm trong hộp bút lấy ra cây bút bi xanh đưa cho Chân.

Sau bốn mươi lăm phút vật vã, Hòa Chân ôm chầm lấy Phúc. Phúc mỉm cười vỗ nhẹ lên tay Chân. Trong đầu cô đặt một dấu chấm hỏi lớn, vào được ngôi trường này đâu phải chuyện giỡn chơi, sao những câu đơn giản Chân cũng không làm được?

Hòa Chân móc từ trong túi ra mấy đồng bạc lẻ.

– Đi mua bút với mình không?

Phúc lắc đầu.

– Vậy cậu biết căn tin chỗ nào không?

Phúc biết nhưng không biết diễn tả thế nào:

– Thôi, mình đi với cậu.

Nói rồi hai đứa cùng nhau ra ngoài. Trong một khoảng khắc nào đó cô nhớ tới ngày trước mình cũng từng có một người bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Dù rằng quãng thời gian đó có thể chỉ có ý nghĩa với một mình cô thôi.

– Phúc!

Gì nữa đây? Đừng nói quên tiền nữa nghe, cô không có cầm theo bóp đâu.

– Hửm?

– Cậu ăn gì không? Mình mua cho.

– Không cần đâu. Mình ăn sáng rồi, mình không đói. – Phúc trả lời.

Dù là nói vậy nhưng một lát tới giờ ra chơi Huy cũng chạy đi mua mấy cái bánh rồi chạy lên trên lớp đưa cho cô.

Phúc thấy Chân nhìn mình chăm chú thì chìa một cái bánh ra:

– Ăn chung đi!

Chân đẩy nó sang một bên:

– Sao cậu bảo không đói?

– Lúc nãy khác, bây giờ khác.

Trong đôi mắt của Hòa Chân có một sự thay đổi rất lớn. Phúc cảm nhận được.

– Này, mình đã làm gì... khiến cậu khó chịu sao? – Chân bứt rứt.

Phúc lặng thinh không nói.

– Vậy là có rồi.

– Không có.

– Thế sao cậu lãnh đạm với mình vậy?

– Không hề.

Hòa Chân chớp chớp mắt. Phúc biết, cậu ấy sắp khóc. Viền mắt đỏ hết lên. Thật kì lạ. Khóc ư? Vì điều gì chứ?

Chân nghẹn ngào:

– Suốt bao năm học mình chưa từng có một người bạn nào hết. Vì mình phiền phức, là gánh nặng của mọi người. Mình nghĩ sẽ thay đổi bản thân khi vào lớp mới. Nhưng mà khó hơn mình nghĩ.

– Cậu nói những điều này với mình để làm gì?

– Vì mình thích chơi với cậu.

Tim Phúc run lên trước câu nói của Chân.

– Vì cậu chỉ bài cho mình, cho mình mượn bút, không đẩy mình khi mình ôm cậu, chia sẻ đồ ăn với mình, cùng mình xuống căn tin.

– Đó chỉ là những chuyện nhỏ thôi mà.

– Phải, nhỏ như vậy nhưng mình chưa được nhận bao giờ.

Phúc thấy lòng ngực rất khó chịu. Cô cảm thấy hối hận.

– Xin lỗi, mình không biết. Mình làm vậy bởi vì cậu khiến mình nhớ tới một người bạn cũ.

Phúc nhích lại gần, luồn tay mình vào tay Chân:

– Mình không có thấy cậu phiền đâu. Thật đó.

Hòa Chân bật cười, lấy tay dụi nước mắt. Như một đứa trẻ vậy: cười đó rồi khóc đó.

– Bây giờ hai đứa mình thành bạn rồi đúng không?

– Đúng.

Chân được nước lấn tới:

– Vậy kể mình nghe đi, ban sáng cậu cười cái gì vậy?

Trời, Phúc nể Chân luôn đó. Nhớ dai thiệt. Phúc ôm mặt, thẹn thùng nói:

– Chiều nay mình đi học nhóm với người mình thích. Vậy nên có hơi không kiềm chế được cảm xúc.

Thứ cảm xúc kì diệu đó Chân làm sao mà không hiểu được. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng hớn hở ra mặt của Phúc, thế nào cũng bị người ta nắm thóp thôi. Phải làm giá chút chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro