Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn Theo Làn Gió

Giữa khuông chiều hoàng hôn níu chân mây.
Nghiêng lối hẹn mảnh trăng gầy thao thức.
Màu tím nhớ ủ men say rạo rực.
Nụ hoa hiền...
Đan dệt ước mơ xanh....
- Giọt Mưa Thu -

---------------------------------------------------------
- Oa ngon quá đi mất, này nhà lữ hành. Ủa? Nhà lữ hành đâu rồi..

--------------------------------------------------------

- Cậu trốn lên đây thực sự không sao chứ?

- Không sao đâu, Paimon còn đang bận ăn. Xiao không muốn tiếp tôi sao?

- Không phải!

- Hahah đùa anh thôi - cậu bất giác cười lớn, Xiao thực sự quá thẳng tính rồi.

Từ lúc xác định quan hệ đến giờ bọn họ vẫn chưa gặp nhau mấy lần. Hầu như đều là lén lút gặp ngoài thành lúc đêm khuya hoặc lúc Aether đến nhà trọ Vọng Thư làm ủy thác, như hôm nay vậy.

Aether cũng không phải muốn giấu diếm, chỉ là sợ da mặt Xiao mỏng quá.

Hai người cứ lẳng lặng ngồi trên mái nhà, đôi tay không biết từ lúc nào đã chạm vào nhau rồi nhích dần nhích dần. Hiện tại đã hoàn toàn tay trong tay. Anh cảm thấy rõ ràng hơi nóng trong tay mình, không lạnh lẽo như băng tuyết mà nóng rực, ấm áp vô cùng.

Mới đầu chỉ là những ngón tay khẽ chạm vào nhau, dần dần nó đan xen lại. Anh lật bàn tay lại, nắm trọn lấy bàn tay đầy chai sạn của cậu.

Có lẽ việc mạo hiểm quá vất vả khiến tay cậu trở nên chai sạn, nước da cũng tối màu hơn trước.

Thời gian cứ trôi dần, thế giới như đọng lại chỉ còn hai người. Khi những cơn gió theo nhau trở về nhà và mặt trời hoàn toàn biến mất Xiao mới nuối tiếc buông tay.

Khi chuẩn bị đứng lên đột nhiên có một lực kéo anh xuống. Hơi ấm xâm chiếm lấy môi anh, dường như còn xen lẫn chút vị ngọt.

Xiao còn chưa kịp phản ứng cậu đã tạm biệt rồi chạy đi mất. Lúc này mặt anh mới dần dần đỏ lên, một tay che mặt một tay lén lút chạm đến nơi vừa nhận được vị ngọt.

----------------------------------------------------------------------

Mấy ngày nay đều bị Aether tránh mặt tâm trạng của Xiao đã cực tệ.

Bất cẩn suy nghĩ lung tung khiến anh sơ sẩy bị ma vật đánh trúng. Vết thương không sâu nhưng vẫn chảy rất nhiều máu. Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống khiến anh thanh tỉnh không ít. Những giọt máu ấy bị gió bỡn cợt rong ruổi trước khi rơi xuống, nó không mang màu đỏ thẫm mà bị nhuộm trong nghiệp chướng.

Giải quyết xong ma vật, anh đến bờ sông để rửa vết máu. Đột nhiên một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Dáng người nhỏ bé ấy đang chạy tới chạy lui quanh một người thiếu niên.

Hắn vừa cười vừa nhìn con người ấy chật vật. Hắn cao hơn hẳn người kia, khuôn mặt rạng rỡ cùng mái tóc cam đỏ rực rỡ.

Tâm trạng Xiao lại càng trùng xuống, mặt anh tối sầm lại.

- Ah-

Không biết từ lúc nào anh đã đứng cạnh Aether, nắm tay cậu kéo về phía mình.

Hắn ngạc nhiên chưa tới một giây đã treo lại nụ cười trên mặt, đưa tay về phía anh

- Đây hẳn là Hàng Ma Đại Thánh, không biết trước nên không chuẩn bị lễ quà xin ngài thứ lỗi.

Mặc kệ tên kia đứng đấy Xiao đưa cậu đi. Anh không muốn để cậu đứng cạnh tên này thêm một chút nào nữa.

Ở nơi anh không thấy khóe miệng hắn càng kéo cao.

-------------------------------------------------------

- Xiao! Xiao!

- XIAO!!

Bị một lực đạo mạnh mẽ đánh tới khiến anh bất giác buông tay ra. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt bất giác nhìn tới đôi tay nhỏ nhắn kia, nơi ấy bị hằn một vết đỏ.

Anh lại ngạc nhiên nhìn tay mình, thoáng chốc anh thấy nó nhuốm máu, thoáng chuốc anh lại thấy nó đầy nghiệp chướng.

Anh đưa tay về phía Aether muốn nói gì đó nhưng lại rút về, im lặng nhìn cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiếm khi lộ vẻ đau đớn.

- Anh làm gì vậy Xiao.

Anh không nói gì, vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói. Cậu có sao không? Không đau chứ? Tại sao lại tránh mặt tôi? Tên kia là ai? Nhưng anh lại không nói được gì.

Cậu nhìn anh, có vẻ mất kiên nhẫn.

- Nếu không có gì vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.

Thấy cậu xoay người bước đi anh với tay muốn kéo lại nhưng không được.

Cậu đã hoàn toàn đi khuất.

Xiao đứng đấy, bất động. Đầu óc trống rỗng, anh thực sự không biết phải làm gì. Anh muốn kéo cậu lại, ôm trong lòng mình. Muốn tất cả biết cậu là của anh. Muốn độc chiếm chút ánh sáng cho mình..

Nhưng anh cũng sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ nghiệp chướng của mình ảnh hưởng đến cậu. Cậu mỏng manh như vậy làm sao chịu được nỗi đau ấy..

--------------------------------------------------------------

Mấy ngày liên tục hai người không gặp nhau. Gặp cũng không nói được gì. Cứ thế chiến tranh lạnh kéo dài được hai tuần.

Xiao rất muốn làm hòa, rất muốn nói lời xin lỗi nhưng không tìm được cơ hội nào để nói chuyện.

Tên tóc cam chết tiệt kia vẫn luôn cản trở, hắn rõ ràng đã thấy anh nhưng lại làm bộ rồi kéo Aether đi mất.

Cậu đã bị tên đó lừa mất rồi!

--------------------------------------------------------

Ngày qua ngày Xiao cứ đi theo bọn họ, đứng từ xa nhìn tên kia treo nụ cười trên mặt, vui vẻ nói chuyện với Aether.

Kiên nhẫn của Xiao cũng có hạn, cuối cùng anh không nhịn được nữa, nửa đêm xông vào phòng đưa Aether đi.

Ban ngày cậu cứ dính lấy tên đầu cam kia, một khắc cũng không rời, mà hắn cũng không có ý định để anh gặp cậu.

- Xiao?

- Tôi đây.

Anh nhìn cậu đưa ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Anh không biết phải giải thích thế nào để cậu hiểu.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cậu quên mất việc hai người đang chiến tranh lạnh.

- Anh định làm gì mà nửa đêm đi bắt cóc con trai nhà người ta vậy?

Aether có vẻ không bất ngờ quá lâu, dù sao cậu biết rõ anh không hiểu quy tắc của người bình thường.

- Tôi.. chỉ muốn gặp em..

Anh nói nhưng đôi mắt nhìn đi hướng khác, hai tai đỏ bừng.

Câu nói ấy khiến cậu sững sờ đôi chút, không ngờ Xiao lại bày tỏ thẳng thắn như vậy. Cậu bật cười muốn đưa tay xoa đầu Xiao nhưng lại đột ngột dừng lại.

- Chẳng phải Xiao là người giận dỗi và trốn tránh tôi à? Sao anh lại bày ra vẻ mặt đấy.

Lần này đến lượt Xiao sững sờ.

- Chẳng phải em mới là người tránh mặt tôi sao. Em lại còn thân thiết với tên đầu cam đáng ngờ kia nữa, hắn vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

- Hả?

Aether dường như hiểu ra gì đó, cậu khẽ thở dài đưa tay cột lại mái tóc bị gió nghịch cho rối bù.

- Childe không phải tên đáng ngờ, em cũng không tránh mặt anh.

- Nhưng-

- Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Mấy ngày nay không gặp anh là em sai nhưng em là do có công việc. Qua đoạn thời gian này em sẽ bù đắp cho anh, được không? Mà Childe là bạn em, anh ấy đang giúp em. Đừng nghi ngờ anh ấy nữa.

- Nhưng cậu ta luôn cản anh nói chuyện với em, lúc nào cậu ta cũng xoay em tới lui như thế.

- Haiz, em nói lại lần nữa. Cậu ấy nhiều lúc không đàng hoàng thật nhưng không có ý xấu, ít nhất là không có ý xấu với em.

- Nhưng-

- Không nhưng nhị gì nữa, đưa em trở về đi. Mai em còn ủy thác phải làm.

- .... Được..

Anh không biết phải nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng đưa cậu về. Tối nay đúng là do anh sai..

------------------------------------------------------

Bầu không khí giữa hai người đã căng thẳng đến mức Paimon cũng nhận ra rồi.

Gần đây Aether ít nhận ủy thác ở nhà trọ Vọng Thư hơn. Có lẽ bây giờ mới là cậu muốn tránh mặt anh.

Xiao không biết phải làm gì cả, anh không hiểu tình yêu của con người. Anh chưa từng yêu, cũng chưa từng được yêu.

Xiao chỉ có thể dồn hết cảm xúc khó chịu vào những ma vật lảng vảng quanh đây. Tuy nhiên nó cũng khiến cho nghiệp chướng của anh càng dày thêm.

Mỗi khi nhìn thấy cậu và tên đầu cam kia anh khó chịu đến mức gần như muốn bẻ gãy cả Hòa Phác Diên.

Ngày qua ngày, anh cứ vật lộn với cảm xúc và nghiệp chướng, nhiều lúc nó đã lớn đến mức khiến anh mất đi lý trí.

Thậm chí có lúc nhìn người đi đường Xiao cũng nghĩ đấy là ma vật, nếu không có / / anh đã phạm sai lầm to lớn, đi vào vết xe đổ của ngày xưa.

Vốn dĩ đã quen với cô độc và đau đớn nhưng khi đã nếm được vị ngọt và ánh sáng anh làm sao có thể trở lại như xưa.

Nghiệp chướng cứ dày vò anh, khiến Xiao không thể chịu nổi.

--------------------------------------------------------

- Kim Bằng~ Kim Bằng~ Bé cưng ơi~

Tiếng gọi kéo Xiao ra từ giấc mộng, đôi mắt hổ phách hờ hững mở ra. Tay anh ôm lấy đầu muốn nhớ thứ gì đó nhưng chỉ có cơn đau ập đên.

- Kim Bằng! Không sao chứ, bị gọi dậy cũng đâu đến mức đó, Ưng Đạt chị hại Kim Bằng rồi..

Anh còn chưa kịp nhìn lên đã thấy mình bị ôm lấy lay qua lay lại. Hai lực kéo anh về hai phía khiến cơ thể rã rời.

- Ưng Đạt! Phạt Nạn! Bình tĩnh lại đi, Kim Bằng sắp bị hai người kéo đứt rồi kìa!

Oahuhu Phù Xá

Hả? Bọn họ.. Bọn họ chẳng phải.. Họ làm sao? Tại sao ta lại cảm thấy không đúng.?

Xiao không thể hiểu nổi bản thân nữa, không lẽ là nghiệp chướng..

- Tôi không sao đừng khóc nữa Phạt Nạn.

Đôi mắt dạ xoa tóc xanh kia đã ngập nước mắt từ lâu chỉ thiếu điều ào ra.

Nhìn sự ồn ào quanh mình anh bất giác cười nhẹ. Xiao cảm thấy như lâu lắm rồi không thấy sự náo nhiệt này.

Đang ồn ào đột nhiên mọi người không hẹn mà im lặng, đưa mắt nhìn Xiao.

- K-Kim Bằng vừa cười đúng không! Ưng Đạt, chị mau nhìn Kim Bằng cười kìa!

- Bé cưng cười lại một cái xem nào, chị còn chưa kịp nhìn rõ!

Đám người chỉ có Phù Xá là bình tĩnh nhất, cười lớn.

- Hahahh cười lên mới tốt, lúc nào cũng treo bản mặt u ám làm gì.

- Ừm.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn những dạ xoa khác, bất tri bất giác cảm thấy vui vẻ.

- Làm gì ồn ào thế. Mấy người lại quậy cái gì rồi đúng không! Ta mới đi gặp Đế Quân một lúc! Kim Bằng, mau, lại đây nói ta xem bọn họ quậy cái gì!

- Không có, cái gì cũng không quậy.

Nghe lời Xiao nói vậy Di Nộ có chút nghi hoặc.

- Thật không? Đừng học thói xấu bao che đám người bọn họ.

- Không có, không bao che.

Nghe Xiao khẳng định như vậy Di Nộ cũng không gặng hỏi nữa. Anh ngay lập tức gia nhập đám người náo nhiệt.

Phạt Nạn bám lấy mặc kệ Di Nộ kháng cự, Ưng Đạt thêm dầu vào lửa, Phù Xá đứng ngoài cười haha. Cảnh tượng ấy đã thấy biết bao nhiêu lần nhưng cũng giống như lâu lắm rồi chưa thấy.

Xiao thu lại ánh mắt gia nhập cùng bọn họ.

-------------------------------------------------------

Đêm khuya, gió từng đợt từng đợt rít gào như đang gọi ai đó.

Xiao choàng tỉnh giấc, anh vừa mơ nhưng lại không nhớ mình đã mơ gì.

Anh chỉ cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Khóc lóc.

Không thể nào. Phủ định lại suy nghĩ của mình Xiao đi ra ngoài.

Gió quật vào mặt khiến anh có chút lảo đảo.

Đến gần bờ sông bỗng nhiên có tiếng động lạ thu hút Xiao, anh tiến đến gần nhìn.

Là Ưng Đạt. Cô lúc này đang vật vã lăn lộn trên đất. Khác hẳn ban sáng.

Anh biết, dạ xoa nào cũng phải chịu đau đớn của nghiệp chướng. Bọn họ là những "tội đồ" được Đế Quân cứu vớt, bọn họ phải dành cả đời này trả nợ.

Xiao thu hồi ánh mắt. Im lặng rời đi, chẳng ai muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình cả.

--------------------------------------------------------

Lại một đoạn thời gian nữa qua đi. Cuộc sống tưởng chừng như bình yên như thế bỗng xảy ra biến cố.

Phù Xá mất tích.

Không ai biết anh đi đâu, cũng không ai tìm được anh.

Mọi người không ai nói lời nào với nhau. Ai cũng lo lắng nhưng không ai biết làm gì cả.

Phù Xá đã mất tích một tuần, bất kể cách nào cũng không ai tìm được. Không khí giữa các dạ xoa lại càng căng thẳng.

Phạt Nạn không còn trêu đùa Di Nộ cùng Ưng Đạt. Di Nộ vốn nghiêm túc nay lại càng nghiêm túc hơn. Ưng Đạt là người khác biệt nhất, cô không còn đùa cợt nữa, sắc mặt ngày càng kém.

Rồi đến một hôm, Ưng Đạt cũng mất tích. Có lẽ cô cũng không chịu nổi nữa.

Phạt Nạn đã khóc, cô khóc rất nhiều. Rồi cứ thế ôm lấy Di Nộ khóc ngất đi.

Xiao nhìn bọn họ, rồi lại nhìn bản thân mình. Anh thoáng chốc thấy nó nhuốm đầy máu, thoáng chuốc thấy nghiệp chướng bao phủ.

Cảnh tượng quen thuộc ấy khiến cơn đau của Xiao lại kéo đến.

Khi Xiao tỉnh lại anh thấy cơn nóng từ đâu kéo đến bao phủ tứ phương. Đi theo ngọn lửa ấy anh thấy Ưng Đạt.

Cô đã không chống lại được nghiệp chướng, bị chính sức mạnh của bản thân thiêu đốt. Cô đã chết đi đau đớn như vậy, bị nghiệp chướng bủa vây, bị thiêu cháy trong đau đớn. Không một ai bên cạnh, không một ai hiểu cũng không một ai sẻ chia được nỗi thống khổ ấy. Từng đợt từng đợt, lửa cứ thế chiếm trọn cơ thể cô, xé rách và nuốt lấy cơ thể cô. Và nghiệp chướng, đưa nỗi đau ấy phóng đại lên ngàn vạn lần với tâm ma, với ám ảnh về quá khứ.

Ầm!!

Tiếng động ấy như lay chuyển đất trời, đất đá và hơi nước mù mịt khắp nơi. Anh trợn mắt nhìn lên trời. Là Phạt Nạn và Di Nộ.

- PHẠT NẠN! TỈNH LẠI ĐI! PHẠT NẠN!!

Phạt Nạn không đáp lại lời anh, cô có lẽ cũng không nghe thấy lời anh.

Cô gào khóc trong điên cuồng, nước mắt chảy xuống mang theo nghiệp chướng. Cứ thế mà phát điên lên tấn công Di Nộ.

- Ah anh AAHHH- ƯNG ĐẠT! ƯNG ĐẠT!! AAHHHHH

Di Nộ cố gắng gọi Phạt Nạn tỉnh dậy nhưng lực bất tòng tâm. Cô điên cuồng tấn công anh. Nếu cứ như vậy cô sẽ giết chết anh!

Trong một giây suy nghĩ cô đã đâm anh, ngay bụng, máu và nghiệp chướng rỉ ra.

Di Nộ cố gắng chịu đựng nhưng cơn đau từ vết thương và nghiệp chướng không khiến anh tỉnh táo mà lại càng mụ mị.

Cuối cùng chính Di Nộ cũng phát điên. Trước khi hoàn toàn mấy đi ý chí anh ôm lấy Phạt Nạn, đưa tay lau đi hàng nước mắt của cô.

Di Nộ lơ lửng ở đấy, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Phạt Nạn. Cô lại gào khóc, điên cuồng gào khóc.

Rồi hai người lao vào chém giết. Không ai quan tâm đến vết thương, không ai né tránh. Cứ thế lao vào nhau.

Vết thương lại chồng chất vết thương. Hai người đã không ai còn nguyên vẹn. Sau đó với chút sức lực cuối cùng, hai người đồng thời đâm nhau nhát cuối.

Nghiệp chướng điên cuồng trào ra, bao phủ hết thảy mọi thứ.

Năm vị dạ xoa giờ chỉ còn lại Xiao.

Cơn đau của anh cũng kéo đến ngay lập tức, gắng gượng không mất ý thức. Vừa ngẩng đầu lên anh lại thấy một kẻ giống hệt mình đứng đấy.

Hắn cười, một nụ cười sâu hết sức quỷ dị.

Hắn không nói gì chỉ dẫn Xiao đi đến trước tất cả nhưỡng vị dạ xoa còn lại, tái hiện lại cái chết của bọn họ.

Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Không biết đã bao lâu, Xiao gần như đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nghiệp chướng.

- Ngươi thấy gì chưa. Những gì ngươi có là đau khổ và ngươi sẽ mang đau khổ đến những người xung quanh.

Nó nói, nhưng anh không đáp.

- NgƯơI THấy gÌ ChƯA. NGươI tHẤY Gì ChƯA. NGƯƠI THẤY GÌ CHƯA. NGƯƠI THẤY GÌ CHƯA...

Trong màn đêm tịch mịch, chỉ có anh ở đó. Nghiệp chướng bủa vây lấy anh, nó điên cuồng nhấn chìm anh. Từng đợt lại từng đợt, cái chết không ngừng được tái hiện.

Nó cho anh thấy cái chết, rồi lại cho anh cảm nhận cái chết.

Xiao đã không cảm nhận được gì. Anh đã bị tra tấn đến mức mất đi tri giác.

Không còn biết còn cảm thấy gì nữa.

Nghiệp chướng là sự trừng phạt đối với dạ xoa. Nó là cái giá cho những việc làm khi xưa. Và giờ đây nó sẽ đưa ra phán quyết tàn nhẫn nhất.

Anh đã có thể thấy những người khác đang chờ mình ở thế giới bên kia. Duy chỉ có Phù Xá là không có, có lẽ không tận mắt chứng kiến cái chết của Phù Xá nên nghiệp chướng vẫn chưa tái hiện nó, chính anh cũng không tái hiện được nó.

Khi Xiao với đôi tay ra muốn đuổi theo bọn họ, từng người từng người một dần tan biến. Họ biến mất trước mặt anh, không một ai đứng lại nhìn anh cả.

Bộ dáng chật vật của Xiao càng thêm thảm hại, giữa máu và nghiệp chướng một giọt nước trong ngần rơi xuống.

Anh khóc, giọt nước mắt đầu tiên suốt mấy ngày bị tra tấn, giọt nước mắt đầu tiên suốt mấy ngàn năm qua.

Như nhận thấy nỗi đau cực độ ấy, nghiệp chướng càng thêm điên cuồng. Nó siết chặt lấy tim anh, từng đoạn gân cốt đã đứt gãy điên cuồng phản kháng.

Dù bản năng quyết liệt như thế anh vẫn không làm gì cả. Mặc kệ nghiệp chướng tra tấn mình. Mặc kệ cơ thể rách nát đàn chống cự.

Xiao chuẩn bị nghênh đón cái chết của mình.

Nơi mảnh đất hoang tàn chỉ còn lại bóng người chật vật cùng với tro bụi. Gió, từng cơn rít gào, nó như muốn gọi người dậy, lại như muốn nhấn chìm người trong đống tro tàn.

Những mảnh đất hoang tàn, những con người bất hạnh. Những cơn bão khốc liệt.

Khi sợi tơ sinh mệnh gần như bị cắt đứt, thanh âm trong trẻo của đàn vang lên. Xiao không còn cảm thấy đau đớn nữa, kì lạ là anh không còn thấy đau đớn nữa.

Dáng người quen thuộc trong mơ lại xuất hiện lần nữa, anh cuối cùng cũng thấy rõ người ấy. Mái tóc dài thắt bím vàng rực như ánh sáng..

Ngỡ như là lần đầu nhìn thấy nhưng hóa ra lại là cố nhân hằng mong ước.

- Aether..

Xiao nhẹ giọng gọi, trên mặt anh nở một nụ cười nhu hòa, dang tay ra ôm lấy ánh sáng.

Aether kéo anh ra khỏi lũng lầy ấy. Anh cảm nhận được dòng nước ấm nóng rơi xuống rồi lan dần trên vai mình.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, mặc kệ thứ gì đến đi nữa cũng sẽ không cản được họ. Lần này sẽ không bỏ lỡ.

------------------------------------------------------------------

- Chào mừng trở về, Xiao.

- Ừm, anh về rồi đây.

Tỉnh lại từ mộng cảnh thứ anh nhìn thấy đầu tiên là ánh sáng, là Aether.

Anh ôm chầm lấy cậu, cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cậu. Không phải mơ, cậu đang ở đây, trước mặt anh.

Anh hôn lên dòng nước đang chảy xuống trên khuôn mặt cậu, lên đôi mắt cậu và lên đôi môi thương nhớ.

Những ngọn gió phương xa trở về cuốn quýt với làn gió nơi đây.

Sau khi triền miên đủ cuối cùng anh cũng thấy người đứng cạnh giường. Hai tai chậm rãi đỏ lên.

- Ehe thấy tôi rồi sao.

Nhìn Xiao đã bất động bên mình Aether bật cười rồi đứt quãng mà giải vây.

- Đây là Venti là.. ờm nhà thơ lang thang..

Nghe vậy Xiao khựng lại một chút nhìn Aether rồi lại nhìn Venti, hồi lâu sau anh mới lắc đầu nói.

- Không cần giấu đâu. Cảm ơn ngài đã cứu tôi, Phong thần đại nhân.

-.. Cậu.. Biết tôi hả?

Anh chỉ khẽ gật đầu, Aether bỗng nhiên nhớ đến tiếng đàn từng giúp Xiao chống lại nghiệp chướng, có lẽ lần đó cũng là tiếng đàn của Venti.

- Nhà lữ hành vì cứu cậu mà chạy thẳng tới Mondstadt lôi tôi đi đấy, chưa tới 1 tiếng cả đi cả về. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

- Đúng vậy đấy.

Tai Xiao vốn dĩ đã đỏ nghe thấy lời khẳng định của cậu lại càng nóng rực lên, sắc đỏ không thua kém những đóa hồng tháng 6.




Gió đến rồi đi, không để lại thứ gì nhưng người sẽ mãi mãi ở lại đây, trong kí ức và trong trái tim.


- Cuốn Theo Làn Gió - Hoàn -

----------------------------------------------
@𝙎𝙡𝙤𝙩𝙝đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro