Chương 2: Tàu Tốc Hành Hogwarts; Harry và Ron
Những ngày sau đó đều rất bình thường, trừ một hôm...
"À...Ờm...Ngài Dursley, đống thư này của ngài...và cả những con cú ngoài kia nữa...nó đang làm phiền tôi đấy."
Eirlys kinh dị nhòm vào trong nhà, Hogwarts cũng rảnh giấy thật, chỗ này phải đến cả ngàn bức thư ấy chớ!'
"Cô là..."
Ông Dursley có vẻ hơi nghi hoặc nhìn Eirlys.
"À, tôi sống ở bên cạnh, bình thường không hay ra khỏi nhà cho lắm. Tôi tên Eirlys Helen."
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến cô, cô Helen, chúng tôi rất nhanh liền sẽ giải quyết chuyện này."
Ông Dursley có vẻ nghiến răng nghiến lợi khi nói câu này.
Giải quyết? Ý ông là rời đi đó hả?
Eirlys thầm khinh bỉ trong lòng.
"Vậy thì tốt, tôi về đây, chúc một buổi sáng tốt lành!"
-----
"Nhà Dursley đi đâu đấy?"
Eirlys biết rõ còn cố hỏi.
Ông Dursley chất một số thứ lên xe, thở hổn hển quay ra nhìn Eirlys, cố gắng nặn ra một nụ cười được xem như là dễ coi nhất:
"Chúng tôi chuẩn bị đi du lịch ấy mà, cô Helen."
"Vậy sao? Chúc mọi người đi chơi vui vẻ!"
Eirlys liếc đôi mắt xanh lá đang hiếu kỳ nhìn về phía mình, đóng cửa vào trong nhà.
-----
"Để coi nào, sân ga số chín - ba - phần - tư..."
Eirlys nhìn tấm vé trên tay, rồi lại nhìn bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, trực tiếp đi xuyên qua đó.
Trước mắt Eirlys là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ 'Tốc hành Hogwarts', khởi hành lúc mười một giờ.
Do đến sớm nên sân ga bây giờ vẫn còn thưa thớt, chỉ lác đác vài người, Eirlys tuỳ tiện chọn một khoang còn trống gần cuối xe lửa ngồi vào, lấy một cuốn sách thần chú cao cấp ra đọc. Còn hành lí ấy hả? Eirlys đã dùng 'bùa thu nhỏ' giải quyết rồi.
Một lát sau, cửa toa tàu lại mở ra:
"Xin chào, toa này còn trống không? Cho mình ngồi với, những toa khác hết chỗ rồi, bồ là..."
"Được, cứ tự nhiên."
Eirlys nhún vai, nhìn thằng nhóc tóc đen nhỏ thó đeo cái kính gãy đang vật lộn với mấy cái rương của mình. Tiếp đó, hai nam sinh tóc đỏ nhìn giống hệt nhau tiến lên trợ giúp, ba người nói chuyện gì đó khiến hai nam sinh kia rất ngạc nhiên, chà...Eirlys cũng chả quan tâm lắm.
"À, ừm...Mình là Harry Potter, bồ có thể gọi mình là Harry, bồ là..."
Sau khi ngồi vào chỗ, thằng nhóc có vẻ phải lấy hết dũng khí của mình để bắt chuyện.
"Chào Harry, mình tên là Eirlys Helen, bồ cũng có thể gọi mình là Eirlys cũng được, như bồ đã thấy đó, mình là hàng xóm sống bên cạnh nhà bồ."
Harry há hốc mồm, lựa chọn từ ngữ một chút rồi mới nói:
"Vậy bồ có biết mình là..."
"Bồ là 'Đứa bé còn sống', không khó để tìm mấy cuốn sách viết về bồ. Thật ra mình mới biết bồ là hàng xóm của mình gần đây thôi. Lúc đó mình ngạc nhiên dữ lắm!"
Eirlys cố làm ra biểu tình ngạc nhiên nhất có thể.
"Có cuốn sách viết về mình á?"
Harry có vẻ không tin lắm.
"Đương nhiên là có rồi, bồ nổi tiếng như vậy cơ mà."
"Nếu được chọn, mình thực sự không muốn nổi tiếng theo cách này, bồ biết đấy, mình còn chả nhớ được gì."
Harry buồn bực nói.
"Mình hiểu, dù gì lúc đấy bồ cũng chỉ có một tuổi."
Eirlys gật gù đáp.
Không khí lập tức rơi vào trạng thái xấu hổ, nhưng rất nhanh trạng thái này liền bị đánh tan khi một thằng nhóc tóc đỏ tiến vào.
Eirlys nghe lỏm lời hai tụi nhóc nói với nhau, ít nhất cũng biết được thằng nhóc mới tiến vào tên Ronald Weasley, hay còn được gọi là Ron.
Harry thấy Eirlys sắp bị lơ đẹp, liền ngượng ngùng hỏi:
"Vậy còn bồ? Bồ có cha mẹ là phù thuỷ phải không?"
"Đúng vậy, cha mẹ mình là phù thuỷ phương Đông, do mình muốn tới Hogwarts học nên mới một mình chuyển tới Anh."
"Mình nghe nói bồ sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao?"
Ron quay sang hỏi Harry.
"Khủng khiếp! À, mà không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu. Chỉ có dì dượng và thằng anh họ của mình mới vậy thôi. Ước gì mình cũng có ba người anh phù thủy như bồ."
Ron đính chính:
"Năm người lận. Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa."
"Nhà bồ nhiều người vậy? Mình chỉ có một người anh họ và một cô em gái sang năm mới đi học."
Đến Eirlys cũng phải ngạc nhiên trước độ đông con của gia đình Weasley, đông đến mức này cũng thật là...
"Ginny nhà mình sang năm cũng đi học đấy! Còn đây là Scabbers - con chuột già của mình, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được."
Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.
Harry an ủi Ron là không việc gì phải xấu hổ hết, còn Eirlys thì lại chú ý đến thứ khác.
Chà, hoá thú sư...
Giọng nói lo lắng của Harry vang lên:
"Mình sợ đứng chót lớp quá!"
"Không đâu. Có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggle mà vẫn học giỏi như thường!"
Ron an ủi ngược lại.
Điển hình như Hermione chẳng hạn? - Eirlys nghĩ thế, cũng bồi thêm một câu:
"Mấy bồ đã đọc trước sách giáo khoa chưa? Nhất là độc dược, mình nghe nói giáo sư Snape khó tính lắm đó."
Cả hai thằng con trai đều vẻ mặt đần thối nhìn Eirlys, bọn chúng nhanh chóng lấy cuốn sách giáo khoa của mình ra đọc, trong toa yên tĩnh hẳn đi...
-----
Lil: Nghiêm cấm đọc chùa nha! Nếu thích thì hãy để lại bình luận ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro