Chap 1:Ngày đầu đi học
Tại Bệnh viện Cứt chó thui
Một cô bé đen thui được sinh ra đồng thời điểm với một cô bé đáng yêu nhưng hoàn cảnh gia đình lại khác nhau
------------15 năm sau -------------------
Tại gia thự họ Trịnh
-Con yêu mẹ nhất_Mỹ Như nịnh
-Gớm lớn rồi còn biết nịnh tôi cơ à! Thế tôi có bằng anh Phong yêu quý của cô ko hả_Bà Trịnh trêu
Ngay lập tức cô phóng như bay xuống chỗ bà rồi thủ thỉ:"Con yêu mẹ hơn dì Trần, hơn bác Ổi ,hơn hẳn cả chị Phương à nha!"_Như cười lóm lỉnh
-Rồi rồi tôi chịu thua chị rồi ,chị muốn xin gì đây_Bà Trịnh nói
-Đúng là chỉ có mẹ là hiểu con nhất thui,con định xin mẹ cho con chuyển trường qua trường mà anh Phong đang học được ko ạ?-Như hỏi
-Không được con gái của mẹ lá ngọc cành vàng,làm sao mà mẹ có thể yên tâm khi đi học xa mẹ được chứ_Bà Trịnh kiên quyết
Chẳng là anh Phong nhà mình học xa (vì ổng ko muốn gần gia đình)nên bà Như nhà mình mới vậy đó
-Mẹ ko phải lo có anh Phong ,ai dám động vào con.Mà con phải tập dần để mai sau còn đi du học nữa chứ_Như cũng chẳng vừa nêu đủ loại lí do chống đối
--------------------1 tiếng sau-------------
Sau bao lời nịnh nọt cộng viện đủ lí do thì bà Trịnh cuối cùng vẫn phải chịu thua cô con gái , mà cô nói cũng có cái đúng để cô cho Phong bà cũng bớt lo lắng hơn.
'Reng Reng'_Tiếng chuông vào lớp vang lên.Đây là ngày đầu tiên cô đi học, cái cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng như đang thôi thúc trong lồng ngực bé nhỏ kia.
Trong lớp 10A8
Cô Hoa nói dịu dàng nhưng to và rõ(au:nói chuẩn ra là đang hét):"Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới".Cả lớp chuyển từ hỗn loạn sang xôn xao,ai cũng tò mò xem là ai.Đơn giản là đã giữa học kì rồi lại còn có người chuyển vào,trường hợp quá lắm thì chỉ toàn là bọn chuyển trường chứ như nhận được học bổng thì chắc đợi cả TK cũng ko có.Cô Hoa như ko đợi nói tiếp:"Các em một tràng pháo tay để chào đón bạn mới này nào".Tiếng vỗ tay khá to khiến trái tim bé nhỏ của cô lại càng thêm đập mạnh,lo lắng tăng cao.Ko để mn đợi lâu cô nhanh chân bước vào lớp trong sự trầm trồ của h/s.Thực ra vừa vào lớp cô đã bị cả xô nước đá dội từ trên đầu xuống,trong khi đó thì cả lớp cười nham nhở tỏ vẻ thích thú lắm( au:cho đáng đời).Cô bỗng thất thần hét to:"Bọn mày gan to đấy,động đến tao bọn mày sẽ ko được yên thân".Để chứng minh cho lời tuyên bố của cô thì ngay lập tức có khoảng 3-4 người đàn ông cao to vạm vỡ
đến từng bàn một tát cho mỗi đứa một cái .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro