Chương 2: Chàng trai biến mất
Hắn là rồng
Nếu nói ai là người biết rõ tung tích cuốn sách ma thuật của Peder vào lúc này nhất, thì chắc hẳn là thanh niên cao gầy kia rồi.
Vì không chịu từ bỏ cuốn sách mà bị kéo vào hố đen, dáng vẻ hiện tại của người này đang rất rợn người.
Quần áo trên người hắn đã bị xé toạc thành từng mảnh khi vừa bị kéo vào đây. Giây tiếp theo, những lực xoắn khổng lồ bên trong bắt đầu lột từng lớp da thịt trên người hắn.
Đúng vậy, là lực xoắn.
Tưởng chừng như bị ném vào một chiếc máy xay thịt! Lúc vừa vào đây, à không còn sớm hơn thế nữa - ngay từ lúc bàn tay phải vì cố nắm chặt cuốn sách ma thuật bị kéo vào, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Song, dù cảm thấy bất thường nhưng hắn vẫn kiên quyết chọn bị cuốn vào.
Nhìn chằm chằm cuốn sách ma thuật trong tay, trong đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai là sự kiên định không gì thay đổi.
Hắn theo thói quen mím chặt môi lại nhưng gió cứ xé thịt trên môi ra, thỉnh thoảng để lộ hàm răng trên dưới chạm vào nhau. Sở dĩ nói là "thỉnh thoảng", vì mỗi lần da môi bị tróc đi thì ngay sau đó sẽ có một lớp màng mỏng mới bao phủ lên hàm răng. Sự tái tạo này diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc môi mới lại hình thành.
Thực tế, quá trình "phá hủy" và "tái tạo" này diễn ra trên từng tấc thịt của chàng trai. Toàn thân hắn cứ liên tục thay đổi: lúc thì biến thành bộ xương trắng, lúc thì thành một khối thịt đỏ tươi không da, rồi lại được lớp da trắng tái nhợt bao phủ... Loại tuần hoàn này không xảy ra cùng lúc, dẫn đến cơ thể của hắn có phần vẫn là xương, phần khác đã mọc ra thịt mới, vài nơi đã hiện lên cơ bắp và thỉnh thoảng còn sót lại một mảng da nguyên vẹn. Chuyện này nhìn rất đáng sợ thậm chí còn có hơi rợn người nữa.
Đến hiện tại, nơi duy nhất không thay đổi có lẽ là đôi mắt của cậu ta.
Tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ biết lý do tại sao đôi mắt chứa đầy sự kiên định đó lại luôn có thể mở to. Chẳng những có thể quan sát cuốn sách ma thuật mà tạm thời còn tránh được những cơn đau xé toạc, đó là vì có một lớp màng mỏng trong suốt vô cùng chắc chắn đang bảo vệ.
Và khi nhìn kỹ hơn chút nữa, bạn sẽ nhận ra đôi mắt đen đó dường như khác với mắt của con người. Đồng tử dựng thẳng trông giống mắt của một loài quái thú nào đó hơn là mắt người thường, chẳng hạn như...
Rồng?
Với đôi mắt vẫn mở to không chớp như thế, thanh niên có thân phận bí ẩn để mặc cho cơ thể mình không ngừng bị biến đổi bởi lực xoắn, như thể hắn không hề cảm thấy đau đớn. Đôi mắt đen tuyền như quả cầu thủy tinh vẫn luôn khóa chặt vào cuốn sách ma thuật trên tay.
Hình như càng tới gần cánh tay kia thì lực xoắn càng mạnh hơn – hắn nghĩ.
Bằng chứng chính là bàn tay phải nắm cuốn sách ma thuật đang giằng co với cánh tay kia, nó vẫn luôn ở trạng thái hóa xương từ lúc tiến vào hố đen.
Khác hẳn với tay của hắn, cánh tay của kẻ kia không hề xây xước gì cả. Từ nãy tới giờ nó chỉ nhẹ nhàng đặt trên cuốn sách, không xê dịch và cũng không hề có cảm giác dùng lực.
Thế nhưng có một thứ thay đổi –
Sau khi hắn bị kéo vào "hố đen", những ký hiệu phức tạp mờ ảo trên bìa sách ma thuật bắt đầu phát sáng lên dưới ngón tay của kẻ nọ.
Chúng sáng lên từng chút một, theo đúng trật tự và mạch lạc như khi các ký hiệu này được vẽ lên. Ban đầu nó sáng lên rất chậm, độ sáng cũng khá mờ nhạt nên hắn không nhận ra chuyện này. Nhưng đến giờ, tốc độ phát sáng đã nhanh hơn rất nhiều, những ký hiệu chưa hoàn chỉnh trên bìa sách cũng ngày càng rõ nét, hệt như một ngọn đèn dần sáng lên dưới bàn tay của đối phương.
Đây là "kế thừa" sao? Sự "thừa nhận" của cuốn sách ma thuật.
Thanh niên ốm yếu nghĩ.
Giờ đây, quả thật trông hắn rất yếu ớt, toàn thân chỉ còn lại xương trắng nhợt nhạt không chút máu. Khi các ký hiệu trên cuốn sách dần được hình thành, tốc độ sinh trưởng của máu thịt hắn đã không còn theo kịp tốc độ bị xé ra nữa.
Hắn cũng phải đành nheo mắt lại – Rõ ràng là, lớp màng từng kiên cố không phá vỡ được giờ đây cũng đang dần xuất hiện vết nứt.
Quả nhiên hắn không đủ tư cách – Thanh niên nghĩ.
“Kế thừa” sách ma thuật của Peder không chỉ dựa vào việc đánh bại các ma pháp sư khác là sẽ thành công. Mà cuốn sách sẽ tự lựa chọn chủ nhân của nó – người có tiềm năng ma thuật mạnh nhất, và rõ ràng người này không phải hắn.
Hắn là một con rồng không có tiềm năng ma thuật nào – Trong một khoảnh khắc chàng trai cảm thấy buồn bã.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc mà thôi.
Vậy thì có sao đâu?
Chỉ cần tìm pháp sư đầy tiềm năng kế thừa cuốn sách ma thuật này, rồi bắt người đó đọc cho hắn nghe là được mà.
Thật ra đây là kế hoạch ban đầu của hắn.
Quyền kế thừa của đối phương diễn ra rất suôn sẻ, còn hắn cũng không chết trong cuộc xâu xé, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi.
Giờ đây, chàng trai gần như đã biến thành một bộ xương trắng vẫn nắm chặt sách ma thuật, khóe miệng chỉ còn lại một nửa khẽ nhếch lên.
Diễn ra rất suôn sẻ? Chắc chỉ có mình hắn tự cảm thấy như vậy.
Khoảnh khắc những ký hiệu hoa lệ đầy nét cổ kính trên bìa sách sáng lên, chàng trai cảm thấy có một luồng sáng trắng chói lòa bừng lên trước mắt mình.
"Kế thừa" sắp hoàn thành!
Nhận ra điều này, chàng trai lập tức dồn hết sức mạnh của mình vào cuốn sách! Thoáng cái xương tay của hắn cắm sâu vào cuốn sách, trong luồng sáng hắn lờ mờ thấy những biểu tượng hoa lệ kia đã hoàn toàn thành hình. Chúng bay lên từ bìa sách, rồi rơi xuống mu bàn của một cái tay khác đang nằm trên cuốn sách lúc này. Thời điểm sách ma thuật biến mất, trên bàn tay trắng nõn kia xuất hiện thêm một đường vân màu đen, chính là ký hiệu trên cuốn sách! Có điều, trên những ký hiệu ban đầu giờ đây lại có thêm một cái xương tay ma quái khác.
Nhìn thấy cảnh tượng này, chàng trai khẽ mỉm cười.
Vào giây tiếp theo, trong giai đoạn hoàn tất của quá trình kế thừa, lớp da thịt bao phủ tạm thời trên người và khuôn mặt hắn lại tan biến lần nữa. Nhưng lúc này, đến cả đôi mắt và bộ xương kiên cố nhất của hắn cũng không cách nào chống lại sự tan rã.
Khi ký hiệu tượng trưng cho sự kế thừa được khắc trên mu bàn tay trái của chủ nhân mới, cuốn sách ma thuật của Peder cũng đã biết mất không dấu vết. Phần xương tay trắng nắm giữ cuốn sách cũng biến mất cùng với nó. Vào khoảnh khắc cuốn sách ma thuật tiến vào thế giới mới, những phần xương còn lại đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng tan rã thành từng mảnh nhỏ và cuối cùng là biến mất hoàn toàn.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro