Chương 1: Cuộc chiến giành sách ma thuật.
"Pháp sư vĩ đại nhất thế giới qua đời"
Pháp sư vĩ đại nhất thế giới, Peder, đã qua đời.
Vào ngày này, tất cả các pháp sư trên thế giới đều tụ hội về một nơi. Người cầm pháp trượng, kẻ cưỡi ma thú đổ về từ mọi ngóc ngách của vùng đất pháp thuật này. Họ mặc những bộ pháp bào đủ màu sắc, với những chiếc áo choàng đen đan xen vào nhau hòa vào sắc trời chưa ló rạng, tạo nên một khung cảnh u tối, mờ mịt.
Chưa từng có nhiều pháp sư đến đây như vậy, hay nói đúng hơn, là chưa bao giờ có đông người xuất hiện tại vùng đất này đến thế.
Nơi được gọi là "Bralet" này nằm ở cực đông của đại lục, phía tây là tuyết trắng xóa, phía đông giáp biển sâu thẳm. Là một khu vực rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt.
"Bralet" trong tiếng địa phương nghĩa là "ngôi làng ven biển có ngọn hải đăng."
Đối với dân làng ở đây, ngọn tháp của pháp sư Peder luôn được coi là một ngọn hải đăng. Họ không biết rằng đây là một tòa tháp pháp thuật huyền thoại, vô cùng bí ẩn. Vì sống gần biển, họ tự nhiên cho rằng tòa tháp cao đó là ngọn hải đăng, và Peder, người duy nhất sống trong tháp là người gác đèn.
Cứ thế, năm này qua năm khác và cho đến ngày hôm nay.
Vào lúc Peder hấp hối, thế giới bên ngoài dậy sóng. Trên con đường duy nhất dẫn từ Bralet ra bên ngoài bỗng xuất hiện rất nhiều người quái lạ từ trong không trung, dưới mặt nước. Họ cầm quyền trượng trong tay, cưỡi trên người ma thú, những chiếc áo pháp trên người trông khác hoàn toàn với các thôn dân... càng chứng minh cho thân phận ma pháp sư của họ.
Họ đến vào lúc gần sáng, khi đêm đã lùi nhưng bình minh chưa đến tất cả đều đã tụ tập trước tòa tháp của đại pháp sư Peder.
Đứng yên như những pho tượng, họ lặng lẽ chờ ở đó.
Chỉ có một gã nghiện rượu về nhà muộn vô tình chứng kiến cảnh tượng này, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tiểu xong kéo quần lên, về đến nhà rồi lên giường nằm, gã vẫn nghĩ rằng những gì vừa thấy chỉ là một giấc mộng khi say. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu gã - đám quái dị đó định làm gì thế không biết? Nơi bọn chúng nhìn chằm chằm vào là, ngọn hải đăng sao?
Người dân thường không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong "ngọn hải đăng", cũng không biết rằng "người gác đèn" đang trút hơi thở cuối cùng.
Dù sao thì trước tối qua, ngư dân đi biển về cuối cùng trong làng vẫn còn nhìn thấy Peder. Tuy rằng lúc chào hỏi cũng chỉ nhận được cái gật đầu lạnh lùng như mọi khi, nhưng ít nhất ông vẫn gật đầu mà đúng không?
Hoàn toàn không có vẻ gì là ngày mai ông sẽ chết cả.
Tuy nhiên, họ không nhận ra nhưng các pháp sư này đã biết từ lâu.
Một năm trước, đã có tiên tri đưa ra lời dự đoán rằng Peder sẽ qua đời. Dần dần, các nhà tiên tri khác cũng tham gia, và liên tục chứng minh lời tiên đoán đó là thật. Cuối cùng, vào khoảnh khắc Peder cận kề cái chết, khi pháp lực của ông không còn đủ để che giấu vị trí của mình trên bầu trời sao nữa, các nhà tiên tri đang theo dõi thiên tượng đã nhanh chóng xác định vị trí chính xác của ông. Gần như ngay lập tức, các pháp sư nhận được thông tin đã có mặt tại đây nhanh nhất có thể.
Mục đích họ đến đây không phải để đưa tiễn Peder, mà là vì sách ma thuật trên tay ông,
Gọi nó là sách ghi chép ma thuật hay nhật ký ma thuật cũng không sai.
Hầu hết các pháp sư đều có thói quen ghi lại những trải nghiệm, hiểu biết thường ngày, những pháp thuật chưa thành, bán thành hay đã thành vào cuốn sổ của bản thân. Khi chủ nhân của nó còn sống thì được gọi là "nhật ký pháp thuật", mà sau khi chủ nhân qua đời nó sẽ trở thành "cuốn sách ma thuật của ai đó". Tùy thuộc vào sức mạnh chủ nhân của cuốn sách mà trình độ hay những nội dung trong đó sẽ khác nhau, nếu là ghi chép của các pháp sư khác thì chưa chắc đã thu hút được nhiều người đến tranh giành như vậy. Nhưng nếu đây là pháp sư được mảnh lục địa ma pháp này công nhận là "Pháp sư mạnh nhất", "Sống lâu nhất", "Du hành nhiều vùng đất nhất" thì việc tranh giành cuốn sách này chắc chắn sẽ không hề yên ổn.
Vậy là, khi ông vừa trút hơi thở cuối cùng, các pháp sư đã tề tựu đông đủ.
"Hắn chết rồi." Một pháp sư cưỡi trên một con rồng đỏ khổng lồ đứng canh trước ngọn hải đăng nói. Ông ta có mái tóc và râu đều bạc trắng, trên ngón tay thô ráp đeo một chiếc nhẫn khảm viên đá sapphire xanh khổng lồ, nhưng trong tay lại không cầm theo quyền trượng.
Ở thế giới này, việc không cầm quyền trượng cũng là một minh chứng cho việc có sức mạnh ma thuật cao siêu, nghĩa là người đó có thể trực tiếp thi triển ma pháp mà không cần thông qua vật trung gian nào cả.
"Có thể vào được rồi." Bên cạnh ông ta, một pháp sư khoác áo choàng xám cưỡi trên một con rồng cánh đen lên tiếng. Tuy nhiên vừa dứt lời, ông ta lại nhíu mày: "Không vào được? Điều kiện không phù hợp? Peder đã thiết lập điều kiện dành cho người kế thừa?"
Vừa dứt câu, pháp sư trẻ tuổi đi cùng ông ta đột nhiên biến mất. Trong đám đông, cũng có vài người xảy ra tình trạng tương tự, tuy không nhiều nhưng rõ ràng nhân số đã hụt đi đáng kể.
"Những người biến mất đều là người trẻ. Có vẻ như Peder muốn tìm một pháp sư mới kế thừa mình." Một pháp sư lớn tuổi khác đang cưỡi một con ma điểu trông rất lợi hại suy đoán.
Cũng không có gì bất ngờ. Ở cấp bậc của Peder, ngay cả sau khi chết ông vẫn có thể để lại các ràng buộc trong tháp của mình, thiết lập một số điều kiện để lựa chọn người kế thừa.
Tất nhiên, cũng có những pháp sư không muốn để cho bất kỳ ai nhìn thấu hay kế thừa những thành quả nghiên cứu của mình, họ thường sẽ hủy toàn bộ các ghi chép ma thuật của mình trước khi chết. Song, đối với pháp sư bình thường thì chuyện này khả thi, nhưng đối với một đại pháp sư như Peder thì việc phá hủy các ghi chép của mình là rất khó. Trải qua nhiều năm, bản thân cuốn sách đã mang theo quá nhiều ma lực của chủ nhân và trở thành một vũ khí ma thuật mạnh mẽ, còn bền hơn cả □□ của pháp sư. Chính pháp sư đó cũng không dễ dàng phá hủy được nó, chưa kể phần lớn các pháp sư cũng không muốn tự tay phá hủy thành quả của cả cuộc đời mình. Ngay cả với những người theo đuổi thuật u linh cô độc nhất, thì việc truyền thừa và chia sẻ cũng là một nghi thức đầy trang nghiêm. Nó tượng trưng cho việc trí tuệ của họ có thể được lưu truyền lại theo một cách khác.
Hiển nhiên, Peder cũng là một pháp sư truyền thống muốn tìm người kế thừa, tháp pháp sư của ông vẫn chưa được đóng lại.
Nhưng nó cũng không mở cho tất cả mọi người.
Lúc này đây, các pháp sư trẻ được đưa vào bên trong Tháp với đủ loại tư thế kỳ quặc đều đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh sau đó họ nhận ra điểm chung của tất cả mọi người - trẻ tuổi.
Không quá 25 tuổi, dường như đây là điều kiện duy nhất mà Peder đặt ra khi chọn người kế thừa.
Ngoài điều này, các pháp sư trẻ đều mặc đủ loại áo choàng ma thuật khác nhau: đen, trắng, xám, nâu... và không có màu nào chiếm đa số. Thậm chí còn có hai pháp sư dùng thuật u linh - những người thường bị cả đại lục ma pháp ghét bỏ nhất cũng có mặt.
Có vẻ như vị tiền bối được mệnh danh là pháp sư vĩ đại nhất này thực sự đúng như lời đồn, vừa chính vừa tà, không phân biệt phe phái— Trong khoảnh khắc ấy, tất cả các pháp sư ở đây đều nghĩ như vậy.
Ngay sau đó, họ đồng loạt giơ cao pháp trượng trong tay lên.
Hầu hết mọi người đều cầm pháp trượng, ngoại trừ hai người. Điều này khiến cho những người còn lại đều nhất trí rằng, hai người kia chính là những đối thủ đáng gờm nhất ở đây.
Sau khi quan sát đối thủ của mình, mọi người bắt đầu để ý đến hoàn cảnh bên trong tháp.
Chỉ thấy rằng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cũ kỹ, rách nát, bên trong đây lại hoàn toàn khác biệt.
Tòa tháp chỉ có vẻn vẹn ba tầng rưỡi nhìn từ bên ngoài, nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Hiện tại, họ đang đứng trên mặt đất bằng phẳng dưới đáy tháp, nơi đây rộng lớn bất thường hoàn toàn không khớp với diện tích nhỏ hẹp mà họ nhìn thấy từ bên ngoài. Ở trung tâm đáy tháp có một bậc thang nhô lên, nói chính xác hơn là trước mặt mỗi người đều nhô lên một cái như vậy. Các bậc thang vòng thành hình tròn cao vút lên trông như một chiếc cốc thánh. Và ở nơi cao nhất, dường như có một cuốn sách đang lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Đó là "Cuốn sách ma thuật của Peder"!
Nhận ra bảo vật mình hằng mơ ước đang ở ở ngay phía trên, mọi người đều lên tinh thần. Trong tích tắc, tất cả bắt đầu vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, lao về phía đỉnh bậc thang với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhanh thôi chưa đủ, còn cần làm cho đối thủ chậm lại nữa!
Nhưng những pháp sư trẻ tuổi có thể đến được đây vào lúc Peder qua đời, không phải những người bình thường mà là những thiên tài xuất sắc nhất đến từ các gia tộc ma pháp lớn hay các học viện ma thuật; hoặc là những nhân tài với tài năng vượt trội, dựa vào chính sức mình mà đến được đây. Những người này làm sao có thể chậm được? Tất nhiên, họ chỉ có thể làm cho đối phương chậm lại bằng cách gây cản trở. Vì vậy lúc này trong tháp pháp sư, đủ loại pháp thuật bay tán loạn. Các pháp sư trẻ đã dùng hết khả năng của mình, trong khi chiến đấu mà vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên đỉnh tháp!
Có người thắng thì tất nhiên cũng có người thua. Trong quá trình leo lên, cùng với từng tia sáng của pháp thuật là nhiều người đã rơi xuống. Tuy nhiên, những người có thể đến đây dù sao cũng là tinh anh, cuối cùng vẫn có chín pháp sư lên đến đỉnh bậc thang.
À đâu, là mười người.
Trước mặt chín người đã đến trung tâm của tháp, người cuối cùng mở cửa bước ra từ cánh cửa khác trong phòng.
Mở cửa ra! Tay còn cầm theo một chiếc chìa khóa!
Còn có nước đi này nữa à? Thấy cảnh tượng này tròng mắt của chín người vừa tới nơi muốn lòi ra ngoài.
Đúng vậy, vì sở thích của mỗi pháp sư khác nhau nên thiết kế tháp của họ cũng có sự khác biệt. Ví dụ, tháp pháp sư của Peder mà họ đang đứng lúc này đây, từ dưới nhìn lên nó cũng giống nhiều tháp pháp sư khác, cao vút và lạnh lẽo. Tuy nhiên khi họ leo đến đích, mọi thứ đã thay đổi, những bậc thang mà họ vừa đi qua bỗng trở thành một hành lang hẹp và tối tăm. Và ở cuối hành lang đó lại là một căn phòng — một căn phòng hết sức bình thường, sàn gỗ cũ kỹ, đồ đạc bằng gỗ đã dùng nhiều năm nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Kệ đầy ắp sách và một chiếc bàn gỗ to chắc, trên bàn còn có một cốc nước nóng đang bốc khói nghi ngút. Chủ nhân của chiếc cốc đang nằm gục trên bàn, ông mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài bình thường trông khác hẳn với bộ áo pháp của những người đang có mặt ở đây. Chân đắp một tấm chăn dày được đan bằng tay, kính để trên bàn, mắt nhắm lại, trên bộ râu dài của ông vẫn còn vương một giọt nước nâu.
Giống như vừa uống xong cốc nước nóng thì vô tình ngủ quên vậy.
Mọi người lại có cùng suy nghĩ: Đây chính là pháp sư Peder trong truyền thuyết!
Vật mà họ đang tranh giành - cuốn sách ma thuật của Peder, hiện đang lặng lẽ mở ra dưới bàn tay của ông lão, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Là cuốn sách ma thuật!
Tất cả mọi người đều rùng mình, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cuốn sách! Đồng thời, họ cũng đưa mắt nhìn sang gương mặt của chàng trai trẻ vừa mới bước ra từ cánh cửa gỗ khép hờ sau lưng ông lão.
Đến bằng cách gì không quan trọng, vào được đây chứng tỏ đối phương có bản lĩnh. Dù hắn có đến bằng nào thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là đối thủ cạnh tranh của họ!
Khác hẳn với chín người mặt mày đầy thương tích, áo pháp rách te tua thì cậu chàng thứ mười này không hề bị gì cả. Tuy cũng khoác trên người một chiếc áo, nhưng không phải loại áo pháp mà các ma pháp sư hay dùng, mà kiểu dáng lại giống với dân du cư hơn. Dù không mới và có nhiều đường may vá nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ, người này có đeo một túi hành lý sau lưng, vẻ mặt mang chút dấu vết phong sương như một lữ khách sau chuyến hành trình dài.
Đối phương có vóc dáng cao gầy, da trắng tái nhợt, đôi mắt nhỏ, môi mỏng, mái tóc dài màu đen như gỗ mun được buộc đơn giản và buông thõng bên vai phải.
Nhìn hắn không giống ma pháp sư, mà lại giống một con người bình thường trong thế giới loài người hơn.
Gậy phép trong tay pháp sư trẻ tuổi Speran lập tức chỉ thẳng vào người nọ, tám pháp sư còn lại cũng làm hành động tương tự.
Lý do rất đơn giản, vì người gần với cuốn sách ma thuật của Peder nhất bây giờ chính là người mới tới này.
Người nọ đứng bên cạnh Peder, còn cuốn sách ma thuật trong truyền thuyết đang ở vị trí mà đối phương chỉ cần giơ tay là chạm tới!
Thực ra, đối phương đúng là đang chuẩn bị chạm vào cuốn sách đó —
Người nọ nhìn thật lâu vào Peder đang ngủ bên dưới, sau đó tầm mắt chuyển sang cuốn sách lơ lửng giữa không trung. Hắn giơ bàn tay gầy gò, tái nhợt của mình ra chạm vào cuốn sách phát sáng trên bàn.
"Dừng lại!"
Cả chín người còn lại trong phòng gần như đồng loạt lên tiếng, các pháp thuật thuộc đủ loại hệ phái ngay lập tức tấn công về phía chàng trai. Nhưng khi ánh sáng gần như bao trùm lấy cậu ta thì ngón tay tái nhợt của đối phương đã khép cuốn sách ma thuật lại và cầm nó lên.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên quyết, đôi môi lạnh lùng khẽ mím lại. Một tay người nọ nắm chặt cuốn sách ma thuật, tay còn lại thì cởi áo choàng ra khoát lên người Peder.
Lúc này, hắn đã không còn tay để thi phép nữa, đối phương thật sự định chống lại những ma thuật này sao?
Cả chín pháp sư nghĩ thầm.
Quả thực, lúc vừa mới vào đây chàng thanh niên cũng đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên—
Vào khoảnh khắc vô số tia sáng lao đến, hắn ngạc nhiên nhận ra không hề có cơn đau ập đến như tưởng tượng. Dường như, khi các tia sáng chạm vào hắn, chúng đã bị hấp thụ toàn bộ.
Chín pháp sư trong phòng đứng hình.
Bản thân chàng trai ốm yếu kia cũng rất hãi.
Nhưng chẳng lâu sau, hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Vào lúc làn sóng tấn công ồ ạt kéo tới, trên cuốn sách cổ xưa đen kịt trong tay hắn bỗng nhiên hiện lên một bàn tay.
Chỉ có mỗi bàn tay mà thôi. Nó vươn ra từ một đám ánh sáng đen thẳm, sâu không thấy đáy tựa như một hố đen nhỏ, vừa vặn bao trùm lấy cổ tay trắng nõn mà đối phương vừa lộ.
Những ma thuật vừa rồi đã bị chính ánh sáng đen này hút đi.
Lại thêm một đứa khác tới giành - Chín pháp sư đối diện lập tức nhận ra điều này. Tức thì những cây gậy phép chĩa về phía trước, rồi nhiều đòn đánh hơn nữa được tung ra!
Còn cậu thanh niên đang trong cuộc chiến tranh đoạt với đối phương, chỉ có thể nắm chặt cuốn sách ma thuật trong tay mình hơn.
Hắn không hề có ý định từ bỏ!
Trong khi đó, bàn tay bên kia hố đen cũng quyết không buông. Thực lực của đối phương cực kỳ mạnh, và dường như có một lực hút vô cùng lớn đến từ bên kia hố đen. Không thể chống lại, chàng trai dần bị kéo vào hố đen trong cuộc giằng co. Tuy nhiên dù có như vậy, hắn vẫn không có ý định buông tay. Trước sự chứng kiến của mọi người, đầu tiên là cánh tay, rồi đến thân thể và cuối cùng là đôi giày da cũ kỹ in đầy dấu vết thời gian. Vào khoảnh khắc mũi giày của cậu chàng biến mất vào hố đen, các đòn đánh cũng vừa lao tới.
Chuyện đã định trước là thất bại.
Cuốn sách ma thuật vốn bay lơ lửng giữa không trung giờ đây biến mất không chút dấu vết như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại thi thể của pháp sư đang bị một chiếc áo choàng cũ phủ trên người.
Ngay trong giây tiếp theo, như thể bị một lời nguyền thời gian chi phối, bàn tay đang đặt trên bàn của đại pháp sư nhanh chóng xuất hiện những đốm đen rồi nó thối rữa, hóa xương sau đó mục gãy. Khi các pháp thuật phòng ngự của tòa tháp biến mất, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào và hất chiếc áo choàng lên. Chỉ trong chớp mắt, thi thể của pháp sư hóa thành một lớp tro đen và bị gió cuốn đi.
Cuộc chiến giành sách ma thuật đến đây là kết thúc.
Không ai biết người đã cướp đi cuốn sách ma thuật của Peder là ai. Từ đó, tung tích của cuốn sách cũng không rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro