Chương 1: Mối tình đầu (1)
Ai cũng nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất.
Tôi cũng vậy. Mối tình đầu của tôi là lúc tôi học cuối cấp 2. Tôi là một đứa học cũng đứng nhất nhì lớp, và tôi là cán bộ lớp. Tôi cũng năng nổ, nên chương trình văn nghệ nào của trường lớp tôi đều có mặt. Và một ngày nọ, tôi nhớ không nhầm thì vào gần giáng sinh năm ấy, tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ. Trong đó có ghi "Gửi Ngọc, mình có thể gặp nhau ở cổng trường lúc tan học không? Hy vọng Ngọc tới."
Tôi ngạc nhiên và cũng không biết rằng ai là chủ nhân của mẩu giấy này. Trời xui đất khiến thế nào mà cuối giờ tôi cũng ở lại.
Tôi là cán bộ lớp, khi ra về tôi là người về sau cùng, tắt đèn, kiểm tra vệ sinh lớp, sau đó là khóa cửa. Khi quay người lại thì giật mình nhận ra là có người đứng sau tôi từ bao giờ. Lúc đó tôi cũng không biết vì hai tai tôi còn đeo headphone.
Cậu ta cao, mặt mũi rất sáng, nụ cười tươi, cậu ta giơ tay vẫy chào tôi. Tôi gỡ headphone ra và cũng chào cậu ta cho phải phép.
- Mình là người gửi mẩu giấy cho Ngọc. Ngọc nhận được chứ?
- À ừ, có. Mà cậu có chuyện gì sao?
- Mình muốn làm quen với Ngọc. Và thêm một điều nữa là, mình thích Ngọc.
- Ơ....
Cậu ta chưa kịp để tôi nói gì thì đã tiếp câu:
- Mình về trước đây. Mình biết Ngọc sẽ đồng ý. Mai gặp lại. Bye bye!
Rồi cậu ta đi nhanh ra cổng trường. Tôi vẫn đứng đó, ngơ ngác, tim đập thình thịch. Và tôi chưa kịp hỏi tên cậu ta!
Các bạn ạ, thực sự đó là lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình ạ. Trước đó cũng đơn phương với 1 người, nhưng tôi đã từ bỏ rồi. Cuối cấp, tôi cũng chỉ muốn tập trung học. Tôi không xinh, nhưng nói chung là cũng dễ nhìn thôi. Cậu ta cũng k phải là hot boy hay gì cả, rất bình thường. Nhưng tôi lúc đó lại bị nụ cười cậu ta hút hồn. Cậu ta cười rất tươi, làm cho người đối diện cảm thấy hạnh phúc.
___________________
Sáng hôm sau như thường lệ, tôi đi bộ từ nhà ra trường, vì nhà tôi rất gần, chỉ cần đi qua một cái chợ tự phát nho nhỏ là đến rồi. Hôm ấy, tôi thấy nắng ấm.
Giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi trên hành lang của lớp tôi, cậu ta bất thình lình xuất hiện hù tôi, tôi giật mình suýt ngã.
- Ngọc không sao chứ. Xin lỗi. Mình là Đăng. Hoàng Hải Đăng. Mình học D6.
Và cậu ta lại cười. Lúc đó lũ con gái trong lớp tôi hú ầm ĩ. Tôi ngại, và đỏ mặt. Cậu ta lại cười tiếp. Tôi chạy vào lớp mắng: "chúng mày im ngay, nếu không tí tao xử từng đứa một". Chúng nó sợ tôi, và im luôn.
Quay lại cậu bạn kia, cậu ta thấy tôi như vậy thì lại cười tiếp. Cười mỉm và lắc đầu. Ơ hay nhỉ, sao tôi lại ngại ngùng thế này nhỉ. Cậu ta lại gần ghé vào tai tôi: "Tan học mình đưa Ngọc về nhé. Nhớ đợi mình."
Và rồi cậu ta thong dong bước về lớp mình.
Cả buổi học tôi bị đám con gái trêu, nhưng cũng đành phải nghe, vì chúng nó đông, tôi chỉ có 1 mình. Hic!
Cuối giờ, khi tôi khóa cửa xong, đang cắm cúi cất chìa khóa thì có một bàn tay kéo tôi chạy. Tôi cứ chạy theo cho đến khi nhận ra người đó là cậu ta. Lúc đó headphone bên tai tôi lại vang lên giai điệu của bài Xe đạp
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn em khẽ chời khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tan trường...."
Chạy tới nhà xe, cậu ta dắt xe, tôi đi bên cạnh, và tôi vấn chưa bỏ headphone ra. Bất giác tôi bật cười, cậu ta quay sang thơm má tôi. Các bạn ạ, ngày đó chúng tôi hồn nhiên lắm. Thích thì nói thích, rất tự nhiên. Cậu ta thơm má tôi như vậy đấy. Rồi cậu ta lại cười. Hôm ấy tôi được về sớm 1 tiết, thế nên chúng tôi đi lượn lờ quanh phố phường.
Đăng lai tôi lên trung tâm thành phố, lượn dọc dải vườn hoa ở đó. Chúng tôi dừng lại bên một ghế đá. Cậu ta bảo tôi ngồi đó để cậu ta đi kiếm đồ giải khát.
Và khi cậu ta quay lại, một tay cầm 2 cái kem ốc quế, và tay kia cậu ta cầm 1 bông hồng.
- Tặng Ngọc, hy vọng Ngọc thích.
Rồi chúng tôi ngồi ăn kem, mỗi đứa đeo 1 bên tai nghe, dưới 1 tán cây, trong một chiều đông có nắng. Bông hồng để bên cạnh tôi thật đẹp!
Tôi là đứa con gái sống nội tâm. Tôi cũng thích lãng mạn nữa. Thế nên ở bên cậu ta, tôi cũng k từ chối, nhưng cũng k trả lời cậu ta.
Cứ như thế, cho đến Giáng sinh. Vì chưa là gì cả nên tôi k có quà cáp gì hết. Hồi đó lớp tôi có phong trào mua thiệp Giáng sinh rồi viết cho nhau. Tôi cũng mua 1 sấp, viết cho và đứa bạn trong lớp. Rồi tôi cũng phân vân liệu có nên viết cho cậu ta 1 cái không. Và tôi quyết định là không.
Vẫn là cuối giờ, cậu ta xuất hiện trước hành lang lớp tôi với một hộp quà và tấm thiệp.
- Ngọc vẫn chưa trả lời mình. Ngọc làm người yêu mình nhé!
- À ờ, cái này.....
- Thôi trước tiên Ngọc nhận cái này đi. Nói sau cũng được.
Và cậu ta không cười, cậu ta nhoẻn miệng gượng gạo.
Chúng tôi lại ra về. Đi trên đường cậu ta không nói năng gì. Tôi thấy hơi tội cậu ta, không biết là làm sao cậu ta lại đạp xe nhanh hơn mọi khi. Chúng tôi đến nhà thờ. Vâng lần đầu tiên tôi đến nhà thờ. Rất đẹp. Cậu ta nói với tôi rằng có điều bất ngờ cho tôi.
Chúng tôi lên sân thượng nhà thờ, tay tôi vẫn ôm hộp quà, và cậu ta bịt mắt tôi lại. Tôi đứng một chỗ trên sân thượng rất lâu. Cho đến khi cậu ta tháo mảnh vải bịt mắt ra, tôi vừa khóc vừa cười.
Trước mắt tôi là một trái tim nhỏ bằng nến xếp lại. Đăng nói:
- Hy vọng Ngọc thích.
Rồi cậu ta ôm tôi từ đằng sau. Hôm ấy chúng tôi đứng đó và nói với nhau:
- Giáng sinh vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro