
Chap 2: Tin đồn
___ Bi kịch của người khác cũng có thế trở thành hài kịch cho bất kì ai
Sau khi kết thúc các tiết học buổi sáng, các lớp học bỗng nhiên trở nên vô cùng ồn ào và náo nhiệt
Tin đồn lan truyền nhanh hơn tôi nghĩ
Chẳng một ai để ý đến tôi nhưng không một ai có thể bỏ qua tin đồn mà tôi phát tán
___Không một ai nghĩa rằng nó là BỊA ĐẶT
Có lúc tôi còn nghĩ rằng mình có siêu năng lực đấy chứ
Sở thích của tôi là thêu dệt lên những tin đồn không có thật cho đám người trong trường
Việc tôi thích những tin đồn không có nghĩa là tất cả mọi tin đồn đều là do tôi tạo nên
Có những người muốn hạ thấp nhau hay ghét nhau thì sẽ tung tin đồn lên và khi có một tin đồn được tung lên thì mọi người sẽ truyền tai nhau câu nói 'đừng kể cho ai biết nhé' và đó là cách tin đồn hoạt động và lan truyền
Tất cả sự việc này không phải là do lỗi của tôi, lỗi là do họ khi quá ngu ngốc để tin vào những điều ngớ ngẩn đó
Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để thoả mãn sớ thích của chính mình, tôi đã từng hack tài khoản của người khác, tôi vào trang web của trường, gửi thư mạo danh,.....
Bằng nhiều cách như vậy, tôi đã tung được rất nhiều những tin đồn thất thiệt và quan sát chúng ngày càng được phóng đại lên và lan truyền bởi rất nhiều con người hiếu kì
Nhìn những câu chuyện mình tạo ra ảnh hưởng thế giới theo những cách hoàn toàn khác nhau và làm cho chúng đi theo đúng hướng mà mình đã định là một việc hết sức thú vị
Đó chính là cái thú vui mà tôi vô cùng yêu thích
Trong lớp học, tiếng ồn ào vẫn chưa dừng lại, bọn con gái còn truyền tay nhau những bức thư tay rất nhiều lần. Tôi vừa hí hoáy nghịch điện thoại, vừa dỏng tay lên xem bọn con gái thì thầm
Khục khục khục. Quả nhiên, chỉ cần là tin đồn về Yumiko thì tất cả mọi người đều quan tâm tới nó
Sau khi lướt qua màn hình điện thoại một lần nữa, giấu đi nụ cười thoả mãi trên môi, tôi nằm dài trên bàn. Bầu trời sầm sì trút xuống từng giọt mưa nặng hạt, âm thanh dễ chịu của mưa hoà lẫn với tiếng xì xào lọt vào tai tôi tạo thành một thứ tạp âm giống như tiếng TV bị rè
Tôi cứ nằm như vậy cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tôi chìm sâu
"Chắc Yumiko đang giận lắm nhỉ"
Sau giờ học, khi các bạn cùng lớp tham gia các hoạt động câu lạc bộ hoặc làm những việc khác, tôi không về nhà mà lại đi tới một nơi hoàn toàn vắng người
Đó là một khu nhà hai tầng, đã có tuổi đời khá cao, bởi vậy nên nó không còn được sử dụng nhiều nữa
Trong khi đang đi ngang qua hành lang, tôi đã gặp một người mà tôi không muốn gặp, cô ấy chặn đường tôi lại
"Chào"
"Chào cái gì mà chào!! Tôi chẳng quan tâm cậu có sở thích quái đản như nào nhưng dừng ngay việc biến người khác thành trò cười của cậu đi!!"
"Cậu đang nói về vụ nào thế nhỉ?"
"Đừng cố giả vờ vô tội nữa, tin đồn đó là sao hả?!?!"
Người đang đứng đó, ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm và kiềm chế cơn tức giận đến đỏ cả mặt của mình không ai khác, chính là Yumiko
"Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà"
"Cậu thật là hết nói nổi...!!!"
Tôi bỏ đi, mặc cho cô gái kia đang tức giận đến nhường nào
Từ hành lang tầng 1 đi qua sân sau, nằm hơi chếch một chút, nó là một dãy phòng học cũ
Đi đến phòng thư viện cũ kĩ, quen thuộc của tôi, ở đây không có người trông sách nữa vì sách ở đây toàn là những quyển sách có tuổi đời khá cao
Tiến đến chỗ cái bàn tôi hay ngồi, để cặp xuống và nhận ra điều khác biệt. Ở chính giữa cái bàn có 1 quyển sách màu đen tuyền
"Nó ở đây từ khi nào nhỉ, hôm qua mình có thấy đâu" __Tôi thì thầm
Tôi cầm quyển sách lên tay
"Đợi đã, đây là...."
MÁU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro