Nhật ký số 5
Châu Đình Nghi kể : Nối lại mối tình xưa
Không phải là anh xứng đáng
Mà là em xứng đáng được nhận hạnh phúc đó
Có thể gia cảnh của anh , không thể bằng những người con trai khác
Nhưng tình yêu anh dành cho em thì sẽ nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào yêu em
Cô ấy vui vẻ chạy lên , tôi chạy lại đưa vé . Chúng tôi mỗi người tay cầm một vé , bước lên tàu lượn siêu tốc . Nhân viên tàu lượn đi kiểm tra dây an toàn cho chúng tôi . Tôi nhắm chặt mắt , còn cô ấy thì đang rất háo hức ... Tôi lấy tay mình nắm tay cô ấy , cô ấy nhìn tôi , tôi chẳng còn ánh mắt nào mà nhìn cô ấy nữa . Từ từ , tàu lượn chuyển động . Nó đứa chúng tôi lên một tầm cao... cao rất cao . Tôi nhìn xuống dưới , chắc mình đã cách mặt đất phải đến 10 m ấy . Tim tôi đập thình thịch , Vù ... nó rơi xuống . Tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực ... hét thật to , cô ấy cũng hét . Trò chơi kết thúc , hai chúng tôi rũ rượi , tôi cảm thấy mình như vừa trở về từ cõi chết , còn cô ấy thì vẫn vui cười .
" Chúng ta chơi tiếp đi ... "- Cô ấy phấn khởi nói
"Cái gì chơi , tiếp ư ?"
" À ... kia có phải là trò Đĩa xoay khổng lồ không ? Chúng ta ra đấy đi "
Tôi sốc toàn tập đành chiều theo cô ấy , chơi xong trò chơi đó . Cũng đủ khiến cho tôi nôn hết tất cả thức ăn của tôi ngày hôm qua . Tôi nói cô ấy đứng đợi tôi một chút , để tôi đi vệ sinh . Nhưng thật ra là chạy vào nhà vệ sinh để nôn hết ra ... Tôi thật sự hãi hùng , có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây ... Sẽ không bao giờ đến nữa
Chạy ra thật nhanh để tìm cô ấy , thật không ngờ cô ấy đã leo lên Ngựa gỗ hoàng gia lúc nào . Tôi lại gần để ngắm nhìn cô ấy , có lẽ từ khi bà cô ấy mất tới bây giờ Tôi mới được nhìn cô ấy cười tươi thế này ... Dù bề ngoài có lạnh lùng , nhưng bên trong tâm hồn vẫn thật sự rất trẻ con . Cô ấy còn không quên vẫy chào tôi , giống như những đứa trẻ bên cạnh , cứ mỗi khi nhìn thấy bố mẹ mình là lại vui vẻ vẫy chào . Tôi thấy đứng bên cạnh tôi , là một người chụp ảnh dạo . Tôi đã nhờ ngay người đó , nháy cho tôi vài kiểu cô ấy , ngồi trên ngựa gỗ , rồi tối tối tôi sẽ qua lấy . Trong bức ảnh nào cô ấy cũng đều xinh đẹp đặc biệt là rất ăn ảnh
Sau khi chơi xong trò chơi đó , chúng tôi chơi thêm một vài cho nữa ... Cả ngày ở khu vui chơi , bây giờ cũng đã là 6h tối , trời cũng đã dần tối . Tôi tiếp tục thực hiện phương án 2 theo tâm nguyện của cô ấy . Tôi vẫn nhớ như in , lời cô ấy viết trong cuốn sổ nhật ký đó là :
2 . Cùng nhau ngồi tại một quán cafe nhỏ nhâm nhi chén trà nóng , hai mắt hướng vào nhau
Và cũng sẽ thực hiện luôn điều ước thứ 3 luôn :
3 . Anh ấy tặng tôi một cái khăn tay , còn tôi sẽ tặng anh ấy một cái khăn quàng cổ
Tôi vui mừng , vội nhanh mồm nhanh miệng
" Hay bây giờ chúng ta đi uống coffee đi ? "
" Chả phải bây giờ đã là 6h tối tồi sao ! Sắp muộn rồi "
" Kệ đi , hôm nay ký túc xá đóng cửa muộn . Lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa uống một ly cafe mà nhìn thẳng vào nhau "
Cô ấy không hồi âm , tôi biết rằng cô ấy đang suy nghĩ nhưng tôi kéo cô ấy đi . Nếu để cô ấy suy nghĩ tôi sợ đến ngày mai cũng không xong . Chúng tôi vào quán cafe nhỏ ngồi . Cô ấy là một người thích Capuchino nên tôi đã gọi cho cô ấy .
Đặt mông xuống ghế , tôi lấy trong balo một cái khăn tay .
" Cái gì đây ? - Cô ấy hỏi "
" Khăn tay thêu "
" Anh đã thêu nó sao ? "
" Không , anh mua nó ở một cửa hàng tạp hoá , thấy nó đẹp nên đã mua cho em "
Tôi chợt nhận ra một món quà nữa mà tôi quên đưa cho ấy . Tôi nói với cô ấy , nhắm mắt . Cô nghe theo .... lấy trong balo một cái hộp gỗ , tôi xoay cán . Âm thanh piano nhẹ nhàng phát ra từ cái hộp . Một vũ công Ballet bằng nhựa , từ từ trồi lên trong cái hộp gỗ đó . Cô ấy bị thu hút bởi tiếng nhạc , liền mở mắt . Cái đó có vẻ rất hay ho , nên cô ấy rất vui . Cứ cầm nhìn trằm trằm , tỏ vẻ thích thú . Tôi nói với cô ấy
" Hộp gỗ này , anh cũng mua ở đó . Anh thấy nó giống như một phần thu nhỏ của em ngoài đời thực vậy ... Êm đềm nhẹ nhàng dịu dàng "
Buổi tối cứ thế dần trôi qua . Trong tiếng nhạc êm ả , của cái hộp gỗ . Chúng tôi no căng bụng , bước ra khỏi quán Coffee nhưng tôi nhận ra rằng , mình có hẹn với người chụp ảnh là sẽ lấy ảnh vào lúc 7h30 tối . Tôi sợ đến muộn , cửa hàng sẽ đóng cửa nên nói với cô ấy , rằng tôi sẽ ra đây một chút . Cô ấy , đứng ở cây cầu , nhìn ra hồ . Tôi chạy nhanh , để có thể kịp .
Cửa hàng suýt nữa thì đóng cửa , may mà tôi đến . Tôi lại chạy nhanh về cây cầu đó , đến nửa đường thì đột nhiên có Tuyết rơi ...Tôi bất ngờ lắm , không ngờ lại có tuyết rơi . Tôi chột dạ , nhớ lại điều thứ 4 và điều cô ấy viết
4 . Đứng ngắm cảnh bên hồ
5 . Trao nhau một nụ hôn viên mãn , có tuyết rơi thì càng tốt
Chẳng phải thời cơ đang đến sao ! Tôi chạy nhanh hết sức có thể . Đến nơi tôi thở hồng hộc , thấy cô ấy đang run cầm cập trong cái tiết trời lạnh giá , mái tóc xuôn dài có vài bông tuyết đang vướng trên đó . Tôi chạy lại , ôm chặt lấy cô ấy . Nhẹ nhàng vuốt tóc gạt đi hết những bông tuyết còn đang dính trên đó . Tôi nói với cô ấy :
" Em có chấp nhận quay lại với anh không ? "
Cô ấy im lặng , chỉ mỉm cười rồi gật đầu . Tôi cười vui mừng , hôn lên môi cô ấy . Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào , dưới bầu trời đầy tuyết . Khung cảnh thơ mộng , khiến cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc mà quên đi cái lạnh buốt xương
" Em có xứng đáng với tình yêu này của anh không .. ? "
" Em không những xứng đáng , mà lẽ ra em còn phải nhận tình cảm này nhiều hơn ở anh nữa ! "
*7/11/1992 : Tôi và cô ấy , quay lại với nhau ...
1 tháng trôi qua ....
Chúng tôi dường như vẫn đang rất hạnh phúc với tình yêu mà chúng tôi đang gây dựng . Sắp tới chúng tôi có lẽ phải xa nhau một thời gian vì sắp tới kỳ nghỉ đông . Chắc cũng phải 2 tháng mới gặp lại . Cô ấy hỏi tôi.
" Anh đã có ý định gì cho kỳ nghỉ đông sắp tới chưa ? "
" Anh ư ? Chắc ... anh sẽ ở ký túc xá luôn "
" Vậy bố anh và dì của anh , chẳng nhẽ anh không về sao ? "
" Anh không muốn nhìn mặt họ nữa ... ! "
" Dù gì họ vẫn còn sống , anh không thể làm như vậy ... Anh dù sao vẫn là con của họ . Kỳ nghỉ đông anh phải về thăm họ chứ ? "
" Anh không nghĩ vậy ! Họ cũng đâu có cần anh , 3 tháng nay anh chưa gọi điện về nhà ... họ cũng không nỡ gọi cho anh một cuộc "
" Vậy tại sao anh không phải là người gọi ? Nếu như ai cũng có suy nghĩ như anh , thì ... ! Em không muốn xen vào chuyện của anh , nhưng em khuyên anh có thể nghe theo em một lần không ? "
" Anh ... sợ mình không làm được ... ! "
" Làm chuyện này vì em đi ... một lần thôi "
Cô ấy ra vẻ đáng yêu, hai đôi mắt to liên tục chớp chớp . Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô ấy . Nên tôi đành phải đồng ý
" Vậy được , anh sẽ làm chuyện này theo ý em "
Sau khi tôi đồng ý lia lịa , cô ấy bắt tôi đi ra cây điện thoại gọi cho bố . Tôi lo sợ rằng , bố tôi sẽ không bắc máy . Hoặc vẫn còn giận tôi chuyện lúc trước , thế nhưng suy nghĩ của tôi lại khác , bố tôi đã nhấc máy từ ngay tiếng " Píp " đầu tiên
" Ai vậy ? "
" Bố ... ? "
" Tiểu Đình ... Tiểu Đình đó sao ? "
" Vâng ... chính ... là con "
" Ừmmm ... chắc cũng sắp đến kỳ nghĩ đông rồi nhỉ ? Con có định về nhà không ? Bố , dì và em trai rất nhớ con ! "
" Con ... " - Tôi ra hiệu , cho cô ấy để xem rằng nến đồng ý hay không ? Cô ấy gật đầu lia lịa ra hiệu rằng " Đồng ý " nên tôi cũng nói nguyên văn với bố tôi như vậy !
" Con sẽ về ... bố yên tâm "
" Vậy bao giờ con mới trở về nhà vậy ? Để bố và dì còn biết để chuẩn bị ! "
" Tuần sau là con nghỉ đông rồi , khi nào con nghỉ con nhất định sẽ về , con không cần một bữa ăn ngon ,nhưng con mong là sẽ có một bữa cơm thật ấm áp "
" Vậy thì được rồi ... con yên tâm bố và dì sẽ chuẩn bị thật ngon cho con "
Bố cúp máy , cô ấy vỗ vai tôi khích lệ :
" Làm tốt lắm .. ! "
" Kỳ nghỉ đông em sẽ về đâu ? "
" Tất nhiên là em sẽ về nhà của em rồi "
" Chẳng phải ...năm nay bà không còn nữa , em không buồn sao ? "
" Em sẽ tập quen , vì mấy năm nữa thôi . Ra trường rồi cũng sẽ phải về đó một mình , bắt đầu làm quen từ bây giờ cũng không muộn ... ! Thời gian nhanh quá nhỉ , mới năm ngoái bà em còn sống vậy mà ... ! Thôi , chúng ta không còn nhiều thời gian đâu . Sắp vào tiết rồi đấy ! "
*25/12/1992 : Tôi tiễn cô ấy ra ga tàu để trở về nhà , còn tôi thì đi xe bus để về nhà . Trời lạnh cắt da cắt thịt , lại còn hơi mưa . Đeo balo đầu đội trần , tôi đứng trước cửa nhà bấm chuông đợi người ra mở . Nhưng chẳng ai ra mở cửa cho tôi cả , tôi đứng đợi một lúc lâu thì bố tôi về . Tôi bất ngờ không hiểu mới sáng mà bố tôi đã đi đâu
" Bố , bố vừa đi đâu vậy ? "
" Bố vừa mới đưa dì và em ra ga tàu để về nhà ngoại . Con về sao không gọi bố ... ! "
" Con tưởng bố và dì đều ở nhà ... nên không nói "
" Thôi , vào nhà đi con . Chắc đi mưa mà phải đợi bố lâu như vậy ... ! "
" Vâng "
Bố rót cho tôi một cốc nước nóng . Không hiểu rằng , từ khi nào mà tôi đã được đối xử như một vị khách trong gia đình này . Tôi hỏi bố :
" Dì và em bao giờ thì lên ạ ... ? "
" Chắc cũng phải 1 tuần ! Dì cứ nghĩ là con đã về từ mấy ngày trước nhưng không kịp thông báo nên hôm nào gì cũng nấu món ngon để đợi con về , ai ngờ đúng hôm Dì đi vắng thì con lại về . Dạo này con có ổn , bố xin lỗi vì không thể gọi cho con . Do bố bận bịu quá "
" Con rất ổn , con đã lớn tồi bố đừng quá lo cho con ... bố nên lo cho em , dù sao em còn bé . Con lớn rồi , để con tự lo vậy sẽ ổn hơn "
" Con đúng thật là lớn rồi , không ngờ không gặp con có 3 tháng mà con chín chắn hơn hẳn ... ! Tối nay con muốn ăn gì ... bố sẽ làm ! "
" Con muốn ăn canh cá "
Bố tôi đang loay hoay lau bếp , khi nghe đến đó thì dừng tay lại . Chắc hẳn bố tôi cũng hiểu ra câu nói đó . Thật ra ngày còn sống mẹ tôi rất thích ăn món canh cá , mỗi khi nhà có chuyện vui thì mẹ tôi thường nấu món đó cho cả gia đình ăn . Nhưng đến khi mẹ bị bệnh và qua đời , thì tôi chẳng còn được thưởng thức món ăn đó nữa . Bố tôi là một người dị ứng với cá , bố ghét ăn cá lắm . Nên khi bố mẹ tôi cưới nhau về , nếu như hôm nào nấu món cá thì bố tôi sẽ bỏ bữa cơm hôm đó luôn chứ đừng nói là đụng đũa . Tôi nói như vậy , chỉ là để xem phản ứng của bố tôi thế nào . Nếu như mọi lần , thì ông ấy sẽ gạt đi suy nghĩ đó và nói sẽ làm món khác . Thế nhưng lần này , bố tôi lại trả lời một cách thẳng thừng
" Được thôi , nếu con thích ăn cá thì chiều bố sẽ mua làm cho con "
Tôi hơi bối rối , khi chẳng biết trả lời thế nào . Cũng chẳng biết sẽ nói chủ để nào tiếp , bố nhìn thấy sự bối rối của tôi nên đã nói sang vấn đề khác :
" Con lên thay quần đi , lâu rồi chưa về nhà . Thay bộ quần áo cho sạch sẽ. "
Tôi nghe theo bố , đi lên tầng . Tôi ghé sáng phòng của em trai một lúc . Thằng bé năm nay cũng đã học lớp 1 . Tôi cũng chẳng hiểu rõ được là tính cách của em trai tôi như thế nào , vì mỗi khi tiếp xúc cũng rất ít . Lúc nó đẻ ra , tôi đã 16 tuổi lúc ấy đã đi học cấp 3 . Tôi còn học trường nội trú , 1 tháng mới được về nhà một lần , mà mỗi khi về đến nhà tôi đều cãi nhau với bố hoặc dì nên cũng chẳng ở được lâu . Tôi cũng chưa một lần bế , chăm sóc hay cưng nựng nó . Chắc tính trên đầu ngón tay những lần tôi chơi với nó . Không biết trên đời có một người anh trai nào như tôi không nữa. Theo lời kể , em trai của tôi rất ngoan ngoãn , lễ phép , cũng rất ít nói giống tôi , vì là anh em cùng cha khác mẹ nên tôi cũng không có thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm nên cũng chẳng mảy may để ý lắm . Nhưng tôi mong khi nó lớn lên bằng tôi bây giờ thì nó đừng cọc cằn , ngang ngược như tôi là được .
Bước vào căn phòng , tôi thấy có vẻ như nó là một người thích ôtô cũng khá giống tôi hồi bé . Sờ lên bước tường được dán giấy cẩn thận , tôi lại cảm nhận được cái cảm giác căn phòng ngày bé của tôi , cũng được dán giấy cẩn thận thế này . Chiếc đệm giường êm ái gọn gàng . Những bức tranh mà thằng bé vẽ , được dì và bố treo lên tường . Căn phòng của em trai khiến tôi nhớ về căn phòng ngày thơ bé của mình . Mẹ tôi khi còn sống cũng chăm lo cho căn phòng của tôi như vậy .
Bố tôi chạy lên phòng , thấy tôi đang ở trong phòng của em trai liền nói :
" Con còn nhớ em không ? "
" Đương nhiên là con còn nhớ rồi , dù tiếp xúc ít nhưng con vẫn nhớ thằng bé . "
" Thằng bé , thật sự rất giống con ngày bé . Dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ , nhưng hai đứa vẫn rất giống nhau "
" Con cũng chẳng thế nhớ được rằng , hồi bé con thế nào ! "
" Con có muốn nhìn thấy ảnh của con lúc còn bé không ? "
" Con muốn .... ! "
Bố chạy vào nhà , lấy ra tập album ảnh từ những năm 1970 khi tôi sinh ra đến những năm 1985-1986
" Ảnh này là khi con bao nhiêu tuổi vậy ? "
" Lúc này khi con mới có 8 tháng tuổi "
" Vậy ảnh này ... ? "
" Năm đó là năm con mới 4 tuổi , lúc ấy bố mẹ cho con đi công viên , con rất thích thiên nhiên , bố mẹ đã chụp cho con kiểu đó ... ! "
Những bức ảnh ấy , cho tôi gợi nhớ lại ngày bé . Ký ức trong tôi , chẳng còn bất cứ một hình ảnh nào về ngày bé . Bố tôi vẫn còn giữ nó một cách cẩn thận , bố nói : " Nếu sau này tôi có con , sẽ lôi ra cho nó xem để xem xem là nó giống bố nó bao nhiêu ! " nhưng tôi biết rằng , bố giữ gìn như vậy là muốn giữ lại một phần kỷ niệm tuổi thơ qua những bức ảnh ... Cứ từng năm một , bố lại chụp một bức ảnh để xem sự thay đổi của tôi qua từng năm . Nhưng đến khoảng năm 1985-1986 thì bộ ảnh thanh xuân của bố tôi bị hoãn lại. Vì lúc đó , tôi và bố đã bắt đầu có những hiềm khích và cũng là lúc tôi học cấp 3 nên chẳng thể nào tiếp tục . Nói đến đó , nước mắt của tôi và bố lại dưng dưng . Bố tôi chỉ muốn tốt cho tôi vậy mà tôi lại không hiểu , cứ muốn chứng minh cái tôi của bản thân. Để lại rất nhiều sai lầm ...
Nếu trên con đường trưởng thành của bạn ... thì người sẽ đưa bạn đi trên con đường đó sẽ chính là bố mẹ bạn . Họ sinh ra bạn , cho bạn ăn học lớn lên ... tốn biết bao công sức tiền của , chỉ mong bạn có một kết cục tốt . Vậy mà , đôi khi chúng ta cứ nghĩ mỗi khi họ mắng họ đánh chúng ta , là chúng ta lại nhận rằng bố mẹ không cần chúng ta nữa rồi bố mẹ ghét chúng ta thật rồi ... Nhưng không , Yêu cho roi cho vọt . Muốn làm người tốt thì việc đầu tiên phải học là học làm người . Bố mẹ cũng mong như vậy , bố muốn cho chúng ta một Đạo đức tốt trước khi bước ra cuộc đời đầy rẫy những nguy hiểm rình rập .
Không có tình yêu thiêng liêng nào , hơn tình mẫu tử
Không có tình cảm nào sâu nặng hơn tình cảm cha con
Hãy chân trọng khi còn có thể ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro