Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký số 3

                             Trần Yên Vy kể   : Tại sao bầu trời màu xanh
                                                 Vì sao , bầu trời màu xanh ?
                                                       Vì chúng ta còn trẻ
Cũng đã 1 tuần trôi qua , kể từ ngày bà tôi không tồn tại trên cuộc đời này ... Ngày mai là một ngày quan trọng với tôi . Đó là ngày tôi thi vào CLB múa của thành phố , suốt một tuần qua tôi đã luyện tập hăng say mà quên luôn cả câu chuyện buồn của mình . Cửa phòng tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu om xòm

" Trần Yên Vy cậu ra đây ? Trần Yên Vy ... "

tôi bất ngờ , không hiểu ai đến tìm tôi vào lúc 6 rưỡi 7h này ... Tôi mở cửa , một thứ mùi khủng khiếp nồng nặc sộc vào mũi tôi . Mùi của cồn của men rượu , hoá ra là cô bạn thân quý hoá của tôi .

" Yên Vy , sao giờ này cậu mới mở của cho mình , cậu có biết mình đứng đợi cậu mòn cả đôi giầy rồi không ?"

" Mình mới bắt cậu chờ có 2 phút thôi mà , mà cậu đi đâu mới có 7h tối mà đã đi uống rượu hả ?"

" Mình và tên Quan Chương Phú chia tay rồi !"

" Hả chia tay rồi ? Mình nghĩ câu làm vậy là đúng đắn , hắn ta còn trẻ hơn bố cậu có 1 tuổi ... ! "

" Hắn ta đá mình , mình hận hắn ta ... Yên Vy nhà cậu có bao nhiêu chai rượu mang hết ra đây ... Hôm nay mình sẽ uống hết , uống cả nhà cậu luôn . "

" Cậu cũng biết mình không uống rượu mà , thôi mình sẽ đi lấy một chút mực khô chúng ta ăn để mừng cậu chia tay với tên Bố trẻ kia ... "

" Mang hết ra đây ... "

Tôi lững thững mở tủ lấy gói mực khô trong đó , cùng với hai chai bia được gọi gém giấu rất kỹ ở dưới gầm giường ...
" Đây mình mang ra rồi "

Tiểu Châu cầm gói mực khô , thô bạo dùng răng xé tan gói mực khô . Mùi mực khô rất đặc trưng hơi tanh tanh , nồng nồng nhưng lại rất ngon . Thế mà , cô ấy vừa hít một cái thì , đột nhiên chạy vụt vào nhà vệ sinh , tôi vội vã chạy theo

" Tiểu Châu , cậu có làm sao ? Đấy mình đã nói mà , cậu cứ uống nhiều rượu vào "

" Không ! Mọi khi mình rất thích ăn mực khô sao hôm nay cái mùi của nó lại kinh khủng như vậy ! "

" Chẳng nhẽ .... !"

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh ...
" Có BẦU ..."

" Cậu nhớ đi lần cuối cùng cậu với hắn ta ... là khi nào ?"

" Hình như là ... 2  tháng trước ."

" Không ổn rồi , bây giờ cậu ở đây đợi mình , mình sẽ ra hiệu thuốc mua que thử "

" Ừ ..."

Bằng sức mạnh ánh sáng , tôi chạy ra hiệu thuốc mua một hộp que thử thai về , bắt cậu ấy phải thử ngay . Đúng như những gì dự đoán thì cậu ấy Hai vách . Sợ hãi , hơi bất  an cậu ấy lăn đùng ngã ngửa ra khóc lóc . Liên tục đấm vào bụng ...
" Tại sao mày lại là con của thằng đàn ông đó , mày có biết tao ghét nó lắm không ? Tao cũng ghét cả mày nữa "

" Tiểu Châu đừng như vậy ? Bây giờ cũng thành ra như vậy rồi , đập vào bụng còn tác dụng gì nữa không ? Bây giờ phải nghĩ cách làm sao này ."

" Không được tuyệt đối không được mình phải bỏ nó , mình còn cả tuổi thanh xuân phía trước có nó coi như là mình sẽ mất hết cả tuổi thanh xuân "

" Nghe này , Tiểu Châu cậu có quyết định rằng sẽ bỏ đứa trẻ đó không ?"

" Mình sẽ bỏ nó ...."

Lúc đó đồng hồ đã điểm 8 giờ tối . Chúng tôi , bắt chiếc taxi , leo lên rồi đến bệnh viện sản . Theo bản năng cô ấy rất sợ hãi , nên cứ ôm chặt tôi mãi . Tay chẳng dời ra , đi vào đó rồi . Mùi của bệnh viện , mùi của sữa , mùi bỉm , tiếng khóc trẻ em , tiếng hét của các bà mẹ chuyển dạ ... Cô ấy sợ, bịt chặt tai ...

Tôi đứng trước quầy tiếp tân của bệnh viên , xin giấy tờ để làm thủ tục nạo thai cho cô ấy :
" Chị ... cho .. em xin ... Nhập viện ... ! - Tôi nói lắp bắp"

" Làm gì ... Đẻ à ? Hay chuyển dạ ? Hay chết lưu ? "

" Không ... Nạo thai ... !"

" Nạo thai ? Cô nạo hay cô gái đi cạnh cô nạo "

" Cô ấy nạo ... !"
" Giới trẻ các cô bây giờ đúng thật ... nhiều gia đình còn muốn có con còn chẳng được ... tôi thật mất niềm tin vào giới trẻ hiện nay .... "

" Chị ... bọn em ... không có thời gian làm nhanh giúp em với "

" Tôi có nói một chút thôi , cô có thích thái độ không hả ? Đọc tên cô kia ra ! "

  " Huỳnh Ngọc Châu "

" Năm sinh ? "

" 1971 "

" Cầm giấy này , đi vào trong rẽ phải ngồi đợi đến lượt của mình ... !"

" Cảm ơn chị. Tiểu Châu đi thôi ..."

  Từng bước từng bước , chúng tôi nhìn quanh , vô cùng sợ hãi và hoang mang . Ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh cũng là một vài cô gái cũng tầm tuổi chúng tôi . Trên khuôn mặt ai cũng có một nỗi buồn ... mỗi người vào 15 phút rồi đi ra , khi đi ra khuôn mặt ai cũng trắng bệch đầm đìa mồ hôi . Tiểu Châu ngồi sợ sệt , thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng tim cô ấy " Thình thịch , thình thịch , thình ... thịch " đập càng lúc càng nhanh hơn . Đến lượt của cô ấy rồi , một y tá chạy ra gọi

" Huỳnh Ngọc Châu ... "

" Vâng tôi vào đây ... - Tiểu Châu đáp"

" Có được ai vào nữa không ạ ? - Tôi với theo hỏi "

" Cô muốn vào sao ? "

" Vâng"

" Thôi được , vào đi nhớ là đừng quá chú ý nhé "

Bước vào căn phòng , chúng tôi cảm nhận được sự u ám . Có một chút mùi hơi tanh của máu . Tôi hơi sợ , cô ấy thì nép vào tôi . Một bác sỹ nam , đeo khổ trang ... thở dài nói :

" Ai là người phá trong hai cô ... ?"

" Cô Ấy - Tôi dõng dạc nói "

" Vậy cô là người nhà cô ấy ?"

" Vâng "

" can đảm nhỉ ? Tuổi trẻ các cô bồng bột thật ... ăn chơi đua đòi xong ra thành quả thì lại vướt bỏ nó . Cô vạch áo ra để tôi siêu âm cho "
Cô ấy nghe theo bác sỹ , vách áo . Dù đôi bàn tay vẫn nắm thật chặt tay tôi .... Bác sỹ siêu âm một hồi quay ra nói
" May mắn cho cô , đứa trẻ này mới 2 tháng . Cô có theo Đạo chúa không ?"

" Không ? - Tiểu Châu nói"

" Ừ , vậy cô có chắc chắn rằng mình sẽ bỏ nó không ? Cô có cảm thấy một người mẹ như vậy là sai lầm không ?"

" Tôi thà sai lầm chứ không thể làm cho gia đình hay dòng họ tôi phải ô uế . Tôi cũng không thể có con với một người đàn ông chỉ trẻ hơn bố mình có 1 tuổi ! "

"  Tôi chỉ hỏi thôi , chứ gặp 10 ca nạo , khi tôi hỏi đến câu này thì 11 cô trả lời như cô . Ai cũng nói sợ ô uế thanh danh , ai cũng bảo không đủ kinh tế . Vậy tại sao biết như vậy lại cố , lại không phòng tránh cẩn thận . Để khi có rồi lại đem bỏ . Đứa trẻ cũng có linh hồn chúng cũng cảm nhận chứ ... !"

  Cô ấy khóc , khóc một cách hối hận . Nhưng biết làm sao giờ , khi bạn làm mẹ . Đứa con của bạn được đẻ ra khi nó không có bố . Khi nó không được ông bà ngoại nhận mặt . Khi cả tuổi thanh xuân bị bỏ lỡ chỉ vì một đứa trẻ con . Khi ở độ tuổi này bạn được ăn được chơi , thì lại bị vật cản là một đứa trẻ . Ai cũng vậy , trong 10 cô gái đã lỡ làm chuyện đó khi trẻ thì đến 8 cô sẽ chọn phá thai . Trong số 8 cô , có 3 cô không muốn bỏ lỡ Tuổi trẻ , 1 cô sẽ là do không đủ điều kiện kinh tế , 4 cô sẽ sợ mất mặt với gia đình , họ hàng . Trong hai cô kia , 1 cô do hai nhà đồng ý cho đến với nhau , 1 cô còn lại do lỡ tháng không kịp bỏ phải sinh nở trong nước mắt bỏ lỡ tất cả  .
  Trong số đó , Tiểu Châu đứng số bao nhiêu ? Chắc sẽ là tất cả, giống cả 8 cô gái kia .     

  Tuổi trẻ là vậy , khi sai lầm thì sẽ chọn cách nhanh gọn lẹ để xoá đi những sai lầm đó . Mặc kệ những biến trứng sau này . Tuổi trẻ cũng giống như cái bánh , để giành thì lại sợ bánh hỏng mà ăn thì lại tiếc ... Muốn nếm trải nhưng lại sợ nhưng lại sợ hậu quả , thế nhưng nếm rồi thì mới thấy tiếc nuối . Tôi không muốn ăn cái bánh gọi là Tuổi trẻ đó , vì tôi rất sợ nó sẽ hết . Thế nhưng tôi cũng khao khát được thử , để xem mùi vị của nó ra sao , nhưng tôi cũng lại sợ rằng khi tôi ăn rồi . Tôi sẽ chẳng được ăn thêm lần nào nữa . Tôi sợ rằng tuổi trẻ chỉ có một lần , nếu tôi phung phí, tuổi trẻ của tôi cũng hết .

  Chúng tôi rời bệnh viện , cũng đã 11h . Cô ấy vẫn hơi ám ảnh chuyện đó , tôi bắt taxi chúng tôi về ký túc xá . Cô ấy muốn ngủ ở phòng tôi vì sợ . Tôi cho cô ấy ngủ nhờ , buổi đêm hôm đó chúng tôi chẳng thể ngủ ngon . Vì cứ nghĩ tới lúc mở mắt , có một đứa trẻ ở đầu giường . Cô ấy sợ hơn tôi gấp 10 lần , tôi thì có thể chợp mắt được một lúc còn cô ấy thì thức trắng đến tận gần sáng ... Chúng tôi đã hứa với nhau rằng , sẽ không nói cho ai biết " Sống để bụng , chết mang theo " . Cô ấy sợ xấu hổ , tôi sợ mình bị mang tiếng . Sáng hôm sau , tôi dậy sớm , đến phòng tập rất sớm để chuẩn bị lên xe thi vào Clb múa của thành phố vào sáng nay . Tôi nghĩ rằng để cho cô ấy ngủ , dù gì hôm nay cô ấy cũng mệt mỏi nên không nỡ đánh thức . Mới sáng sớm một người gọi cho tôi ...

" Alo ... "

" tút tút ... đây có phải là nghệ sỹ múa nổi tiếng nhất Trung Quốc , Trần Yên Vy không ?"

" Anh lại trêu đùa em rồi , sao lại gọi cho em sớm như vậy ?"

"Chả phải hôm nay Tiểu thư đi thi sao ? Ta gọi chỉ muốn chúc Tiểu Thư thi tốt thôi mà !"

" Thật không vậy ? Vậy thể hiện đi ! Anh nói được mà đâu làm được !"

" Anh không phải là loại người thế đâu ! Em đừng bêu rếu anh ... ! Anh có lòng tốt em không nhận thì thôi !"

" Lòng tốt của anh em sẽ đi nấu dồi , hôm nay chẳng phải anh cũng đi thi vào vòng Thành Phố sao ! Sao giờ này còn gọi điện ."

" Anh ... anh ... bỏ thi rồi ... !"

" Cái gì ? Anh bị ... ĐIÊN sao ? Một cơ hội tốt như vậy mà anh nỡ bỏ lỡ ... ? Chẳng phải nó vẫn là ước mơ anh mong sẽ đạt được ư ? Đình Nghi em không muốn đùa . Nếu anh không thi , em sẽ không nhìn mặt anh nữa ... "

  Tôi cúp máy , trong lòng vẫn tức giận . Anh ấy khiến tôi tức điên . Lúc nào cũng vậy , anh ấy luôn bỏ dở những thứ mình sắp đạt tới . Tôi vẫn nhớ như in , ngày anh được vào đội tấu nhạc của trường , anh ấy cũng bỏ . Dù bao nhiêu lần , tôi dùng chiêu thức chia tay giả để anh ấy quay lại anh ấy cũng vẫn không quay đầu . Nhiều khi tôi nghĩ không nên dây dưa với tên chẳng hề có tính nhẫn nại này , chia tay liền lập tức . Tôi cũng ước , một lần thôi anh ấy nghe theo tôi , nếu như anh ấy nghe theo tôi từ lần vào đội tấu nhạc của trường đó thì có khi bây giờ anh đang học tại một trường học viện ở nước ngoài có tương lai hơn ở nơi Trung Quốc lắm cạm bẫy thế này . Tôi không muốn nghĩ nữa , ngồi lên xe và đến nơi thi đấu .
   Tôi tham gia múa Ballet đơn , giải đấu vào thành phố với tôi cũng không gặp áp lực nhiều vì chỉ yếu tham gia để làm lớp đệm học lớp cao cấp hơn vào vòng quốc gia . Bài múa của tôi là bài múa Hồ Thiên Nga . Tôi tin mình làm được , tôi đã tập luyện 3 tháng qua chắc chắn sẽ có hiệu quả . Và tôi cũng tin bà sẽ phù hộ cho tôi vượt qua phần này . Tôi đúng là có giác quan thứ 6 mà , đạt được 8 trên thang điểm 10 . Vui vẻ phấn khích , tôi được mọi người cổ vũ rất nhiệt tình ... thật may mắn tôi đã vào vòng thành phố . Được thăng một hạng , đội chúng tôi trở về trong tay đầy chiến thắng . Hôm nay trời đẹp nhưng lại lạnh , chúng tôi trở về đã 6h tối , trời đã rất tối và càng lạnh . Tôi xuống xe , chạy lại bốt điện thoại gần đó , đang định móc xu để gọi cho ai đó . Nhưng lại nhớ ra , mình và người đó đang giận nhau ... ! Quên béng đi , tôi thu tay lại không định gọi nữa . Về thẳng ký túc xá luôn . Về gần ký túc xá , tôi đang đi bình thản . Đột nhiên có một người ôm trầm tôi từ phía sau lưng khiến tôi bất ngờ , lại giọng nói đó

" Thi tốt không em ?"

Tránh ra - Tôi lạnh lùng vũng vẫy khỏi vòng tay đang ấm áp

" Em vẫn giận anh , chuyện ấy sao ?"

" Anh thì ai dám giận , lúc nào bản thân cũng một mình một kiểu !"

" Thôi mà , em lại muốn nói lời chia tay đúng không ? Thôi nếu trước khi nói lời chia tay , anh dắt em đến chỗ này được không ? "

  Tôi gật đầu chấp thuận , anh ta lấy tay bịt mắt đưa tôi đi đâu đó . Dần thì tôi cảm thấy mình cành xa mặt đất . Vì anh ta đã che mắt và bắt tôi leo bậc thang rất nhiều . Đến một nơi nào đó , gió lồng lộng . Anh ấy bỏ bịt mắt , tôi hơi chói . Một luồng không khí ấm ấp bởi ánh đèn cùng với một chiếc ghế sofa rách rới ở giữa sân thượng . Anh ấy mượn nền nhạc của bài Happy Birthday , đánh đàn guitar hát cho tôi nghe

" Chúc mừng em đã đỗ , chúc mừng em đã đỗ "

Tôi muốn cười , nhưng vẫn muốn mình phải giữ vẻ mặt lạnh lùng :
" Anh là đồ đạo nhạc ... !"

" Đúng vậy anh chỉ biết chơi đàn chứ đâu có biết sáng tác đâu nhỉ ? Yên Vy chúc mừng em đã đỗ vòng Thành phố nhé ... !"

Tôi tức giận :
" Cái gì ? Anh chúc mừng em ? Vậy anh thì sao ? Tại sao anh bỏ thi ... ? Anh cũng biết nó sẽ có cơ hội để anh phát triển mà ... ! Sang năm chúng ta ra trường rồi không có những giải đó làm điểm tựa thì làm sao kiếm được tiền đây ? Làm sao mà ra trường đi làm đây ?"

" Anh không cần những giải thưởng đó ! Nó thật phù phiếm "

" Anh lúc nào cũng nói nó phù phiếm . Bạn anh ấy Quách Tấn , anh cũng nói nó phù phiếm bây giờ nó đang rộng mở ở đất Ý rồi . An Mạc Như phù phiếm đấy , bây giờ toàn đi chơi nhạc ở các đại nhạc hội cho các ca sỹ , người nổi tiếng sao . Chẳng phải những người đó cũng học trường học đại học này , cũng học cùng khoá với anh , cũng là anh em tốt với anh , cũng tham gia nhưng vòng thi đó . Sao người ta không bỏ cuộc "

" Tại sao em luôn so sánh anh với chúng nó , mà em không đặt hoàn cảnh em vào anh ? Hay em sợ anh không có tương lai , không lo cho em được sau này ?"

" Anh đang hạ thấp em đấy ! Anh biết không ? Em lo cho tương lai anh , chứ em chưa bao giờ nói rằng anh không lo cho em được sau này ! Anh không có tương lai thì không phải chuyện của em ... Anh không có tương lai , em không khổ mà là anh khổ . Em không phải mẹ anh mà lúc nào cũng nói anh mãi được , nên anh phải tự hiểu chứ ... ! "

"Em đừng lôi mẹ anh vào ! Bà ấy chết rồi , tại sao mỗi lần cãi nhau , em lại đều lôi bà ấy vào ? Tương lai anh thế nào không khiến em lo , anh thế nào sau này anh tự quản "

"Được để em xem rằng anh sẽ thăng tiến thế nào nếu anh cứ bảo thủ thế nào ! Tương lai anh sao em quản được ! Có lẽ chúng ta luôn làm phiền nhau , trong thời gian qua . Chia tay , em sẽ không quản anh nữa , chuyện của anh em cũng sẽ không xen vào
"
Tôi quay đầu bước đi , chẳng hề nói lời nào . Tôi biết anh ấy cũng sợ , nhưng cũng chẳng ra cản lại . Tôi cần lắm , cần lắm lúc này đôi tay anh ấy kéo tôi quay lại . Nhưng anh ấy vẫn đứng đấy nhìn tôi rời xa . Tôi đã thấy tức bực bội trong lòng , nước mắt tôi đã đọng trong khoé mắt ... chỉ cần một động tác mạnh , sẽ khiến nó tràn ra ngoài . Đi xuống tầng 1 , tôi ngước đầu nhìn lên , cũng chẳng thấy ai ngó ra . Có lẽ anh ấy đã chấp nhận cho chúng tôi buông tay nhau rồi.
* Ngày 3/11/1992 : Chúng tôi chia tay , cũng không hẳn là chính thức . Nhưng tình cảnh có vẻ căm go hơn hẳn những lần tôi nói chia tay trước . Hồi trước khi yêu nhau , chúng tôi thường nhìn lên bầu trời mà nói :
                                               Tại sao bầu trời màu xanh
                                                  Tại vì chúng ta còn trẻ
                                Vậy anh biết , khi nào bầu trời màu xám không ?
                                    Là khi em và anh chẳng là gì của nhau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro