Viên kẹo chanh muối.
Sáng nay, em có tiết lên phòng máy. Em cố tình đi cầu thang giữa, quảng đường tuy xa hơn, nhưng đi ngang lớp chị. Chị vẫn thế, chị nhìn em mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp tựa như ánh Mặt Trời buổi sớm, ấm áp.
Chị khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu đen, có một cái túi nhỏ trước ngực. Ra chơi tiết hai, em đi ngang lớp chị, chị đứng đó như vô tình cũng như đang đợi em.
Chị nhét vào bàn tay nhỏ của em vài viên kẹo.
Kẹo chanh muối vừa chua lại vừa mặn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro