Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc áo bẩn

Nếu đang уêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?

-----------------------

Tôi là thdg tôi quen một cô gái lớn hơn tôi một tuổi, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong một buổi học cảm tình Đoàn do trường tổ chức. Khi ấy tôi vừa vào cấp 3 còn chị thì đang 11, chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều mưa tháng 10 năm 2022.

Do ảnh hưởng của dịch Covid nên chị học cảm tình Đoàn trễ hơn một năm và trùng hợp trường sắp xếp cho lớp tôi và lớp nhtn cùng dọn vệ sinh, nhổ cỏ bồn hoa ở cùng một khu.

Buổi chiều hôm ấy trời mưa rất lớn, chị cùng những người bạn chung tổ nô đùa dưới những giọt mưa mát lạnh, bất chợt chị đến gần nhóm chúng tôi. Trước khi chị đến gần, từ xa tôi đã vô tình chú ý đến người con gái đó, chị ấy quá nổi bật giữa đám đông. Chị mở nắp ly trà sữa uống đang dang dở, không do dự mà đổ thẳng vào thùng rác, rồi cầm chiếc ly đó hứng đầy nước mưa, để tạt vào cậu bạn đứng bên cạnh.

nhtn có giọng nói hào sảng, trong trẻo và tràn đầy năng lượng tươi mới của một cô gái tuổi 17 đầy sức sống.

Có lẻ, cũng chính giây phút ấy tôi bị thu hút bởi chị, chị hỏi chúng tôi – những cô cậu học sinh vừa bước chân vào trường cấp ba SĐ chúng tôi rụt rè, ngại trải nghiệm, ngại vấy bẩn chiếc áo thể dục vừa được giáo viên chủ nhiệm phát ngày hôm qua. Chúng tôi đứng co ro nép người dưới mái hiên trước cửa thư viện để tránh bản thân bị nước mưa tạt vào, chị cười tươi hỏi rằng:

_ Có đứa nào muốn tắm mưa không?

Do dự một lúc, một cậu bạn trong nhóm tôi bước ra, cậu ấy tháo kính mắt để sang một bên, hòa mình vào sự náo nhiệt và vui vẻ ngoài sân trường. Tôi đưa mắt nhìn sang những cô bạn gái đứng bên cạnh, họ có vẻ không muốn bản thân bị ướt, họ lắc đầu.

Chị lại tiến về phía tôi, tháo dây cột tóc đeo nơi cổ tay, mái tóc đen dài suông  mượt như con thác nhỏ ẩm ướt và tự do, một nét đẹp hoang dại, chị dịu dàng hỏi:

_ Em không ra chơi cùng à?

Tôi nhìn chị, rồi liếc nhìn đồng hồ vô thức trả lời:

_ Tí 5 giờ chiều em đi học thêm hóa!

Chị cười lớn, giọng nói quả quyết:

_ Nghỉ!

nhtn kéo tay tôi ra sân, giọt mưa mát lạnh dần thấm vào từng lớp áo, từng tất da thịt của tôi, mát lạnh vô cùng sảng khoái. Bên nhóm chị có tầm sáu người, trong đấy tôi nhận ra một ra một người tên Đ, anh ấy tham gia câu lạc bộ âm nhạc và bạn tôi cũng đang có ý muốn tham gia, và tôi có kết bạn Facebook với anh ấy. Sau đó, tôi cùng cậu bạn cùng lớp và nhóm bạn chị ấy tiến hành nhổ cỏ ở khu vực được giao, tôi tò mò hỏi:

_ Sau anh chị đến 11 mới học cảm tình Đoàn, em tưởng phải học từ 10 rồi chứ?

Chị nửa thật, nửa đùa nói:

_ Tại bọn chị học dở đó em!

Tôi nghi ngờ nói:

_ Thế anh chị học rớt, nên ở lại lớp cảm tình Đoàn nên giờ học lại chứ gì?

Chị lườm tôi, chề môi đáp:

_ Em đã nghe ai đúp môn cảm tình Đoàn bao giờ chưa?

Tôi chỉ tay vào nhtn:

_ Chị đó.

Nói xong, tôi nghe tiếng cười lớn từ mọi người cùng ánh mắt bất lực của chị:

_ Trời ơi! Do năm ngoái nghỉ dịch ở nhà học qua mạng, chứ ở đó mà ở lại cái đầu em.

Chúng tôi vừa nhổ cỏ vừa trò chuyện, đôi tay ai cũng dính đầy đất, họ trây lên tay, lên áo, lên quần nhau. Tôi cũng trở thành nạn nhân trong trò đùa ấy, ban đầu chỉ là một ít lên tay nhưng sau đó tôi trở thành con cừu nhỏ giữa đàn sói đói.
Các anh chị vây tôi vào trong, mưa bỗng to hơn nước mưa tạt vào mặt khiến tầm nhìn của tôi càng hạn hẹp, anh chị vui vẻ trây đầy đất lên áo tôi. Tôi cảm nhận có một ai đó cứ kéo mình, lực không mạnh nhưng rất dứt khoát.

Về sau tôi mới biết, hóa ra khi ấy nhtn đã cản lại giúp tôi những bàn tay xấu tính ấy. Nhưng tôi vẫn rất bẩn…  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro