P1-Chap 10: Khái Niệm, Bất Ngờ và Thư giãn
- Chị giải thích giùm em được không, cái nãy chị nói đó, cái gọi là ma thuật đó
- Sao em lại muốn biết chứ
- Chỉ là em tò mò thôi, với lại... chị cũng là người sử dụng ma thuật thay vì ma pháp đúng chứ
- Được rồi, chị thừa nhận. Chị là người có thể sử dụng ma thuật
- Quả nhiên, nhưng mà có một điểm lạ. Em vẫn có thể dùng Elemental Sense để thấy chị sử dụng ma pháp gì
- Cái này thì, để chị giải thích về nguồn gốc của ma thuật trước
- ...
Chào mọi người, tôi là Haruto, là một thường dân nhưng sở hữu sức mạnh của 4 nguyên tố ma pháp. Sau một trận giao đấu, tôi suýt phải đi chầu trời, nhưng cũng nhờ Sakura và Miyuki-senpai, tôi cũng còn giữ được cái mạng này. Bây giờ thì tôi đang ở phòng y tế, và chuẩn bị nghe một lí thuyết mới. Một khái niệm có thể giúp tôi giải đáp được những điều mà tôi thắc mắc bấy lâu.
- Em biết ma pháp là gì rồi nhỉ
- Vâng ạ, ma pháp là những sức mạnh nguyên tố Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong
- Đúng vậy, đó là ma pháp. Nhưng nhiều năm về trước, trước khi ma pháp được định nghĩa thì ma thuật là thứ được tìm ra trước. Có nghĩa là từ ma thuật mới hình thành ra các ma pháp nguyên tố để sử dụng
- Hèn gì những người sử dụng ma thuật có thể thuần thục ma pháp đến vậy
- Nhưng hiện tại vì do ma pháp đã chiếm quá cao trên thế giới, ma thuật đã dần như bị bỏ quên. Gần như chỉ còn những phù thuỷ là vẫn còn sử dụng
- Phù thuỷ??
- Họ là những người sử dụng ma thuật đời đầu, và họ cũng chính là người đã tạo ra ma pháp
- Vậy thì theo dòng lịch sử, những người có thể dùng ma thuật chỉ còn lại là...
- Đúng vậy, chỉ còn là những phù thuỷ đời sau của những người đó thôi
- Em hơi thắc mắc thôi, nhưng chị là đời thứ mấy thế ạ
- Chị thì thuộc dòng họ Nishimura, thuộc đời thứ 15
- 1...15 lận á
- Thì vốn dĩ ma thuật đã có từ rất lâu rồi mà
- Nhưng nếu chị là người sử dụng ma thuật thì sao mà chị có thể dùng thuật của ma pháp chứ. Đặc biệt là Mind communicate
- Như nãy chị bảo là ma pháp là thế hệ sau của ma thuật mà đúng không. Nên là đa số những phép ma pháp dùng được thì ma thuật cũng có thể dùng được. Và lí do chị có thể dùng Mind communicate là vì chị không là một phù thuỷ, đúng hơn chị là một bán phù thuỷ
- Bán phù thuỷ??
- Có nghĩa là chị có dòng máu của phù thuỷ vì di truyền, nhưng không hoàn toàn là phù thuỷ, nên là chị vẫn là người sử dụng ma pháp. Nên là em vẫn có thể dùng Elemental Sense để phát hiện chị dùng ma pháp nào
- Ra là thế. Vậy lúc nãy chị bảo "Sakura-san đã sử dụng ma thuật một cách quá mức". Cậu ấy cũng là một phù thuỷ ư
- Cái này thì chị không chắc. Vì em ấy cũng là người có thể thi triển ma thuật, nhưng chị lại không nhớ là tổ tiên của Phù thuỷ có họ Tokugawa
- Em hiểu rồi ạ
Rồi chị ấy đứng dậy, đi ra khỏi phòng y tế
- Chị đi đâu thế ạ
- Ùm thì chị đi thông báo với mọi người là em tỉnh rồi, em đi không
Tôi nhìn vào một chiếc giường bệnh
- Em xin ở lại ạ
Chị ấy nhìn tôi, khẽ cười
- Chị biết rồi, nhờ em chăm sóc em ấy một lát nhé
- Em biết rồi ạ
Rồi chị ấy đi, tôi đi về giường của Sakura. Và tôi đang ở bên cạnh cậu ấy đây, Sakura vẫn đang còn bất tỉnh. Tay tôi đưa lên mặt cậu ấy, vén tóc lên và...
- Nếu tớ nói cho cậu biết về sức mạnh của tớ, cậu vẫn sẽ ở bên tớ chứ. Và cậu sẽ nói cho tớ nghe về thân thế thật sự của cậu, về việc cậu thật sự là ai, đúng không.
Tôi nhìn cô ấy thật lâu, trầm ngâm. Tôi đưa mặt tôi sát gần mặt cô ấy. Đúng vậy, tôi muốn hôn cô ấy. Ngay thời điểm gần như môi tôi chỉ cách một vài centimets nữa thì chạm vào trán cô ấy, thì Sakura tỉnh dậy
- Oái.... C..cậu tỉnh rồi à
- Chào cậu, Haruto. Đây là đâu thế
- Là phòng y tế đó
- Thì ra là thế, mọi người ổn hết chứ, mọi người ở đâu rồi
- Mọi người đều ổn, họ đang ở ngoài sân
- À
- Để tớ ra thông báo cho mọi người
Đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên giường của cậu ấy
- Sa...kura à...
- Cậu ở đây với tớ, có được không
Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, nhìn cậu ấy
- Đ..được rồi, tớ biết r..
Cậu ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài bất ngờ, rồi ôm lại cậu ấy, lấy tay xoa đầu cậu ấy. Rồi tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, cả hai chúng tôi cùng nhắm mắt lại và...
- Haruto-channn
- Oái...
Hoá ra là Akina-sensei
- Em ấy đâu rồi vậy
- Cô ơi, cô bình tĩnh nào, cậu ấy đương nhiên cậu ấy đang ở đây rồi
- Harada-san nói đúng rồi, cụ thể là chiếc giường kia
- Em đây, có gì mà cô làm ầm lên thế
- May quá em vẫn còn tỉnh
- Bộ muốn em chết lắm à
- Mồ, lúc nào cũng nghĩ xấu cho cô không hà
- C..cậu không sao chứ
- Tớ không sao đâu, Mika
- Sakura-san tỉnh chưa em
- Dạ, cậu ấy tỉnh rồi đó ạ
- Được rồi, để chị vào kiểm tra sơ bộ lại cho em ấy
- Làm phiền chị rồi
- Không có gì, nhiệm vụ của chị mà
- Vâng ạ
Tôi nhìn thấy ai đó sau cánh cửa
- Cho em hỏi ai ở đằng sau cửa thế
- À, cứ vào đi, yên tâm
Một người nào đó bước vào, nhìn thì có vẻ trạc tuổi của tôi
- Xin chào, Miyazaki-san
- C..chào, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ, tôi cảm giác có gì đó quen quen
- Thật ngại quá, có lẽ lúc nãy tôi mặc áo choàng nên cô không nhận ra nhỉ
- ...
- Tôi là Takehito, người đã giao đấu với cô cách đây 4 tiếng trước
- Ể...
"gì chứ"
- C...cô có nghe thấy mà đúng không
- Thì cô đang nghe mà
- Cậu...cậu bao nhiêu tuổi rồi
- Tôi năm nay 17
- Đúng là trạc tuổi tôi, bộ hội ma pháp sư không giới hạn tuổi tham gia à
- Đúng vậy, miễn là có thể dùng ma pháp thì có thể tham gia, hay là cô muốn tham gia
- Tha tôi đi, thế thì sao anh đến đây
- Chỉ là tôi thuyết phục về cách sử dụng ma pháp của cô thôi, lần này tôi tâm phục khẩu phục rồi.
- Cảm ơn, vậy thì Hakuta
- Yên tâm, nó ở đây này
- Cảm ơn cậu, Mika
- Không có gì đâu
- Vậy mọi chuyện ổn thoả rồi nhỉ
- Cô nói đúng
- Vậy giờ em định làm gì
- Em định về lại hội làm báo cáo, có lẽ lần này em bị cách chức hay tệ hơi là bị đuổi khỏi hội rồi
- Đúng là vậy nhỉ
- Vậy em xin phép đi trước
- Anou...
- Sao thế, Miyazaki-san
- Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không
- Chuyện gì cơ
- Chuyện tôi dùng ma pháp cấm đó, mong anh không báo cáo lại với hội
- Yên tâm, có khi lần này tôi cũng không còn có thể ở lại hội đâu
- Cảm ơn anh nhiều...
- Nếu cần gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp trong tầm khả năng
- Thật ư, thật sự tốt quá
- Vậy tôi xin phép
Rồi anh ta đi khỏi phòng y tế
- Mà lúc nãy cô kêu em, cô định nói với em chuyện gì à
- À thì, em còn nhớ lúc em ngất đi không
- Vâng, em nhớ
- Trước khi ngất, em đã làm gì
- Ùm thì, dùng cấm thuật nhỉ
- Em có đoán được hậu quả không
- Ùm thì chắc là ma lực hoả xung quanh chắc dày đặc lắm
- Thôi để cô nói thẳng luôn
- Vâng ạ
- Vì sức mạnh của em nó quá lớn, kèm theo việc đó là em dùng thêm cấm thuật nên là...
- Là...
- Sân trường hiện nó không còn nguyên vẹn nữa
- Th...thật á, c...có Wind barrier rồi mà
- Cũng không giúp ích gì hết
- Không những thế mà còn có...
- Không có đâu Miyazaki-san, vì dùng ma thuật Magical Shield lên mọi người nên không thể nào dùng lên khu vực được
- Vậy thì thế nào giờ, chẳng lẽ không sửa được ư
- Mồ, Akina-san cứ chọc cậu ấy hoài
- Hể
- Xin lỗi em, cô chọc thế thôi, chứ sửa được, nên là em cứ yên tâm
- Thiệt tình
- Quan trọng là ta phải để trường trống để sửa
- Vậy thì tạm thời cứ cho học sinh nghỉ phép dài hạn là được
- Mika nói có lí, để cô đi làm việc với các giáo viên khác
- Vậy thì để em đi giải thích với một số bạn còn ở cổng trường, cũng như là đi làm thông báo cho các bạn khác luôn
- Để chị đi cùng em, một mình em làm chắc sẽ cực đó, Harada-san
- Vâng ạ
- Miyazaki-san, nhờ em chăm sóc cho Sakura-san nhé
- Hả
- Thế nhé
Rồi chị ấy kéo Mika ra khỏi phòng y tế
- Cái chị này thiệt tình à
- Mọi người...đi hết rồi à
- À, đúng rồi đó
Tôi quay lại giường bệnh của Sakura, thì thấy cậu ấy vẫn còn đỏ mặt vì chuyện lúc nãy. Đến tôi còn đỏ mặt nữa huống chi là cậu ấy chứ
- Nè Sakura, cậu bị cảm à
- Đ..đâu có đâu
- Thật không đó
- Tớ nói thật mà
- Rồi rồi, tớ tin cậu mà
Cậu ấy vỗ tay xuống giường
- Cậu cũng ngồi xuống đi chứ mỏi đó
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu
Tôi ngồi xuống rồi chúng tôi nói chuyện với nhau
- Nè, nãy tớ nghe rằng tụi mình sẽ được nghỉ phép dài hạn nhỉ
- Ùm thì đúng
- Cậu có kế hoạch gì chưa
- Tớ chưa có nữa, mới vừa được nghe thôi mà
- Vậy cậu định làm gì vào kỉ nghỉ đông
- Tớ định về thăm nhà tớ
- Vậy thì tốt chi bằng lần này, đây là dịp cậu về thăm nhà đó
- Cũng đúng ha, ủa mà cậu không định về quê ư
- Nhà tớ thì chuyển lên Trung đô sống rồi
- À mà cậu là Tiểu thư mà nhỉ, xém nữa tớ quên đó
- Mồ, chọc tớ hoài
- Xin lỗi, xin lỗi
- Đúng rồi, nào cậu về quê thì dẫn tớ theo nữa nha
- H..hể
- Sao thế
- Thì bởi vì... tớ chỉ là dân thường thôi, nhà cửa cũng không có khang trang gì, nên tớ sợ cậu về nhà tớ thì...
- Yên tâm, tớ không có quan tâm mấy vấn đề đó đâu
- Ùm thì...
- Bộ ... không được ư
"Lại là khuông mặt dễ thương này nữa rồi"
- Tớ biết rồi, tớ sẽ dẫn cậu về nhà tớ mà
- Tuyệt vời
- Thiệt tình
"Vậy thì có khác gì là ra mắt đâu chứ //"
Chúng tôi ngồi say sưa đến tận chiều. Lúc này Mika, Akina-sensei và Miyuki-senpai về lại phòng y tế
- Phù cuối cùng cũng xong việc
- Ủa Haruto và Sakura đâu
- Suỵt!!
- Hoá ra là ngủ rồi à
- Dễ thương ghê ~~
- Hai em ấy đúng là đẹp đôi mà ~~
———————————————
Konnichiwa cả nhà iu, lại là tác giả đây
Thật sự là viết đến chap 10 rồi đó, diễn biến đi đang rất là đúng đường ray, có vẻ tuyệt vời
Đáng lẽ ra sẽ phải có một chap extra ở đây nhưng do vì tác giả đang bận phải ôn và thi mất nên là hẹn mọi người vào lần tới nhé, lần sau sẽ đăng tập mới và bù một tập extra để hoàn thành 1 tập nha (theo tác giả là cứ 10 chap là 1 tập á:3)
Chap 10 done, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại chap 11 nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro