07/05/2016
9 năm học chung.
Đã có lần cậu hỏi: "làm người yêu tớ nha!". Lúc ấy, tớ ngạc nhiên sửng sốt rằng trái tim cậu lớn nhanh quá, trái tim non nớt của tớ con chưa lớn kịp mà! Thế nên, tớ đã trả lời:" Tớ sẽ làm bạn tốt nhất của cậu, mãi mãi."
Cậu im lặng. Cậu buồn. Tớ biết.
Cậu giận. Một tuần liền không nói chuyện, nhắn tin, gọi điện. Tớ biết.
Cậu lặng lẽ nhìn phía sau tớ từ một góc nào đó trong lớp học mà khi tớ ngoảnh lại thì cậu giả vờ không để ý. Tớ biết.
Và tớ đã hối hận về câu trả lời của mình...
Ba năm sau, tớ và cậu vẫn chung lớp. Có lẽ định mệnh muốn ta phải buộc chặt vào nhau. Xúc cảm trong tim tớ giờ đã lớn bằng cậu khi ấy còn cậu thì xem tớ như một người bạn, không hơn không kém.
Nhìn cậu ngồi nói chuyện, đi ăn với người khác, tặng cho cô ấy những món quà ngay cả khi không phải dịp lễ, lòng tớ tưởng chừng đã lấp đầy nỗi buồn, lệ chan chứa nơi khóe mắt.
Bây giờ, tớ thật sự thấu hiểu cảm giác của cậu ba năm về trước.
Nếu như cậu bên cô ấy vì tình yêu thì tớ xin lỗi vì đã làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình của cậu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tình cảm này của tớ sẽ không bao giờ thổ lộ, tớ sẽ vẫn bên cậu như một người bạn thân nhất. Dù sau này có phải đứng sau nhìn cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ không bao giờ hối hận khi chọn mối tình đầu là một mối tình đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro