Cuốn nhật kí cuộc đời
Xin chào mọi người, tôi tên là Helena, xin phép được giấu tên thật vì mặc dù tôi biết sẽ chẳng ai trong gia đình tôi biết đến cuốn nhật kí này.......=.=
Đã là nhật kí thì nó phải được ghi lại hàng ngày nhưng vì cuộc sống của tôi quá đơn độc và lẻ loi cho nên nó chỉ được viết bởi những tâm trạng của tôi tùy từng lúc và tùy từng thời điểm thôi. Hi vọng ai đọc nhật kí này hãy cho tôi vài lời khuyên, điều đó làm chúng ta có thể làm bạn và bây giờ tôi thực sự cần một người bạn *mặc dù tôi đoán là ngoài tôi ra sẽ chẳng ai thèm đọc mấy cái dòng ngớ ngẩn này* nhưng nếu bạn đọc được và cho tôi những lời khuyên bổ ích thì bạn chính là tri kỉ của tôi......>.<
VÀ ĐẶC BIỆT NẾU CÁC BẠN THẤY HOÀN CẢNH NÀY GIỐNG MỘT NGƯỜI BẠN NÀO ĐÓ CỦA BẠN THÌ CŨNG XIN ĐỪNG CHO GIA ĐÌNH CỦA BẠN ẤY BIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA CUỐN NHẬT KÍ NÀY..... ĐÓ CHỈ NÊN LÀ BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA MÀ THÔI. VÌ CÀNG NÓI SẼ CÀNG ĐẨY NGƯỜI BẠN ĐÓ ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG ĐẤY. ĐÔI KHI CÁI SỰ TỰ CHO LÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC SẼ ĐẨY NGƯỜI TA ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG CỦA TUYỆT VỌNG.
Tôi tên là: Helena
Tuổi: 20
Nhóm máu: chưa bao giờ đi thử nên ko pít
Sở thích: nghe nhạc, xem phim, đi chơi, đọc sách, chụp ảnh (ảnh thiên nhiên), thích đi du lịch 1 mình (vì ko có ai tự nguyện hoặc muốn đi cùng), ăn vặt, nấu nướng, khám phá nhiều vùng đất mới
Ước mơ: làm bác sĩ( nhưng nó đã bị vỡ mộng vì cái gì thì đọc sẽ biết)
Khát vọng: một cuộc sống tự do
Sở ghét: ghét những ai thích ba hoa, nói dỗi, lẻo mép đặc biệt là những người ích kỉ chỉ biết đến bản thân, ghét những món ăn liên quan đến họ nhà đậu
Vật nuôi muốn sở hữu: một con chó và một con hổ ( vì luôn thấy cuộc sống cô đơn và không thấy an toàn với bất cứ thứ gì nên 2 con vật này có vẻ hợp nhất)
Nhật kí chính thức bắt đầu
Khi sinh ra đến lúc 5 tuổi: kí ức còn xót lại trước khi về nước
Ngày ..... tháng ...... năm.......
Có lẽ là cũng khá lâu để nhớ lại thời trẻ trâu của mình. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Nga. Bố mẹ tôi là những công nhân vì không bám trụ được ở quê hương nên theo chương trình xuất khẩu lao động sang Nga kiếm sống. Cả bố mẹ tôi đều là những ngời xa cố hương, tứ cố vô thân, họ gặp nhau rồi kết hôn ở Nga kết quả là năm 1994 vào 11h trưa ngày 4/3/1994 (tức 23/1/1994) sinh ra tôi. Và thế là 6 năm ở Nga tôi sống trong 1 ki ốp nhỏ, suốt ngày chạy công an, thấy công an là xanh mắt mèo. Đến bây giờ tuy đã lớn tôi vẫn có kí ức mông lung về căn phòng ấy. nó nhỏ đến mức mà chỉ đủ chỗ cho 2 chiếc giường,1 cái bàn, một phòng vệ sinh nhỏ và 2 chiếc tivi cho 6 người ở ( gia đình tôi phải ở ghép với một gia đình khác).
Hằng ngày khi bố mẹ đi làm thì tôi ở nhà một mình, một mình xem tivi, một mình chơi, ngủ một mình cho đén khi bố mẹ về và bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình chưa bao giờ thoát khỏi cô đơn. Hồi đó tôi thích xem phim Việt Nam lắm, xem xong lại tưởng tượng đến phong cảnh của Việt Nam rồi vui thích vô cùng. Tôi rất muốn được về Việt Nam để tận mắt chứng kiến sự hào hùng nơi đây. Và thực sự thất vọng khi phim ảnh chỉ phản ánh một mặt nào đó của xã hội.
Cũng có lúc tôi được đi cùng bố mẹ đến chỗ làm ( sau khi bố mẹ tôi xuất khẩu lao động, họ chuyển sang bán quần áo, bố sửa đồng hồ, mẹ bán quần áo), cùng mẹ đi chợ, được mẹ cho đi ăn và mua những cái mà mình thích, rất lâu sau đó tôi phát hiện ra lí do mẹ đưa tôi đi chợ phần lớn là vì tôi là trẻ con, mà đã là trẻ con đi với mẹ thì sẽ ít khi bị cảnh sát "tóm gáy", để mẹ tôi thuận lợi mua được hàng. Không biết thì còn hi vọng, biết rồi lại càng chán nản và thất vọng thêm.
Hồi đấy tôi rất thích trượt patanh và được mẹ mua cho 1 đôi vào dịp sinh nhật (nhưng khi về Việt Nam mẹ lại không cho mang theo T.T), có được nó đi đâu tôi cũng mang theo trượt khắp mọi nơi, cảm giác rất sung sướng. Nhớ lại hồi đấy tôi cũng được cưng như ai...:)).... Sinh nhật là một ngày đặc biệt nên bố mẹ thường đưa tôi đến Quảng Trường Đỏ, quay video, từ bé tôi đã rất thích chụp ảnh nên suốt ngày chụp linh tinh, hồi đấy bố là thần tượng của tôi vì dường như trong mắt tôi cái gì bố cũng biết làm còn mẹ là người hay mắng tôi nhất nhưng cũng rất thương tôi..... Còn cảm xúc bây giờ đối với bố mẹ chỉ là một khoảng lặng, một bức tường vô cùng kiên cố và vững trãi đã ngăn cách chúng tôi, nói cách khác tôi đã không còn cảm giác gì đối với họ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bất hiếu lắm phải không.....???? tôi cũng biết thế nhưng thực sự chẳng có tí cảm giác nào cả, thật sự là kí ức về quá khứ có quá ít mà tôi lại quá bé để nhớ, mà càng nhớ lại càng đau vì thật ra họ cũng lạnh lùng như ai.
Trẻ con hồi bé ai cũng hiếu động và nghịch dại và tôi là người như thế. Là con gái, từ bé đã thích mình xinh đẹp nên thỉnh thoảng cũng nghịch dại như là: lấy keo giống kiểu 502 ấy bôi lên mi vì nghe nói lông mi sẽ dài ra và đẹp hơn, kết quả về nhà không mở nổi mắt vì chơi quá thông minh, mẹ lấy kéo cắt trụi lông mi đi T.T( hồi trước luôn tự hào có lông mi dày và đẹp, sau khi cắt xong nó mọc ngắn cũn cỡn đến tận bây giờ vẫn không chịu dài ra T.T); thích hoa quả Việt Nam, được người khác cho thì giữ khư khư, không dám ăn, đợi đến khi nó hỏng thì hối hận, nhưng lần nào cũng không thay đổi được thói quen để đồ tốt đến cuối cùng mới ăn này, nên thường hay khóc nhè vì tiếc của, đã để dành nó lại hỏng mới đau. Có 1 lần tôi ở nhà một mình, hôm đấy mẹ lại làm món bún Việt Nam nên tôi rất thích nhưng làm xong mẹ lại đi bán hàng, tôi lại ở nhà một mình, nhìn thức ăn thèm quá, tôi bắc ghế lên để với lấy bún thì trượt chân ngã nhào, thật không may đầu đâm trúng vào cái xô sắt, "làm một đường cơ bản" trên trán, lúc đầu tôi không có cảm giác gì nhưng lại thấy có nước chảy xuống sờ sờ thì thấy máu chảy thành dòng, tôi khóc thét lên vì sợ nhưng cuối cùng cũng chẳng ai đến cứu cả, chỉ có một mình tôi trơ trọi với căn phòng, rồi sau khi khóc 1 lúc thì hình như tôi ngất đi vì mất máu quá nhiều, sau khi tôi tỉnh lại thì tôi nhìn thấy một bác đang băng bó cho mình và từ đó tôi có ước mơ làm bác sĩ để cứu sống người khác.....:)) (Ps: các bạn có thể nghĩ tôi kể sai sự thật về câu chuyện vì lúc đấy tôi còn quá bé để biết đến những cảm giác này, nhưng các bạn nên biết hầu như ngoài ngày sinh nhật và một số ngày đặc biệt như đi chợ ra thì phần lớn thời gian tôi ở một mình, cho nên với một đứa bé 4,5 tuổi lúc đấy mà nói thì bác đấy là người duy nhất cho bạn thấy được ngoài cha mẹ ra còn có người chăm sóc tốt cho bạn và nếu bạn trong độ tuổi 4,5 mà có bị như tôi thì tôi nghĩ các bạn cũng sẽ nhớ được phần kí ức duy nhất không bị lãng quên này bởi đó là lần đầu tiên bạn đổ máu:))
Năm 6 tuổi: Học nội trú tại một trường tiểu học ở Nga
Năm 6 tuổi có lẽ sẽ nhớ được nhiều hơn, nhưng kỉ niệm về bố mẹ hoàn toàn không có.
6 tuổi, bố mẹ đưa tôi vào học ở một trường tiểu học nội trú mà tất cả học sinh đều nói tiếng Nga và chỉ có 1 cô giáo dạy tiếng Việt
Ở trường tôi luôn bị kì thị vì là người da màu, bạn có thể nói Việt Nam và Nga là 2 nước bạn bè nhưng khi bạn thật sự sống ở đó bạn mới biết được họ kì thị những người nước ngoài và người da màu thế nào. Tất cả giáo viên và học sinh đều ghét tôi, giáo viên thì luôn tìm cách khó dễ, còn các bạn thì luôn trêu trọc này nọ linh tinh, tôi sống như kiểu một con vịt xấu xí ở bên cạnh những con thiên nga trắng toát vậy. Ở đấy một khi những người như bạn phạm phải lỗi gì dù lớn dù nhỏ cũng bị bắt nhốt trong gầm cầu thang không được khóc nháo, không được ăn cơm nên chỗ đó là địa ngục với tôi, gầm cầu thang thì bẩn thỉu, tối tăm, và lần thứ n chỉ có một mình tôi. Ở trường đến cuối tuần thì học sinh được về với gia đình, rất tiếc lúc đó tôi cũng chẳng nhớ gì về khung cảnh gặp lại bố mẹ cả...
Tôi rất thích mùa Đông vì được nghỉ Đông ở trường ngoài ra tôi thích nó vì có tuyết rơi, tôi rất thích tuyết, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa này làm cho tôi hưng phấn, mùa Đông tôi có thể đi trượt tuyết, ném tuyết, đắp người tuyết, ngoài ra mùa Đông mẹ thường ôm tôi ngủ cho ấm, vì người tôi hướng lạnh nên mùa Đông mặc bao nhiêu quần áo, găng tay, giầy dép thì cũng khó mà ấm được. Về Việt Nam tuy không có tuyết nhưng tôi vẫn thích có lẽ nó đại diện cho sự cô độc và sự lạnh lùng trong tôi.
Vậy là hết những kí ức ở Nga, đó là từ lúc tôi sinh ra đến năm tôi lên 6, tôi sống cùng bố mẹ. Cho đến một ngày, mẹ hỏi tôi rằng tôi có muốn về Việt Nam không????, Tất nhiên là có rồi, đấy là mong muốn của tôi mà, mẹ nói mẹ không có đủ tiền để nuôi tôi học ở bên Nga cho nên mẹ muốn gửi tôi về cho bác nuôi....
Hồi đấy tôi cứ nghĩ rằng mẹ sẽ về cùng tôi, nói đùa tôi như vậy cho đến tận khi lên máy bay tôi mới biết rằng tất cả đều là sự thật và tôi thậ sự bị bỏ rơi....... lúc đấy đúng là khóc hết nước mắt, khóc đến nỗi không nhìn thấy đường đi nữa, haiz cuối cùng cũng bị bỏ đến với bác.........T.T
Lần đầu gặp bác gái ( chị ruột của mẹ) * lần sau viết tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro