Oneshot
Xin chào!
Xin tự giới thiệu, tôi là Len. Chính xác hơn thì tôi được Vương Mẫu nương nương điểm hóa từ đám mây ngũ sắc trở thành cuộn len để tặng cho nàng Bân đan áo cho chồng.
Nhưng mà từ ngày tôi về nhà nàng Bân, tôi vẫn nằm im trong cái hộp được đặt trơ trọi trên bàn cạnh cửa sổ. Nàng Bân vẫn chưa bắt đầu đan áo, mặc dù danh tiếng đan áo chậm chạp của nàng đã lan rộng xuống cả trần gian.
Lý do cho việc chậm chạp này thì theo nàng là, mùa đông năm nay đến muộn, không khí lạnh vẫn chưa về thì vẫn chưa phải đan.
Hóa ra biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng ở dưới trần gian mà cả trên thiên đình này cũng bị ảnh hưởng.
Mỗi buổi sáng tâm trạng của tôi như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lượn lên khi nàng Bân lại gần chạm vào tôi, còn lao xuống khi nàng ngó ra ngoài cửa sổ thấy nắng rồi thảy tôi lại vào trong hộp. Chỉ thương thay cho thân phận làm len của tôi, không biết đến bao giờ mới có thể được đan thành áo.
Nàng Bân ngoài việc hơi chậm chạp lề mề ra thì rất xinh đẹp, dịu dàng động lòng người. Còn chồng nàng, bây giờ đang làm việc tại cục quản lý thời gian dưới trướng của Mão Nhật tinh quân. Đẹp trai, hiền lành, tài giỏi lễ phép, chồng nàng được xem là hình mẫu lí tưởng để các cô tiên nữ nhỏ bé dựa vào để tìm bạn đời.
Vào dịp thất tịch năm nay, trên thiên đình tổ chức cuộc thì bình chọn cặp đôi hoàn hảo nhất, hai vợ chồng nàng Bân đã xuất sắc đạt giải nhất.
Buổi tối, khi chồng nàng Bân tan làm về nhà, vừa đưa cho nàng gói bánh xèo nóng hổi vừa hỏi:
"Năm nay em không đan áo cho ta nữa à?".
"Có chứ, tất nhiên là phải đan áo cho chồng em rồi. Chàng nhìn nè, em vừa được Vương Mẫu nương nương tặng cho cuộn len ngũ sắc này nè, chàng xem có đẹp không? Cuộn len này mà đan thành áo thì đảm bảo chồng em sẽ là vị tiên nam đẹp nhất thiên cung này".
Nàng Bân vừa ngồi xem phim cung đấu vừa với tay lấy hộp đựng len cho chồng xem.
"Vậy sao em còn chưa bắt đầu đan? Năm nào em cũng chần chờ không đan sớm rồi cuối cùng lại phải đi xin Ngọc Hoàng ban thêm mấy ngày mưa rét cho kịp".
"Chàng chê em chậm chạp có phải không? Vậy thì em không đan nữa, cho năm nay chàng lạnh cóng luôn". Nàng Bân trừng mắt lên liếc xéo chồng.
"Em biết là ta không có ý này mà". Chồng nàng xoa nhẹ đầu nàng, mềm giọng thanh minh.
"Em không cần biết, chàng xin lỗi em đi". Nàng Bân ngước lên, cố ngắm nghiêm giọng nói. Nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng chẳng có chút sức uy hiếp nào, mà chỉ thấy dễ thương thôi.
"..."
"Xin lỗi đi".
"Xin lỗi".
Cuối cùng thì chồng nàng cũng chịu thua, giơ cờ trắng đầu hàng. Trước cái gương mặt khuynh quốc khuynh thành này thì ai mà nỡ lòng làm nàng buồn cơ chứ.
Phải tôi, thì tôi cũng thế.
"Được rồi, nể mặt gói bánh xèo nên lần này em tha thứ cho chàng đấy. Từ mai em sẽ bắt đầu đan áo. Cảm ơn đi".
"Cảm ơn".
Chứng kiến cảnh này, cuộn len như tôi cũng thắc mắc, sao mà vợ chồng nhà này được bình chọn là cặp đôi hoàn hảo nhất cơ chứ. Ừm, chắc là do ngoại hình đẹp nhất.
Sáng nay, khi mở mắt ra thì tôi đã thấy ngoài sân tràn đầy ánh nắng chói chang, mùa đông vẫn chưa về. Tôi bỗng cảm thấy khổ thân cho phận làm len của mình, không biết đến khi nào thì mình mới được trở thành một cái áo len tỏa ra hào quang lấp lánh đây nữa, tôi không muốn tiếp tục nằm trong cái hộp này nữa đâu.
Khi tôi đang thở ngắn than dài thì nàng Bân lại gần, cầm tôi lên và với lấy cái móc đan len. Ngạc nhiên chưa, tôi hạnh phúc đến mức vỡ òa khi nàng ấy vừa ngân nga câu hát vừa bắt đầu đan áo cho chồng. Tôi cũng vui vẻ hát theo, tôi sắp thành cái áo blink blink nhất thiên cung này rồi.
Đang móc từng nhịp thì tôi bỗng thấy nàng Bân thốt lên:
"Á, đan lộn rồi, mấy cái mũi đan này mình phải đan sao cho đúng nhỉ? Thôi để tháo ra đan lại xem nào".
Không sao, không sao, đan sai thì đan lại, tôi khựng lại một giây rồi lại tiếp tục hát.
Nhưng có vẻ tôi đã vui mừng quá sớm, vì từ lúc đó nàng ấy cứ tiếp tục móc sai cùng một lỗi.
Sao vậy công chúa điện hạ của tôi ơi, không phải nàng đã đan áo cho chồng cả ngàn năm nay rồi sao, mà tôi lại cảm giác như người mới bắt đầu học đan len vậy. Không lẽ ngoài cái tính chậm chạp ra thì nàng còn thêm tính hậu đậu hay quên nữa à? Tôi thấy có linh cảm chẳng lành cho tương lai của mình, chẳng lẽ đến lượt tôi thì rét nàng Bân sẽ xuất hiện vào mùa hè hả trời.
Chưa kịp nghĩ xong, thì nàng ấy đã lại quẳng tôi và cái móc vào lại trong hộp rồi lẩm bẩm:
"Không đan nữa, để nhờ chồng dạy. Đói quá đi, mình phải đi nấu cơm trưa thôi". Nói xong thì vui vẻ chạy đi mất, để lại tôi nằm trơ trọi trên bàn suy nghĩ về nhân sinh.
Ủa, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Chồng dạy? Dạy gì cơ?
Đến tối, thì tôi cũng có câu trả lời.
"Chồng ơi, cái mũi len này phải móc như thế nào. Chàng dạy em đi, em móc hoài mà cứ bị sai". Nàng Bân vừa nói vừa dúi vào tay chồng cuộn len.
"Không phải là em đan cho ta sao, sao lại bắt ta dạy?"
"Thì em chỉ nhờ chàng dạy thôi mà, chàng dạy rồi em đan". Nàng Bân lắc lắc tay chồng làm nũng.
"Dạy một lần này thôi đó nha".
"Dạ". Nàng Bân gật đầu thật mạnh.
Chồng nàng cười bất lực rồi vươn tay kéo nàng vào trong lòng, bắt đầu dạy từng mũi từng mũi một. Phải công nhận là nhìn hai vợ chồng nhà này nhìn lãng mạn quá trời.
Một lúc sau, chồng nàng hỏi:
"Nàng đã học được chưa?"
"Chưa, chàng móc lại lần nữa em xem nào". Nàng Bân dựa vào vai chồng giục.
Hóa ra đây chính là lí do mà năm nào nàng Bân cũng đan áo lâu ơi là lâu như vậy.
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh, nhiệt độ dần hạ thấp. Còn trong nhà là một khung cảnh ấm áp đến dịu dàng.
Mùa đông đã đến thật rồi, lạnh thật. Mà dù có lạnh đến mấy thì tình yêu cũng sẽ sưởi ấm vợ chồng nàng Bân mà thôi.
Còn tôi, cuộn len ngũ sắc này tiếp tục quãng đường bị ăn cơm chóa cho đến khi nào nàng Bân đan xong áo thì thôi. Không đúng, phải là vợ chồng nàng Bân mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro