Phiên ngoại 12. Hạnh phúc bao nhiêu 1
Mấy ngày nay trong Lạp gia trang, mọi người đều nghĩ hai người Lệ Sa và Thái Anh rất không tự nhiên!
Nơi nào không tự nhiên?
Nhìn xem, Thần Hi quận chúa này luôn luôn thần thái sáng láng như mộc xuân phong, trái với quận chúa, Lạp Lệ Sa là tinh thần uể oải, dáng dấp đầy vẻ mệt mỏi thương cảm.
Nhìn thấy hai người đối lập mạnh mẽ, dù cho một người khù khờ như Đại Ngốc cũng hiểu được vợ chồng son Lệ Sa thật sự rất không đúng chỗ nào đó, làm cho mọi người dù muốn không để ý cũng không được!
"Các ngươi ở đây tụ tập lén lút nhìn ta như vậy để làm gì chứ?" Vẻ mặt của Lệ Sa mệt mỏi đưa tay che miệng ngáp một cái rồi quay qua đối với mọi người đang tập trung cách đó không xa mà nói.
"A ~ không có a!" Mọi người trăm miệng một lời trả lời càng tăng thêm nghi vấn trong lòng Lệ Sa.
Chỉ là... Hiện tại nàng không có tâm tình mà nghiên cứu mọi người đây là đang nghĩ cái quỷ kế gì, nàng thầm nghĩ nên thừa dịp quận chúa còn đang bận chuyện ở cửa hàng, nàng cũng có thời gian mà ngủ một giấc. Không thì buổi tối vừa đến nàng thật không có biện pháp ngủ.
-------------------------------------------------------------------
Sau khi Lệ Sa vừa đi khuất tầm nhìn của mọi người trong Lạp gia trang, một thanh âm nữ tử mang âm sắc gian trá đầy quỷ quyệt ở phía sau mọi người vang lên.
"Ta nói mọi người các ngươi rốt cuộc thương lượng xong chưa? Tại sao càng ngày lá gan của các ngươi lại càng nhỏ vậy?" Mà người nói lời này không ai khác chính là Lạp phu nhân, nàng như bình thường từ chuyện hai người Lệ Sa và Thái Anh mở ra trò đánh cược.
"Ân... Lần này tuyệt đối sẽ không sai!" Đang một mảnh lặng yên, trước tiên có một người đã mở miệng, quả nhiên khiến cho những người khác nhiệt liệt vang lên: "Không sai! Lần này lão tử ta nhất định đem số tiền lúc trước thua mà lấy lại cả vốn lẫn lãi."
Nhìn mọi người lần này cứ như thắng chắc, xuống bạc rồi còn khí thế bình luận, biểu hiện của Lạp phu nhân vẫn như cũ bất động thanh sắc: "Ai u, nếu lần này tất cả mọi người đều nắm chắc, vậy thì đặt xuống đi!"
Chỉ thấy ánh mắt của mọi người cứ liếc qua liếc lại nhìn nhau, nhất chí đem toàn bộ tiền lương mới nhận được toàn bộ đặt ở một chữ ─ chuyện phòng the quá độ!
"Ai nha, mọi người tin chắc thế à?" Lạp phu nhân có chút kinh ngạc nhìn mọi người ăn ý.
"Đương nhiên! Nhìn thấy Nguyệt thiếu gia một bộ dáng thiếu tinh thần, thể lực uể oải, ban ngày còn ẩn núp quận chúa, từ đó có thể nhận ra chắc chắn là buổi tối bị quận chúa hành hạ rất hung hăng!" Người nào đó chậm rãi giải thích, ánh mắt ánh lên tia gian trá cùng thái độ tự tin.
Người nào đó còn lại là ở một bên phụ họa: "Hay hay, ta còn thấy trên cổ Sa thiếu gia có nhiều đạo hồng ấn, đây còn không rõ ràng sao chứ?" Cho dù là kẻ ngốc đi chăng nữa nhưng nếu đã thành thân thì không ai lại không biết hồng ấn này là vì chuyện gì mà gây nên.
Người nào đó bên cạnh không nhịn được còn nói đã tìm hiểu được nhiều tin tức khác: "Nghe nói tối hôm qua Sa thiếu gia còn gọi phòng bếp nấu thang dược dùng để bồi bổ thể lực, đây còn không phải là nói rõ cho mọi người biết, hai người họ buổi tối bề bộn nhiều việc mà mệt mỏi, nếu không thì còn làm gì nữa chứ?"
Lạp phu nhân hơi nhíu nhíu mi, sau đó mới nói: "Nếu tất cả mọi người đã xác định như thế, vậy thì sẽ không thay đổi ý kiến nữa chứ?" Hắc hắc, lần này nàng giống như thấy được một đống bạc trắng sắp sửa vào tay nàng nữa rồi, những trận cá cược này thật giúp cho túi tiền của nàng nặng thêm mà.
Mọi người ở nơi đây vừa đặt bạc xuống, Lạp phu nhân liền dẫn mọi người đến bên ngoài gian phòng của Lệ Sa: "Tiểu tam, ngươi đã ngủ chưa?"
Bên trong hoàn toàn không hề có động tĩnh, có thể thấy được Lệ Sa hoàn toàn không muốn để ý đến Lạp phu nhân. Lạp phu nhân thấy thế cũng không buồn bực, chỉ là âm thanh gõ cửa ngày càng lớn hơn, tựa hồ nếu như người trong phòng không để ý đến nàng, nàng sẽ không dừng tay lại! Thật sự chỉ tội cho cái cửa mà thôi!!!
"Phiền chết được! Có việc gì chứ?" Gương mặt của Lạp Lệ Sa khó chịu bước ra mở cửa, để cho mẫu thân nhà nàng khỏi phải gõ nữa.
"Tiểu tam, nguyên lai ngươi còn chưa ngủ a, vậy là tốt rồi!" Lạp phu nhân tự cho là đúng. Mà người sáng suốt vừa nhìn thì biết Lệ Sa là bị người nào đó cố ý làm phiền mà thôi.
"Mẫu thân, người tìm ta có chuyện gì thế?"
Lạp phu nhân đứng ở cửa, vẻ mặt tiếu ý nói với Lệ Sa: "Ta nói tiểu tam a, có thể hỏi ngươi một số vấn đề được không chứ?" Không muốn! Nhưng Lạp Lệ Sa bị ức hiếp thành thói quen rồi, tự nhiên là không dám nói thật ý nghĩ của nàng, không thể làm gì khác hơn là cười nói với mẫu thân nhà mình: "Người muốn hỏi cái gì?"
Mà những người khác vừa nghe đến đã vào trọng điểm của vấn đề cũng đều vểnh tai lắng nghe...
"Vì sao gần đây bộ dáng của ngươi nhìn có vẻ mệt mỏi uể oải thế? Có phải là quận chúa không để cho ngươi nghỉ ngơi không?" Lạp phu nhân đã không mở miệng thì thôi, mà nếu một lời đã nói ra thì thật khiến Lệ Sa đỏ mặt đến mang tai, thật là không biết mẫu thân mình có biết cái gì gọi là chừng mực hay không nữa!
"Mẫu thân, người nói bậy bạ gì đó... Ta và quận chúa... không có như vậy!" Lệ Sa ấp úng giải thích, thật khiến cho mọi người đứng ngoài không khỏi hoài nghi.
"Sa thiếu gia, tất cả mọi người đều là người một nhà, cho dù người có bị quận chúa ăn gắt gao thì mọi người cũng sẽ không coi thường người đâu!" Đại Ngốc nhanh mồm nhanh miệng nói.
Lệ Sa nghe đại ngốc nói vậy liền trực tiếp cãi lại: "Đại Ngốc, ngươi lại nói bậy bạ gì đó!" Cái gì là nàng bị quận chúa ăn gắt gao chứ?!
"Không phải vậy thì sao ban ngày tinh thần người luôn luôn không tốt, dáng vẻ uể oải chứ?" Không biết ai nói câu này, đem vấn đề nghi vấn mà mọi người đang tập trung ở đây hỏi.
Trong lòng Lệ Sa khẽ thở dài, nàng hiểu rõ nếu không nói thật, ai biết mọi người ở đây sẽ nghĩ như thế nào, lại đồn bậy đồn bạ lên thôi. "Ta mệt mỏi như vậy là bởi vì buổi tối trong lúc ngủ, quận chúa cứ coi ta như cái gối ôm luôn luôn ôm lấy ta không tha, thật làm cho ta muốn xoay người cũng khó! Hết lần này đến lần khác ta chỉ cần nằm xa nàng một chút, nàng lại như bạch tuột tìm ta mà dính lại như cũ, hại ta cả đêm đều không thể ngủ ngon, không thể làm gì khác hơn là ban ngày ngủ bù lại." Vừa nghĩ lại chuyện này, trong lòng nàng cảm thấy chua xót a! Không hiểu sao trời vừa mờ sáng là nàng lại cảm giác không hề yên giấc?
"Vậy cái kia... Trên cổ có vết hồng ấn thì sao?" Lệ Sa nghe vậy đưa tay chạm vào chỗ có vết hồng ấn, chậm rãi nói rõ: "Ác, đó là ban đêm bị muỗi chích, làm sao vậy?"
"Đã như vậy vì sao Sa thiếu gia còn kêu phòng bếp nấu thang dược bổ thận?" Người nào đó chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi.
"Dược kia ngoại trừ có công dụng bổ thận, chủ yếu hiệu quả trị liệu là trữ thần tĩnh khí, đó mới thật là công dụng nguyên bản của nó. Ta thấy mấy ngày nay quận chúa bận rộn chuyện cửa hàng, cho nên mới kêu phòng bếp nấu cho Thái Anh bồi bổ thân thể." Lệ Sa nói xong chỉ thấy mặt mày của mọi người xám như tro tàn, chỉ có một người là Lạp phu nhân cười tươi như hoa!
"Ha hả, tiểu tam, mẫu thân đã hỏi xong, không làm phiền ngươi nữa, ngươi đi ngủ tiếp đi!" Lạp phu nhân cười đến xán lạn chói lóa, so với mọi người thật là khác nhau một trời một vực.
Mà Lệ Sa chỉ là ngáp một cái, không để ý đến phản ứng quái dị của những người khác, nhanh chóng đóng cửa, thì thào: "Kỳ quái? Mấy vấn đề này không phải mẫu thân đã hỏi qua rồi sao? Tại sao lại hỏi lại một lần nữa? Không thấy chán hay sao chứ?"
Quên đi, không phải là chuyện của mình, quan tâm làm chi cho mệt, ngủ đi thôi. Nhất định không phải là chuyện tốt gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro