Phiên ngoại 11. Đào hoa kiếp 6
Sau khi nói xong mọi chuyện với Lạc Nhạn, Thái Anh trở về Lạp gia trang, nhưng thật ngoài dự đoán của nàng, Lệ Sa đang đứng ở trước cửa chờ nàng.
"Quận chúa, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi!" Trên mặt Lệ Sa tràn đầy lúm đồng tiền xán lạn, dường như cái không khí chiến tranh lạnh mới sáng nay hoàn toàn không tồn tại.
Mà Thái Anh chỉ cho Lệ Sa một nụ cười mê hoặc nhân tâm liền không hề nói gì, bởi vì... Nàng biết Lệ Sa đang muốn làm gì!
Lệ Sa thấy thế chỉ là kéo tay Thái Anh: "Quận chúa, ngươi đi theo ta!" Không cần nói nhiều lời, Thái Anh an tâm đem tay mình giao ở trên tay Lệ Sa, mười ngón tương khấu.
------------------------------------------------------------
Không bao lâu, Thái Anh đã bị Lệ Sa đưa vào thư phòng, cũng chẳng biết là Lệ Sa có mục đích gì đây.
"Lệ Sa, ngươi mang ta đến nơi này làm cái gì?" Thái Anh làm y theo chỉ thị của Lệ Sa, sau khi đã yên ổn chỗ ngồi mới hỏi nàng nguyên nhân.
Mà Lệ Sa chỉ là xấu hổ lấy tay xoa xoa mặt bàn, sau đó nói: "Quận chúa, ta đã từng đáp ứng ngươi một việc, có thể ngươi đã quên mất nhưng ta chẳng bao giờ quên." Hơn nữa còn vì thế mà khổ luyện trong thời gian dài!
Dù cho hai nàng đã gặp lại nhau, bên nhau không rời nhưng Lệ Sa một giây cũng không có chút lơ là, cần mẫn học cho xong thủ khúc kia. Bởi vì... xem như là nằm mơ cũng được, nàng chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể đàn tấu thủ khúc kia cho Thái Anh nghe, đây cũng giống như là nói cho Thái Anh biết, nàng tương tư Thái Anh biết chừng nào.
"Là chuyện gì vậy?" Đôi mắt đẹp của Thái Anh thâm tình chuyên chú nhìn chằm chằm vào Lệ Sa.
Lệ Sa đầu tiên là nở nụ cười, sau đó từ phía sau lấy ra một cây đàn cỗ, liền ngay tại chỗ mà tấu đàn lên.
"Chia lìa một năm, ta chỉ chuyên tâm học xong thủ khúc này, không biết bao giờ mới có thể gặp mặt lại ngươi? Thật không biết lúc nào mới có thể đàn cho ngươi nghe đây? Hiện tại... Rốt cục cũng có cơ hội này rồi." Nói xong mọi tâm sự trong lòng, Lệ Sa liền bắt đầu chuyên tâm ngâm xướng, mỗi khi nàng tưởng niệm Thái Anh thì sẽ xướng thủ khúc này.
Hồng mãn đài giai lục mãn chi đỗ vũ thanh thanh đỗ vũ thanh bi
Giao hoan vị (không) cửu hựu chia lìa màu phượng cô phi màu phượng cô tê
Biệt hậu tương tư thị bao lâu hậu hội nan biết hậu hội nan kỳ
Thử tình dùng cái gì biểu tượng tư nhất thủ tình từ nhất thủ tình thi
Vũ đả lê hoa thâm đóng cửa phụ lòng thanh xuân hư phụ thanh xuân
Phần thưởng tâm chuyện vui cộng ai luận hoa hạ tiêu hồn dưới ánh trăng tiêu hồn
Sầu tụ mi phong tẫn nhật tần thiên điểm đề ngân vạn điểm đề ngân
Hiểu nhìn bầu trời sắc mộ khán vân đi cũng tư quân tọa cũng tư quân
Một lúc sau, khi đã xướng hoàn tất, gương mặt của Lệ Sa nhiễm tầng hồng đỏ nhìn Thái Anh: "Thái Anh... ngươi có thích không?" Có thích ta mỗi lần tưởng niệm ngươi, sẽ đàn thủ khúc này không?
Thái Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn trên khóe mi do niềm hạnh phúc tột bậc mà Lệ Sa vừa mới dành cho nàng, nhẹ giọng nói: "Ta rất thích, cảm tạ ngươi, Lệ Sa."
Xuyên suốt trong từng câu từng chữ của thủ khúc, nàng ấy đã giải thích mọi điều, chia lìa một năm, Lệ Sa bị nỗi khổ tương tư dày vò ngày đêm không dứt, cùng với đau khổ của nàng trong lúc đó chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt không hề ít hơn. Mà các nàng là may mắn chăng, có thể tiếp tục đoạn tình duyên chưa dứt?
"Lệ Sa, ta cũng có một thủ khúc muốn tặng ngươi." Vì vậy Thái Anh đứng dậy. đi đến bên cạnh Lệ Sa, cũng bắt đầu xướng lên...
Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thướng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ,
Tài há my đầu,
Hựu thướng tâm đầu. (1)
Một khúc phương chung, Lệ Sa kích động nắm lấy tay Thái Anh mà nói: "Chấp tử tay dữ tử giai lão." Mặc kệ sinh ly tử biệt, cùng ngươi lập thề ước mãi không chia lìa.
Thái Anh mỉm cười quay lại nắm tay Lệ Sa trả lời: "Chấp tử tay dữ tử giai lão." Đây chính là nguyện ước mà cả đời này nàng mong muốn, nguyện cùng ngươi như chim liền cánh như cây liền cành, không bao giờ ly biệt.
(1)
Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống lan châu
Trong mây ai gửi lá thư qua
Lúc nhạn bay về
Nguyệt rọi tây lâu
Hoa rụng tơi bời nước chảy mau
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro