Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 10. Đào hoa kiếp 5


Tối đó vì làm cho Thái Anh tức giận quá mức nên Lạp Lệ Sa bị nàng ấy điểm huyệt, không thể động đậy. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau khi Thái Anh tỉnh dậy mới giúp nàng giải huyệt, nhưng đứng bấy nhiêu đó canh giờ không nhúc nhích cũng đủ làm cho tay chân nàng nhũn ra, cả người không còn chút sức lực, lại thêm nhiễm phong hàn vào người. Thật là phải nói đừng bao giờ chọc giận quận chúa nhà ta, không thì thân này không biết sẽ còn ra sao đây.

Chỉ là... lần này quận chúa quyết tâm không để ý đến nàng nữa, kể cả khi nàng bệnh thật trầm trọng, Thái Anh thủy chung không đến thăm nàng một lần.

"Haiz..." Bước chân lơ đãng trên đường cái, trong lòng bao nhiêu suy tư rối rắm, đây không biết là tiếng thở dài thứ mấy của Lệ Sa. Nàng nên làm gì mới có thể khiến cho Thái Anh cùng nàng hòa hảo trở lại như trước đây kia chứ? Lão cha truyền thụ chiêu thuật đã không dùng được, hơn nữa... lúc này hắn còn đang nằm ở trên giường, tự thân khó bảo toàn thì làm sao có thể giúp nàng được kia chứ!

"Lạp công tử!" Một đạo thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử ở phía sau Lệ Sa vang lên. Đáng tiếc trong đầu cứ mãi suy nghĩ làm cách nào cùng Thái Anh giảng hòa nên Lệ Sa đối với không gian xung quanh cũng không nghe thấy gì.

"Lạp công tử!" Người nọ thấy Lệ Sa không hề phản ứng nhịn không được vỗ vai Lệ Sa, chỉ như vậy nàng ấy mới thoát khỏi cái cảnh như người trên mây mà chú ý đến người phía sau lưng mình.
Lệ Sa chậm rãi xoay người lại: "Lạc Nhạn cô nương, tại sao ngươi lại ở đây chứ?"

"Ta chỉ là muốn đi vòng vòng dạo phố, thuận tiện mua vài món đồ, lại không nghĩ rằng có thể trùng hợp gặp được công tử ở đây, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà." Gương mặt mỹ lệ của Lạc Nhạn xuất hiện dáng tươi cười cùng khuôn mặt ảm đạm của Lệ Sa lập tức thành hai thể đối lập.

"Lạp công tử, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?" Lạp Lệ Sa lần thứ hai thở dài, đem mọi chuyện hiểu lầm phát sinh với Thái Anh không e dè nói cho Lạc Nhạn rõ.

"Thật ngại ngùng, thì ra tất cả là bởi vì ta nên làm cho Lạp công tử cùng Phác tiểu thư cãi nhau." Thần sắc Lạc Nhạn không che giấu được nước mắt tuôn rơi trên khóe mi, chuyện này thật làm cho Lệ Sa thẹn thùng, bối rối không biết nên làm thế nào mới phải.

"Lạc Nhạn cô nương, ngươi cũng là nữ tử, ngươi nói ta nên làm gì mới có thể làm cho Thái Anh tha thứ cho ta kia chứ?" Lệ Sa nhăn mày hỏi, muốn nhờ Lạc Nhạn nghĩ cách giúp nàng, tâm tình của nàng lúc này thật không biết nên nghĩ như thế nào cho đúng.

Đôi mắt của Lạc Nhạn nhìn Lệ Sa đang đứng ở trước mặt, mà trong thâm tâm chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Thái Anh, thoáng chốc cũng không che giấu chút đau khổ trên gương mặt xinh đẹp.

"Lạp công tử, tiểu nữ nghĩ chắc là công tử đã có biện pháp mới đúng chứ, tiểu nữ tin tưởng chỉ cần công tử làm mọi chuyện với tất cả lòng chân thành, Phác tiểu thư nhất định sẽ cùng người hòa hảo như lúc ban đầu mà thôi."

Nghe vậy Lệ Sa không khỏi suy nghĩ sâu xa, quả nhiên... Chỉ có cái phương pháp kia sao?

"Lạc Nhạn cô nương, đa tạ ngươi! Ta nghĩ... Ta đã biết nên làm như thế nào rồi!" Cùng Lạc Nhạn nói cảm tạ xong, Lệ Sa liền nhanh chóng rời đi, không chú ý đến đôi mắt của Lạc Nhạn tràn ngập tình yêu say đắm, cứ như vậy lần thứ hai đi mất ngay trước mắt nàng ấy.

"Ngươi có phải là Lạc Nhạn cô nương không?" Ngay lúc Lạc Nhạn muốn xoay người rời khỏi nơi này, một đạo âm thanh băng lãnh của nữ tử vang lên làm cho nàng ngừng cước bộ.

Lạc Nhạn chậm rãi nhìn người đang đi đến, chỉ thấy nàng kia bạch y mỹ nhan, phong hoa tuyệt đại, nhất là trên người còn có một loại khí chất quí phái, khẳng định không phải là một người có thân thế bình thường!

"Xin hỏi tiểu thư tìm Lạc Nhạn có chuyện gì?" Cho dù không muốn nhưng Lạc Nhạn cũng cùng nàng kia nói chuyện, còn nhịn không được dùng kính ngữ.

Mà nàng kia giống như thói quen cùng người khác nói chuyện phương thức luôn như nhau: "Ngươi với Lạp Lệ Sa rất thân thiết nhỉ?"

Lạc Nhạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thấy tuyệt thế dung nhan trước mặt đang dùng thần tình băng lãnh song song đánh giá nàng, làm cho Lạc Nhạn nhất thời cảm giác bất an, giống như bị người khác nhìn thấu nội tâm của chính mình.

"Ta cùng Lạp Lệ Sa công tử xác thực có hữu duyên mà gặp nhau vài lần."

"Không cho phép ngươi cùng Lệ Sa quá thân thiết."

Lạc Nhạn kinh ngạc nhìn nàng kia, sắc mặt bỗng nhiên hiện ra một chút không được tự nhiên: "Lạc Nhạn không rõ ý tứ của tiểu thư."

"Lệ Sa sẽ không thích ngươi đâu, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ, nếu không sau này người chịu đau khổ sẽ là ngươi."

"Người có phải là ý trung nhân của Lạp công tử hay không, Phác tiểu thư?" Gương mặt của Lạc Nhạn lần thứ hai chứa đầy dáng cười khổ, chỉ vì tâm tư của nàng đối với Lệ Sa đều bị tuyệt thế nữ tử ở trước mắt này nhìn thấu cả rồi! Mà Thái Anh sau khi nói xong những gì muốn nói thì cũng không nhiều lời, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Lạc Nhạn mà xoay người bước đi.

"Phác tiểu thư, người có biết Lạp công tử từng ở trước mặt ta nhắc đến người không?" Lạc Nhạn đánh vỡ trầm mặc, nhãn thần nhìn thẳng tuyệt thế dung nhan của Thái Anh.

"Hắn... nói cái gì về ta?" Đối với Lệ Sa, Thái Anh không thể không để ý dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

"Nói rằng Phác tiểu thư là trời xanh ban ân cho vận mệnh của Lạp công tử." Lạc Nhạn một chữ cũng không nói sai, truyền lại những lời của Lệ Sa đã nói cho Thái Anh nghe, sau đó tỉ mỉ quan sát phản ứng của Thái Anh.

Chỉ thấy mỹ nhan vốn bình thản của Thái Anh đột nhiên vung lên một cái mỉm cười, đôi mắt đẹp cũng nhu tình rất nhiều, tất cả đơn giản là vì Lạp Lệ Sa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro