Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phong Nguyệt Hiểu, vốn là kẻ giữ chức quan nhỏ trong Hàn Lâm viện biên tu, rất ít người biết đến. Trong khi những người đồng liêu trước đây, khi tiến vào quan trường đều đã từ từ thăng quan tiến chức. Riêng hắn cũng vẫn chỉ an phận với vị trí hiện tại của mình.

Mà  suy cho cùng việc hắn làm quan cũng không phải vì chí cầu tiến hay gì cả. Đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm qua cuộc sống quan trường là như thế nào. Tính ra thì xem như cũng đạt được mục đích rồi, cho nên, cuối tháng này, hắn định sẽ xin từ chức vế về quê, an phận với cuộc sống phú quý tại gia.

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái. Đột nhiên nhận được thánh chỉ. Thật là…vỡ hết kế hoạch đi mà!!!

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ hôn dư Phong Nguyệt Hiểu với Thần Hi quận chúa, thành hôn ngay hôm nay, khâm thử."

Gã công công sau khi truyền chỉ, cười ha hả chúc mừng. Trong khi khổ chủ thì cười không nổi đi a.

(Đúng kể cười người muốn khóc mà không khóc nổi TT_TT. Poor Hiểu Nguyệt bị bể kế hoạch.... :)))

"Phong đại nhân thực sự là mấy đời tu nhân tích đức, nay cưới được quận chúa Thần Hi người người ngưỡng mộ. Thật là đáng mừng ha!"

Phong Hiểu Nguyệt cười cứng ngắc :  "Thị a, Phong mỗ hà đức hà năng..." -_- Đời trước chắc mình đã làm gì ác, nên bây giờ ông trời có tình trêu ngươi tôi a!!!

Chờ công công ra về. Thị Nguyệt – tỳ nữ của Phong Nguyệt Hiểu bước ra, lo lắng hỏi : “ Chủ tử, việc này ngài phải giải quyết làm sao đây?”

“ Còn có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể lấy quận chúa…” T.T

“Điều này sao có thể được cơ chứ? Ngài cũng biết thân phận của mình như thế nào a.” Việc này thật không thể nói chơi được.

“Kháng chỉ là tử tội. Đào hôn sẽ liên lụy người nhà. Ta chỉ có thể phụng chỉ mà thôi…A (thở dài)…” Phong Hiểu Nguyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra được biện pháp nào.

Thị Nguyệt cũng không biết nói gì, nàng nhất thời cũng không có biện pháp: “Nhưng ngài cũng là nữ tử a! Chuyện hôn sự thế nào được cơ chứ?!”

Không sai! “ hắn” thực chất là 1 nữ tử . “Nữ tử cưới vợ. Hoang đường! Thiên hạ to lớn như vậy, ai có thể biết chứ! (Ngụ ý: Chời ơi! Chiện như dzị ta cũng không ngờ tới muh!) Nhưng để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi…”. Lúc trước bất chấp ý kiến của mọi người, cố ý giả nam trang để tham gia thi cử, nay tai bay vạ gió, không thể để liên lụy người nhà.

“Lượng Vũ, con thật sự muốn chọn hắn làm quận mã?”- Sở quận vương, cau mày nhìn con gái.

“Đúng là cái tên Phong Hiểu Nguyệt này, hợp với cái tên mà sư phụ đã định trước là phu quân của con. Lẽ nào cha không tin vào tiên đoán của sư phụ?” Trầm Lương Vũ chậm rãi giải thích nguyên nhân cho sự lựa chọn của mình.

Sở quận vương đương nhiên là tin vào  khả năng tiên tri của sư phụ nàng. “Phụ vương không phải là không tin vào sư phụ của con, mà là ta không tin vào cái tên Hàn lâm biên tu - Phong Hiểu Nguyệt kia!”. Hắn đường đường là một quận vương gia, cho nên cũng đã tìm hiểu sơ lược qua cái tên quan nhỏ bé kia.

-_- Chỉ có thể nói 1 câu..Cái người này thật không đáng tin cậy a…! ( Sau này người lại nói khác nha Vương Gia :)))

“Cha! Ý con đã quyết, người không thể thay đổi đâu. Cha đừng nói thêm gì nữa”

Sở quận vương nhìn biểu tình lạnh lùng của con gái, chỉ có thể lắc đầu thở dài: “Vậy thì tùy ý con quyết định đi!” (Dù sao thì cũng là một quận vương, thế mà trong lòng con gái lại không phân lượng bằng cái tên Hàn Lâm biên tu nho nhỏ kia – nỗi niềm bất lực của cha mẹ trước sự lựa chọn của đứa con gái cưng…hừ hừ…vì cưng nên phải chiều ý nóa mà thôi)

Lúc này, Trầm Lượng Vũ hồi tưởng lại những lời nàng và sự phụ nói với nhau lúc chia tay.

“Sư phụ, đồ nhi muốn cùng người vân du thiên hạ, cứu nhân độ thế, được không người?”

Sư phụ nhìn nàng, đệ tử theo thầy từ nhỏ, nói: “Vũ nhi, con đã quên thầy đã từng nói với con những gì sao? Con kiếp trước vì nợ người ta một phần tình, kiếp này nhất định phải đền bù lại.”

“Đồ nhi biết…” Nhớ lại những lời của sư phụ, nàng cảm thấy thật phền toái…

“Người ta nói nhân quả, có nhân mới có quả. Dù con có theo thầy vân du thiên hạ, tế thế cứu người, thì cũng không thoát được quả này do định mệnh an bài. Đã là như vậy, sao không tự đối mặt đi? Huống hồ đó là trách nhiệm chưa làm xong của con a?”

Trầm Lượng Vũ lo lắng một phen, cuối cùng hỏi: “Như vậy nếu đồ nhi trả hết ân tình kia, đồ nhi có thể cùng với sư phụ vân du tứ hải?”

“Chỉ sợ sau này nha đầu ngươi lúc đó chỉ biết đến phu quân, còn quên mất sự tồn tại của sư phụ” ^^

“Sẽ không như vậy đâu!” Trầm Lượng Vũ tràn ngập tự tin nói. Chỉ cần nàng trả được món nợ ân tình kia, thì có thể cùng với sự phụ ngao du thiên hạ rồi. Đối với điểm ấy, nàng thực tự tin.

Bời vì, ngay từ nhỏ, nàng vốn lãnh tính, không có hứng thú với bất luận sự việc gì. Hơn nữa, nàng đã từng gặp qua Phong Hiểu Nguyệt, khắng định nàng không thể yêu hắn. (tự tin gúm  chưa! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hồng