Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không cùng chung một thế giới.

Chương 8: Không cùng chung một thế giới.

Lục tổng khôi phục dáng vẻ cao lạnh, vớ lấy bộ áo vest đen tuy vẫn còn khá ẩm ướt nhưng cũng xem là có thể mặc tạm đi về phía cửa.

Giang Uyên Nhi đi theo sau tiễn hắn.

*Tí tách.

*Tí tách.

Một vài hạt mưa nhỏ nối tiếp nhau vụng về rơi xuống bãi cỏ từ mái hiên nhà của Giang Uyên Nhi.

*Cạch: Tiếng cửa mở.

Lục Hạc Hiên vặn tay nắm cửa ra khỏi nhà "gia chủ".

Bước hai bước ra khỏi cửa, hắn định một bước dửng dưng đi nhưng dự tính đó đã thất bại. Vì muốn nhìn thấy cô, hắn bất ngờ xoay người lại, mặt lạnh như tiền nhìn người con gái ấy.

Lục Hạc Hiên: "Cảm ơn em vì bữa ăn."
Hắn không muốn rời đi nhưng dù sao hôm nay hắn cũng đã đạt được kha khá thành tựu rồi nên bây giờ tha cho Giang Uyên Nhi cũng không quá thua lỗ.

Đằng sau, Giang Uyên Nhi đang đứng tựa người vào cánh cửa.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi bàn tay búp măng vô thức xỏ vào nhau, để ở phía trước bụng.

Giang Uyên Nhi: "Không có gì đâu. Anh mau về đi!"

"Hôm nay đã mất thêm tiền cho một phần ăn của ông rồi, giờ mau về lẹ đi để tôi còn đóng cửa soạn giáo án!"- Giang Uyên Nhi gào thét trong lòng. Ngoài mặt vẫn nở nụ cười xã giao đúng chuẩn.

Người đàn ông cao lãnh lúc này hơi nhăn mặt, lông mày khẽ nhếch lên.

Quen nhau bao lâu như vậy, anh đương nhiên hiểu ý nghĩ trong đầu cô lúc này. Không hiểu nhiều nhưng mức độ hiểu cô cũng không phải là ít.

Lục Hạc Hiên: "Em chắc là không có mong muốn đuổi tôi đâu đúng không?"

Giang Uyên Nhi á khẩu: "!". Cô có chút chột dạ.

"Sao ông nội này tự dưng lại hỏi vậy? Lẽ nào mình biểu hiện lộ liễu lắm à?"

Nghĩ rồi cô lại ngoảnh mặt qua phía còn lại suy nghĩ tiếp, dường như quên mất rằng Lục Hạc Hiên còn đang đứng sừng sững trước mặt cô.

Không đâu, chắc ảnh chưa đoán ra đâu. Vừa rồi chỉ là đoán mò, mèo mù vớ phải cá rán thôi!

Bên này, Lục Hạc Hiên đang thở dài, đáy mắt có chút thất vọng.

Thấy biểu hiện của em, tôi chắc chắn 80% là mình nghĩ đúng rồi.

Cô quá dễ đoán và đơn thuần. Mọi thứ đều trưng ra trên mặt.

Giang Uyên Nhi trưng ra vẻ mặt ngây thơ, vẫy vẫy tay tỏ ý phủ nhận câu nói vừa rồi của hắn: “Làm gì có chuyện đó chứ. Lục tiên sinh suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Một luồng gió mạnh thổi qua.

Một mùi thơm mát dễ chịu tiến gần, xộc vào mũi cô khiến Giang Uyên Nhi không kịp phản ứng.

Người đàn ông cao lớn cúi thấp người, tựa như muốn sà vào lòng cô, nhưng không. Khuôn mặt hắn chỉ dừng ở bên má phải của cô, hắn nhếch miệng cười, giọng nói có chút trêu ghẹo.

Lục Hạc Hiên: “Vậy có nghĩa là tôi thỉnh thoảng có thể đến đây thăm em đúng không?”

Cô không thể kìm chế được cảm xúc, gò má bất giác đỏ bừng lên khi bị hắn trêu ghẹo.

Trời đất tên đầu gỗ này biết thả thính giỏi như vậy từ khi nào?

Giang Uyên Nhi lấy hai bàn tay chạm lên mặt kìm hãm nhiệt độ cao của đôi gò má.

Bớt nóng đi bớt nóng đi a! Hắn chỉ đang trêu hoa ghẹo nguyệt thôi!

Giang Uyên Nhi: “Ai… ai cần anh đến thăm chứ? Đồ tùy tiện!”

Biểu hiện của Giang Uyên Nhi khiến Lục Hạc Hiên cảm thấy rất đáng yêu. Khiến anh sau này càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn để có thể thấy được những biểu hiện mới lạ khác.

Bảo bối à em không cần phải ngại đâu. Như Charles Darwin đã từng nói: “Đỏ mặt là hiện tượng kì lạ mang tính con người nhất trong số các biểu hiện của cảm xúc” mà.

Lục Hạc Hiên: “Được rồi, không trêu em nữa. Em nghỉ ngơi đi.”

Hắn vẫy tay với cô rồi rời đi. Một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen hạng sang, sáng bóng đã đợi sẵn gần đó.

Lục Hạc Hiên: “Về dinh thự.”

Thư kí Tiêu Chiến dõng dạc đáp: “Vâng thưa giám đốc.”

Chiếc xe lăn bánh rồi lao vụt đi. Hắn cao quý ngồi ở ghế sau xe, liếc mắt về phía cửa sổ, nhìn bóng hình nhỏ nhắn của cô dần biến mất.

Ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp chứa đầy suy nghĩ.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi khu dân cư yên bình.

Tiễn hắn xong, Giang Uyên Nhi cũng xoay người đi vào nhà.

Khi đã đi vào bên trong căn nhà nhỏ nhắn ấm cúng, đôi bàn tay cô vẫn không rời tay nắm tay nắm cửa, để ở đằng sau. Nhưng lúc này cô đang cắn môi dưới, vẻ mặt hiện ra nỗi khổ tâm.

*Thời gian sẽ minh chứng tất cả và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta- Nhạc chuông điện thoại kêu lên.

Người gọi điện là Châu Uyển Đình- là đồng nghiệp chung với cô. Cô ấy dạy môn Thể dục, cũng là người đã chơi chung với cô từ hồi cấp ba tới giờ.

Giang Uyên Nhi thu lại nỗi u buồn khó nói, bắt máy: “A...”

Châu Uyển Đình: “ALO UYÊN NHI!”

Một thanh âm cao vút với âm lượng lớn vang lên phía bên kia đầu máy.

Cô đã quá quen với sự năng động này của cô bạn thân Uyển Đình nên không cảm thấy khó chịu. Nhưng cô cũng phải nhắc nhở cô ấy một chút vì màng nhĩ có ngày sẽ đứt dưới thanh âm lớn này:

“Tớ đã bảo bao nhiêu lần nói cậu đừng có hét lớn như vậy qua điện thoại hả? Tai tớ sắp điếc tới nơi rồi đây này.”

Ở bên kia đầu dây, Châu Uyển Đình đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa hồng vừa được bạn trai tặng, rối rít ngoan ngoãn nhận lỗi: “Hehe xin lỗi cậu nhé. Nhưng chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng!”

Giang Uyên Nhi đi lên cầu thang: “Chuyện gì thế?”

Có chuyện gì thế nhỉ?

Châu Uyển Đình được xem là loa phát thanh của trường. Với tính tình năng động, giỏi lắng nghe và hòa đồng của cô ấy, mọi người ai cũng tìm đến để trút bầu tâm sự. Nên không có chuyện gì là cô ấy không biết.

Châu Uyển Đình mỉm cười nham hiểm:

“Có hai em học sinh trong trường nói rằng hôm nay chúng đã nhìn thấy một người đàn ông rất cao quý và đẹp trai đi với cậu. Qua mô tả thì mình nghĩ sếp lớn ở trường ta ngày hôm nay rất giống "hắn" đó. Có phải đó cái tên mối tình đầu của cậu không vậy?”

Giang Uyên Nhi: “...”

Châu Uyển Đình: “ Ầu. ”

Vậy là cô đoán đúng rồi à?

Châu Uyển Đình lúc nãy chỉ có ý đùa nhưng cô không ngờ đó lại là sự thật. Vẻ mặt cô giờ đây có chút căng thẳng.

Cô đặt chén trà hoa hồng xuống bàn, hướng ra ngoài ban công lộng gió mà đi tới.

Cô nói tiếp: “Tớ biết chuyện riêng tư của cậu tớ không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng mà nếu đấy là Lục Hạc Hiên thật thì cậu không nên tiếp tục dây dưa với hắn đâu. Khi xưa hắn đã làm khổ cậu bao nhiêu...”

Dù có là Lục đầu gỗ đi chăng nữa thì cũng không có quyền khiến Uyên nhi của chúng ta đau khổ.

Giang Uyên Nhi bước vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Nhảy lên chiếc giường mềm mại màu hồng phấn. Đập đầu vào gối to, giọng bướng bỉnh: “Tớ biết.”

“Ưm ưm! Nhi à, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”- Uyển Đình một tay cầm điện thoại, một tay chống trên thành ban công.

Nhìn lên những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm cao vời vợi kia.

“Tớ biết mà.”- Giang Uyên Nhi thở dài, cô vẫn duy trì dáng nằm sấp. Chỉ xoay đầu về phía bức tường trắng trong phòng mình.

Phía bức tường ấy có một cái tủ gỗ hai ngăn. Trên tủ có một bức hình được lồng kiếng cẩn thận. Đó là bức hình chụp chung đầu tiên của cô và hắn khi đã xác định hẹn hò trên một bãi biển cát trắng.

*Ực.- Châu Uyển Đình nuốt nước miếng.

Giọng cô có chút nghiêm trọng: “Lục Hạc Hiên hắn…

Đã được ba mẹ hứa hôn với trưởng nữ Dương Lộ Khiết của Dương gia- gia tộc đứng đầu thành phố D rồi.”

Giang Uyên Nhi đáy mắt trống rỗng khi nghe sự thật phũ phàng này. Dù nó có không có gì bất ngờ cả nhưng cảm giác mất mát và thất vọng ùa về.

Bây giờ cũng vậy, khi xưa cũng vậy. Quả thật chỉ có những người cùng đẳng cấp, cùng tầng lớp mới có thể xứng với nhau.

Anh với cô không cùng chung một thế giới.

Nhưng sau cô lại cảm thấy đau đớn thế này...

Còn tiếp... (1599 chữ )

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro