Chương 7: Miếng thịt ba chỉ.
Chương 7: Miếng thịt ba chỉ.
*Ting!- Điện thoại đang đặt trên bàn ăn bỗng reo lên, hiển thị tin nhắn của một tài khoản tên "Diễn tiên sinh", có ảnh đại diện là một cậu thiếu niên đang đứng trước một đền thờ giữa khoảng không rộng thênh thang.
"Chân dài thiệt đấy."- Cô nghĩ thầm.
Diễn tiên sinh: [Cô Giang, cô đang làm gì vậy?]
Người nhắn là Vân Đình Diễn- Cũng là cậu học sinh sáng nay hỏi cô cùng câu hỏi.
"Sao cậu ta cứ hỏi mãi câu hỏi này vậy nhỉ?"
Cô khẽ nhếch mày, ngẩng đầu về phía người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt ở phía đối diện:
- Anh ăn tiếp đi. Ăn nhanh rồi đi về.
Rồi cầm điện thoại nhắn lại cho thằng bé "vắt mũi chưa sạch" kia:
Uyên Nhi lão sư: [Đang ăn.]
*lão sư: = cô giáo/ thầy giáo.
Thằng bé "vắt mũi chưa sạch" đang nằm sấp trên giường, vừa nhắn cho cô giáo Giang vừa cười tủm tỉm, chân cứ đung đưa qua lại mãi. Điện thoại sáng lên tin nhắn mới thì mắt như được gắn thêm hai cái đèn pha.
Diễn tiên sinh: [Cô đúng là ác ma mà~ < icon khóc ròng >]
Uyên Nhi lão sư: [Sao?]
Giang Uyên Nhi tiện tay cầm đũa gắp một miếng thịt ba chỉ trong dĩa cho vào trong miệng.
Cả ngày hôm nay toàn là tai họa khiến con người ta đói nẫu cả ruột.
Nhưng chưa chạm được vào đôi môi anh đào, mới tới được nửa chừng thì miếng thịt rơi xuống tấm khăn trải bàn!
- ! - " Aaa! ~.~ Tôi mới phải là người gởi icon khóc ròng đây nè!"
Nhưng khi cô đang tiếc miếng thịt ba chỉ đã rớt thì chợt một miếng thịt khác dâng tới miệng cô.
Vân Đình Diễn nằm trong phòng máy lạnh vẫn đang lắc chân đợi tin nhắn của cô, thắc mắc:
"Sao cô Giang nhắn lâu vậy nhỉ?"
Trong lúc đó, tuy tay cô đang cầm điện thoại hiển thị tin nhắn mới nhưng cô không bận tâm về nó nữa vì khuôn mặt yêu nghiệt, băng lãnh của Lục Hạc Hiên đang ở rất gần cô khiến đồng tử cô dãn ra.
Hắn không nói gì, khuỵu chân xuống sàn nhà, một tay cầm đũa gắp cho cô, một tay để phía dưới miếng thịt tránh để nước thịt rớt xuống sàn, dù anh bị mắc bệnh sạch sẽ.
Đôi mắt màu hổ phách của hắn ở rất gần khiến cô tựa như bị hút vào lần nữa.
Đôi môi anh đào thuận theo đôi mắt xinh đẹp biết nói của anh mà mở ra, miếng thịt cũng được Lục Hạc Hiên nâng đũa từ từ đặt vào khuôn miệng nhỏ xinh của Giang Uyên Nhi.
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không quên nở một nụ cười yêu chiều với Giang Uyên Nhi. Nụ cười chỉ dành cho riêng mình cô.
Trời dường như đã ngừng mưa. Không còn tiếng mưa rơi trên mái nhà nữa, chỉ còn mùi hơi nước thoang thoảng kèm với vài tiếng tí tách.
*Nhóp nhép nhóp nhép.
Trong lúc Giang Uyên Nhi đang miễn cưỡng nhai miếng thịt được Lục Hạc Hiên đút cho thì Lục tổng ghé nhìn vào tin nhắn đang sáng trong điện thoại của cô.
Xem tin nhắn mà không trả lời trả vốn thì không phải phong cách của Giang Uyên Nhi nên cô vừa nhai vừa đọc tin nhắn "Diễn tiên sinh" gửi:
Diễn tiên sinh: [Em đang ăn... BTVN đây <nhãn dán qoobe đập đầu vào tường >]
Vì đã nhai xong miếng thịt trong miệng, Giang Uyên Nhi nhếch miệng rất muốn cười lớn bởi sự hành hạ của mình.
Nhưng Lục tổng đang ở kế bên nên cô nhịn không cười thành tiếng.
- Em có vẻ đang rất có tinh thần nhỉ? Bộ có tin nhắn nào hài hước lắm sao?- Lục Hạc Hiên đứng thẳng đi về phía chỗ ngồi đối diện ngoan ngoãn ăn uống.
- ... Ừm.
Không như hai lần trước, cô không còn nói câu: "Không phải chuyện của anh!" nữa mà giờ có vẻ rất hòa hợp với hắn. Dù không thể hiện chút dịu dàng nào nhưng đây cũng là một sự chuyển biến tốt.
Uyên Nhi lão sư: [Ngày mai nhớ nộp bài đầy đủ.]
Cô không chút lưu tình nhắn cho cậu học sinh Vân Đình Diễn. Tiện tay dùng đũa gắp thêm miếng bắp cải luộc cho vào miệng.
Cuối cùng sau hồi lâu chờ đợi, cô Giang đã nhắn lại. Vân Đình Diễn tính nhắn thêm hỏi cô thêm vài chuyện nữa nhưng bỗng người hầu gõ cửa:
- Cậu chủ, phu nhân gọi cậu xuống ăn cơm tối.
- Tôi sẽ xuống ngay.
Không thể cãi lời mẫu hậu đại nhân nên cậu đành kết thúc cuộc nói chuyện sớm:
Diễn tiên sinh: [ Thôi cô ăn ngon nhé. Em phải đi ăn tối đây. ]
Uyên Nhi lão sư: [ừm.]
Kết thúc cuộc hội thoại, cô đặt điện thoại xuống bàn để "tập trung chuyên môn".
*Ting!- Điện thoại lại một lần nữa kêu lên.
Cầm điện thoại xem thử thông báo là gì, mặt Giang Uyên Nhi tối sầm. Đanh mặt nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ăn uống với phong thái quý tộc trước mặt.
Điện thoại cô vẫn còn hiển thị thông báo mới:
["CEO Lục Hạc Hiên" đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.]
Nhận thấy được ánh mắt của cô đang nhìn mình, hắn đương nhiên biết lí do của ánh nhìn đó rồi.
- Đừng nhìn nữa cô ngốc. Đồ ăn sắp nguội rồi.- Hắn nhắc nhở.
- Biết rồi! -Cô xù lông nắm chặt đũa bắt đầu ăn lấy ăn để.
Hắn ngồi nhìn dáng vẻ của cô mà bất giác phì cười. Đáy mắt hiện lên tâm tư khó nói thành lời.
"Giang Uyên Nhi, chúng ta còn nhiều thời gian."
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro