Chương 6: Được vợ nấu cho ăn.
Chương 6: Được vợ nấu cho ăn.
- Sáo rỗng.- Uyên Nhi mặt không chút biểu cảm nói.
- …- Lục Hạc Hiên bất ngờ với sự lạnh nhạt của cô.
"Không phải trước kia thân thiện lắm sao?
Hay nói đúng hơn là cô chỉ không thân thiện với mỗi hắn.
Hai con người, một người đã vốn đã lạnh lùng, còn người kia chỉ lạnh lùng với mỗi anh, không ai chịu mở lời trước khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.
- Khụ khụ.- Anh ho vài cái.
- Thật ra anh tới đây để tặng em một món quà, mong là em sẽ thích.- Hắn với lấy món quà để trên ghế sofa đưa cho cô. Vì anh biết ngày xưa cô rất thích quà và những sự bất ngờ.
- Sao cơ? Cảm ơn anh nhưng anh không cần tặng tôi một món quà nào đâu.- Cô từ chối, có chút đề phòng hắn nhưng trong thâm tâm rất đối lập với cách cô thể hiện bên ngoài.
Thật sự là cô rất thích được nhận quà. Dù trải qua bao nhiêu năm, bản tính trẻ con này của cô vẫn còn.
- Em không cần lo, cứ nhận đi, coi như là món quà làm quen.- Đôi mắt hổ phách híp lại. Anh nở nụ cười- nụ cười chỉ nở với mình cô.
"Nếu em không muốn nhớ lại chuyện quá khứ thì cũng được thôi. Chúng ta làm quen lại từ đầu. Anh sẽ làm lại tất cả."
- Làm quen?- Cô khó hiểu nhìn anh.
- Ừ.
- Vậy tôi không khách sáo đâu. Cảm ơn anh.- Cô lịch sự đáp, đưa tay nhận lấy món quà.
“Hi vọng là đồ ăn.
… Nhưng anh đang tính toán điều gì vậy Lục Hạc Hiên? Làm quen gì cơ?
Ý anh là sao?”
Dù có chút đề phòng nhưng cô vẫn không thể dấu nổi ánh mắt mong chờ khi được tặng quà của mình.
“Không, không được. Đây không phải lúc vui mừng vì được tặng quà.”- Cô lắc đầu thật mạnh khi chạm tay vào dải ruy băng tính mở quà.
- Em không muốn mở quà sao?
- Lát tôi sẽ mở, cảm ơn anh.
- …
- Vậy, anh còn việc gì ở đây không?- Cô nở nụ cười nham hiểu. Hiện tại cô rất muốn đuổi anh đi để còn thưởng thức đồ ăn vừa mới nấu xong.
“ Hừ, hắn cũng chọn đúng thời gian mà tới thật.”
Anh nhìn cô đăm chiêu.
- Tối nay tôi chưa ăn.
“Chưa ăn kệ anh chứ??”
- Có thể ở lại đây ăn tối với em không?
- Xoẹt xoẹt, ầm ầm! Bên ngoài bỗng dưng có sấm chớp.
“??????”
-Ahaha.- Bên ngoài cô cười gượng. Còn bên trong thì:
“Anh còn liêm sĩ không vậy? Dành cái gì không dành, sao lại dành đồ ăn với tôi? Ôi đồ ăn của tôi!”
Hôm nay cô tính ăn một bữa thật thịnh soạn để giải xui vì gặp phải người yêu cũ- người mà cô không muốn gặp- cũng chính là người đàn ông cao ngạo đang ngồi trước mặt cô đây.
Nhưng ai dè hắn lại đến tận nhà cô khiến cô một phen hú vía, tim nhảy cả ra ngoài.
Hết bất ngờ tặng quà làm quen, bây giờ còn muốn ăn chực nhà cô.
Tính viện cái cớ nào đó nhưng vô tình nhận ra mình đã nhận hộp quà của người ta. Cô không thể từ chối. Cô đã không còn đường lui nữa rồi!
“Rõ ràng tên cáo già đó tặng quà có chủ đích!”
“ Giờ mới nhận ra à tiểu thư của tôi?”
Từ đầu tới cuối Lục Hạc Hiên chỉ ngồi đó thích thú quan sát biểu hiện của cô.
Ngay khi cô vừa đi mất, hắn đã gọi điện điện thoại cho trợ lí Tiểu A cho người quan sát cô để báo lại hành tung cho hắn. Vừa để quan sát xem cuộc sống cô dạo này như thế nào sau năm năm biệt tích, vừa bảo vệ an toàn cho cô.
Kết quả hắn biết được hôm nay cô ghé một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mua nhiều thực phẩm hơn bình thường, có vẻ muốn ăn mừng. Hoặc có lẽ muốn dùng đồ ăn để quên đi những chuyện không vui.
Mà chuyện khiến cô không vui gần đây nhất chỉ có chuyện gặp lại hắn tại trường. Càng nghĩ ngợi hắn càng không thể không tới thẳng nhà cô để thám thính tình hình.
Dù Giang Uyên Nhi có lạnh nhạt với hắn như thế nào đi chăng nữa thì chính cô cũng không biết rằng cô rất dễ đoán. Những suy nghĩ của cô đều ở hết trên mặt. Với trí thông minh của bản thân thì hắn nhìn phát là đoán được ngay cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng nhận ra rồi thì đã sao?
Giang Uyên Nhi đứng phắt dậy khỏi ghế, mặt tối sầm:
- Được thôi. Anh đi theo tôi.- Rồi cô hướng tới phòng bếp.
- Ừm.
“Tôi đã nói rồi. Lần sau tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy nữa đâu.”
.
.
.
Trên bàn đã bày biện đủ các món ăn đạm bạc cô đã chuẩn bị xong.
- Chúc em ngon miệng.- Hắn lịch sự nói. Cầm lấy đũa và bắt đầu ăn món thịt hầm chua ngọt- món ăn thế mạnh của cô.
Nhìn vào những món ăn trên bàn, có thể nói rằng tổng thể không có gì đặc sắc. Trình bày rất bình thường, nguyên liệu là đi săn hàng giảm giá trong siêu thị, hương vị vừa phải nhưng hắn lại có vẻ như rất hưởng thụ chúng.
Tổng tài Lục Hạo Hiên ngay từ nhỏ đã ngậm thìa bạc. Có món ngon vật lạ nào mà hắn chưa từng một lần nếm qua cơ chứ? Thế mà bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn ăn những món ăn bình dân, mộc mạc và có chút sơ sài mà cô nấu!
-Ừm.- Nhìn hắn ăn uống ngon lành mà không tỏ ý chê bai đồ ăn cô nấu khiến cô có chút xấu hổ.
Ngoài trời đã bớt mưa. Hai con người ở trong một căn bếp nhỏ, ngồi trên bàn thưởng thức những món ăn tự làm cùng nhau.
Thật giống một gia đình nhỏ ấm áp.
Có lẽ cả hai người đều nghĩ vậy.
Nhưng Uyên Nhi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó để trở lại với thực tại.
- Tôi xin lỗi vì đã không nấu được ngon như đầu bếp riêng của nhà anh. Thực tình anh không cần cố gượng ăn chúng đâu.
- Vợ nấu rất ngon.- Anh nói mà không cần suy nghĩ.
“Được vợ nấu cho ăn, không khen thì thôi chứ ai lại dại dột mà chê? Nhưng sự thật là đồ ăn cô nấu rất được, rất hợp khẩu vị của anh.
- Anh...!
- Cô sốc tới nỗi không biết nói gì.
"Bệnh tự luyến của tên này vẫn còn à? Vợ gì chứ? Ai là vợ của anh? Ai thèm chứ hả?"
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro