Chương 5: Để gặp em.
Chương 5: Để gặp em.
Năm 17 tuổi, cô và hắn là cặp đôi hot nhất trường Dục Thức.
Ngoại hình xuất sắc, học lực loại giỏi, tình cảm hai đứa rất tốt, đi đâu cũng luôn có nhau khiến các bạn học ngưỡng mộ.
Nhưng trong hai người, nổi bật hơn cả là vị thiếu gia họ Lục- Lục Hạc Hiên.
Hắn xuất thân là một thiếu gia ngậm thìa bạc từ bé, gia đình vô cùng giàu có, giỏi thể thao, tuy khá ít nói và lạnh lùng nhưng cư xử ổn trọng, phải phép, cao quý, là học bá của trường đúng chuẩn con nhà người ta. Ngoại hình thì chỉ có một chữ để lột tả bao quát là “ĐẸP”.
“Yêu nghiệt. Quả là tạo hóa trêu người mà.”- Đó là những gì Giang Uyên Nhi mười bảy tuổi đã từng nghĩ khi ngắm nhìn hắn chơi bóng rổ với các nam sinh khác từ xa.
Cô khi đó là một cô gái thục nữ có vẻ đẹp tao nhã, mộc mạc. Khuôn mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn đen láy, hàng lông mi dài khiến đôi mắt trở nên thật diễm lệ, đôi môi căng mong chỉ thoa một chút son dưỡng, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau bằng chun buộc tóc có hình bông hoa mai vàng nhỏ xinh, đôi bông tai hình
Ngoại hình không quá nổi bật như Lục Hạc Hiên nhưng cũng được coi là mĩ nhân của trường khi ấy.
Thành tích học tập luôn trong top đầu của trường, tính cách tốt, hòa đồng với bạn bè nhưng gia thế lại quá bình thường so với vị thiếu gia họ Lục kia.
“Nhớ lại cũng chẳng để làm gì mà hối hận cũng chẳng làm được gì.”
Giang Uyên Nhi gạt hết toàn bộ kí ức qua một bên, đi thẳng một mạch về căn nhà được bố mẹ mua cho của mình.
18:00
Trời đang bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ lấm tấm nhưng lúc sau thì nặng hạt, có cả sấm chớp.
*Rào rào…
-Rengg…!- Khi cô đang chuẩn bị bữa tối thì chợt điện thoại reo lên.
Số gọi đến trong máy là số lạ nên khiến cô khá khó hiểu. Cô bắt máy:
- Alo?
Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm khàn, chua chát của một người đàn ông vang lên trong tiếng mưa rơi nặng hạt:
- Tới số điện thoại cũng đổi, em không muốn gặp tôi đến vậy ư?
Đó là Lục Hạc Hiên!
- Lục Hạc Hiên? Sao anh có số của tôi?- Giang Uyên Nhi bất ngờ. Cô bỏ qua câu hỏi của hắn
- Tôi hỏi thầy hiệu trưởng ấy mà.- Hắn nói bằng giọng đương nhiên.
“Ôi trời ơi thầy hiệu trưởng đáng kính ơi, thầy hại em rồi!”- Cô đỡ trán.
- Trả lời câu hỏi của tôi.- Hắn nhắc lại.
- Đó không phải chuyện của anh.- Đây là lần thứ hai cô nhắc lại câu này trong ngày.
- Em mở cửa đi.
- Hả?
“Ý của tên này là sao? Trời đang mưa mà?”
Giang Uyên Nhi rất thắc mắc với yêu cầu kì quặc của hắn. Dẫu sao trời đang mưa. Chẳng lẽ hắn để đồ gì trước cửa? Mà nếu có chắc bây giờ cũng ướt mèm rồi.
- Còn không mau mở cửa!?- Hắn có chút kích động.
“Anh đang ra lệnh cho tôi đấy hả?”- Uyên Nhi có chút bực.
Do Lục Hạc Hiên thúc giục nên cô nhanh chóng đi mở cửa trước.
*Cạch.
- Trời đất Lục Hạc Hiên!
Mở cửa, một người đàn ông cao lớn mặc vest đang xuất hiện trước cửa nhà của cô trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu tới chân, tay phải đang cầm điện thoại còn tay trái đang cầm một hộp quà được bọc trong bao nilon.
- …- Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều, rồi tắt máy.
*Tút tút.
Tim cô như thắt lại khi nhìn thấy tình trạng của anh.
Lục Hạc Hiên đang đứng trước cửa nhà cô giữa trời mưa!
Giang Uyên Nhi hốt hoảng, hối hắn mau đi vào nhà:
- Nhanh nhanh, mau thay quần áo khô!- Hên là khi nãy do thấy trời có hơi lạnh nên cô có lên lầu lấy một chiếc áo ấm dày để lên ghế sofa. Tính mặc nhưng không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.
Nhường hắn vậy.
- Lục Hạc Hiên! Bộ anh mất trí rồi à!? Anh đến tận đây trong khi trời còn đang mưa! Đang mưa đấy!- Cô ném cho hắn cái khăn tắm và cái áo ấm, miệng không ngừng buông lời trách móc anh, cô như phát hỏa.
- Xin lỗi...- Hắn nói bằng giọng ảo não trong lúc lau khô và thay cái áo ướt sũng kia ra. Có vẻ như biết lỗi của mình thật.
Tổng tài cao cao tại thượng không thiếu gì ngoài tiện, lạnh lùng với tất cả mọi người nay lại ngoan ngoãn rụp cổ xin lỗi Giang Uyên Nhi!
Nếu bây giờ trợ lí Tiểu A của anh mà đứng kế bên chắc hẳn anh ta sẽ sợ hãi không thôi!
…
Sau khi đã xử lí xong mớ hỗn độn, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa của nhà cô nói chuyện. Ngoài trời vẫn đang mưa.
- Vậy, anh tới đây trong mưa như thế này để làm gì?- Giang Uyên Nhi chống cằm chán chường hỏi.
Lục tổng ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc trả lời:
- Để gặp em.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro