Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kí ức ngày xưa (2)

Chương 4: Kí ức ngày xưa (2)


Gió bỗng thổi mạnh, người Giang Uyên Nhi khẽ run lên.

Vừa chạy, kí ức về năm mười bảy tuổi bỗng tuôn trào ồ ạt như thác đổ, không có cách nào dừng lại.

“Phải chi, phải chi khi đó suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu mối quan hệ thì mọi chuyện đã không như vậy. Sẽ không có ai phải đau khổ.”

Cô và Lục Hạc Hiên sẽ không phải ngượng ngùng khi đối mặt với nhau như thế này, sẽ vẫn là bạn bè

Đúng vậy, ngôi trường mà cô đang theo dạy là ngôi trường năm ấy chứa đựng kỉ niệm của hai người, dù chỉ vỏn vẹn có một năm. Những năm tháng vô ưu vô lo ấy là những năm tháng vui vẻ nhất của hai người.

Cô và hắn có thể coi là thanh mai trúc mã.

Kể từ lần gặp đầu tiên được ba dẫn qua nhà hắn chơi, cô đã rất yêu thích hắn, nhưng hắn chỉ xem cô là bạn bè. Người chủ động đề nghị hẹn hò cũng là cô. Đó là lần thứ ba cô thổ lộ lòng mình với hắn, hai lần trước hắn nghĩ cô chỉ đang đùa giỡn.

Gia đình cô ngày xưa cũng là thương nhân có tiếng nhưng chẳng may vào đầu năm cấp 3, nhà cô phá sản, cô không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa.

Gia đình hai bên cũng không còn qua lại với nhau, cô và hắn cũng cắt đứt liên lạc.

Không ngờ lên lớp mười một, hắn lại đột nhiên chuyển đến trường cô học khiến cô bất ngờ không thôi. Hội ngộ với người con trai đã đơn phương bao năm qua, cô đã tự nhủ với bản thân không được lỡ mất cơ hội lần này nên sau vài tháng đã làm liều tỏ tình lần thứ ba:

Bảy năm trước…

Lục Hạc Hiên lạnh lùng đeo tai nghe. Hắn tựa người vào ban công.

Khi nãy Giang Uyên Nhi bảo với hắn lên ban công trường đợi cô vì cô có việc cần nói vào giờ ra chơi. Nên trong khi Giang Uyên Nhi đi giải quyết chút chuyện với giáo viên thì hắn đã chủ động đi một mạch lên sân thượng.

Hôm nay là ngày nhiều gió, Lục Hạc Hiên ngẩng đầu lên bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây tự hỏi:

- Không biết hôm nay Uyên Nhi có việc gì cần nói mà quan trọng thế nhỉ?

Ít phút sau Giang Uyên Nhi xuất hiện với vẻ mặt và cách cư xử khá kì lạ.

Thấy Uyên Nhi, Lục Hạc Hiên lịch sự tháo tai nghe ra:

- Cậu đây rồi.

- Ừm.

“Làm sao đây, làm sao đây, cậu ấy sẽ chấp nhận chứ?”

Thật ra khi nãy không phải là cô đi theo giáo viên mà là cô nép vào một góc để lấy thêm dũng khí đi thổ lộ tình cảm với hắn.

Người ta nói rằng khi đối với người mình thích thì dù họ có làm cái gì thì cũng thấy họ đẹp. Mà bình thường hắn đã là mĩ nam của trường rồi, nên trong mắt Giang Uyên Nhi, hắn đã đẹp lại càng đẹp.

Mái tóc gọn gàng đen mượt của mĩ thiếu niên bay trong gió, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp như có ma lực đang nhìn cô chăm chú, khiến cô như bị hút vào, vóc dáng cao lớn như diễn viên. Nét đẹp này, rất không thực.

Tựa như là một bức tranh vậy.

Nó khiến tim cô đập càng nhanh hơn.
Tay cô đan vào nhau, có chút lúng túng:

- Lục Hạc Hiên…

- Hửm?

- Mình… có chuyện muốn nói.- Cô khó khăn nói ra.

- Ừm, sao?

Lục Hạc Hiên thấy hôm nay Giang Uyên Nhi hơi kì lạ nên đi gần lại phía cô để nghe cô rõ hơn.

- Chúng ta cũng quen nhau lâu rồi…

- Ừm.

- Vậy nên…

Lục Hạc Hiên điềm tĩnh, không hấp tấp vội vã, để cô nói.

Cô nắm chặt tay, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, mặt đỏ bừng, nói:

- TỚ THÍCH CẬU, LỤC HẠC HIÊN!

- ...

“Sao cơ?”- Lục Hạc Hiên bất ngờ không thốt nên lời. Đôi đồng tử mở to.

“Uyên Nhi... thích mình?”

Tỏ tình xong thì Giang Uyên Nhi đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại “niệm chú”:

“Aaa! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ biết là không nên tỏ tình mà. Phải làm sao đây, lỡ nói ra rồi! Không không! Có nên rút lại lời vừa nãy không nhỉ? Mà đâu có được, đã lấy hết dũng khí nói ra rồi mà!? Ừmm! Phải làm sao đây? Hạc Hiên im lặng quá!..."

- Tớ cũng vậy.

Đứng lặng người một lúc, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nhưng lúc sau cũng đáp lại lời cô bằng ánh mắt dịu dàng.

- Hả?

Đây là một kết quả không tưởng, hoàn toàn không có trong dự đoán của cô.

Hạc Hiên đồng ý rất nhanh, và lần thứ ba này hắn không từ chối cô! Uyên Nhi đang nhắm mắt niệm chú trong đầu thì bỗng nghe vô cùng bất ngờ, không tin được đây là thật.

- Tớ cũng vậy.- Lục Hạc Hiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác, tóc dựng đứng của Giang Uyên Nhi thì có chút phì cười nên gằn giọng nhắc lại cho cô.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba cô thổ lộ tình cảm với hắn thì phải.

Nhưng trước đây hắn tưởng cô chỉ đang đùa thôi, cộng thêm bản tính vô tâm, lạnh lùng của bản thân do ba mẹ hắn luôn đi công tác xa, để hắn ở với vú nuôi và quản gia nên hắn chỉ coi cô là bạn bao nhiêu năm nay. Hắn còn không biết thích với yêu là gì nữa mà.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là dù có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, gây ấn tượng với hắn thì Lục Hạc Hiên hắn chỉ nhìn mỗi Giang Uyên Nhi mà thôi.

- ...- Giang Uyên Nhi nghe được câu trả lời của Lục Hạc Hiên thì như vỡ òa. Cô vô cùng hạnh phúc. Đó là cảm giác rất đỗi bình thường của một nữ sinh cấp ba khi tỏ tình thành công.

- Vậy, mong cậu giúp đỡ nhé, bạn gái của tôi. - Lục Hạo Hiên nhướn vai, cúi người nhìn Giang Uyên Nhi bằng ánh mắt mang ý cười.

Câu chuyện tình yêu của hai người họ chớm nở như vậy đấy.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro