Chương 2: Như có ma lực bị hút vào.
Chương 2: Như có ma lực bị hút vào.
- Hai người có vẻ đã quen biết từ trước nhỉ?- Giọng thầy hiệu trưởng vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
- … Dạ không ạ.- Cô Giang cũng thoát khỏi trạng thái ban nãy mà hướng tới bàn thầy hiệu trưởng, sát bên hắn mà đi tới.
- Đây là ngài Lục. Là một trong những người đã nhận trợ cấp cho trường học của chúng ta.- Thầy cười tít mắt, nhìn Lục tiên sinh với vẻ mặt biết ơn.
- Chuyện nhỏ mà, thầy hiệu trưởng không cần phải gọi tôi bằng giọng kính cẩn như vậy đâu.
- Aiya sao mà được chứ, trường Dục Thức chúng tôi nhờ ngài mới có ngày hôm nay mà.
Hai người họ vẫn tiếp tục hàn huyên nói chuyện, trong khi cô giáo Giang đang ngó nghiêng, suy nghĩ cái cớ để rời khỏi.
…
Thấy cuối cùng hai người họ cũng hàn huyên xong, cô mở lời:
- Ừm, nếu không có gì thì em…
- Cô giáo à, hôm nay ngài… à cậu Lục đây là lần đầu tới trường chúng ta, phiền cô hộ tống ngài ấy đi tham quan trường nhé?- Cô đang tính xin thầy hiệu trưởng bước khỏi phòng nhưng không may, thầy hiệu trưởng đã cắt ngang lời cô.
- Nhưng em còn phải dạy học ạ, thưa thầy.
“ Renggg…”
Đúng lúc này tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.
“Nice.” – Cô thầm cảm ơn tiếng chuông thần kì ấy.
- Không sao đâu cô Giang à, tôi sẽ phân tới đó một giáo viên cùng tổ với cô để dạy thay cô ngày hôm nay. – Thầy hiệu trưởng cười cười, tỏ ý “chẳng có việc gì khó”.
- Nhưng…
- Vậy trông chờ vào cô giáo Giang rồi. – Lục Hạc Hiên lên tiếng.
Giang Uyên Nhi quay sang nhìn hắn bằng ánh mặt khó hiểu, có chút tức giận.
Nhưng vì thầy hiệu trưởng đang ở đây nên cô cũng kiêng nể, thở dài mà miễn cưỡng đồng ý dẫn người đàn ông khó ưa đó đi tham quan trường.
Giang Uyên Nhi dậm chân đi đầu. Hắn đi theo sau, ánh mắt hiện tia khó đoán nhìn bóng lưng của cô. Nhưng dần hướng ánh mắt về phía cần cổ trắng ngần còn vương vài sợi tóc con, nhớ lại những năm tháng ở cùng người con gái ấy.
Dù miễn cưỡng nhận ủy thác thế thôi chứ khi nói về những chủ đề liên quan tới giáo dục và học đường thì cô rất chuyên tâm, như khi nói về ngôi trường bản thân đang theo dạy vậy. Cô giới thiệu rất chi tiết về những nơi trong trường Dục Thức, thậm chí còn kể thêm một vài mẩu chuyện về nơi đó, hoàn toàn quên mất việc cô đang giới thiệu cho một người mà cô không bao giờ muốn gặp, đừng nói đến việc nói chuyện.
- Đây là dãy A, nơi ghi danh và hội họp …
Nhìn thấy Giang Uyên Nhi cứ thao thao bất tuyệt, Lục Hạc Hiên im lặng không quấy rầy, cứ để cô nói.
- Nhìn kìa nhìn kìa, cái anh cao cao trẻ trung đằng kia đẹp trai quá. – Hai nữ sinh trên tay cầm sổ liên lạc vô tình đi ngang qua, không kìm được mà bàn tán về vẻ đẹp của anh.
Giang Uyên Nhi nghe được thì thở dài, lắc đầu nhẹ nhìn hai nữ sinh.
“Đúng là yêu nghiệt mà. Y như hồi xưa vậy.”
- Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? – Nữ sinh tóc ngắn nhướn vai.
- Ừmm. Mình cũng muốn có số anh í quá~ - Nữ sinh đeo kính xinh xắn nhỏ giọng tiếc nuối.
“ Giới trẻ ngày nay ai cũng bạo như vậy à?” – Giang Uyên Nhi nhìn hai nữ sinh bằng đôi mắt sáng như mắt mèo.
Thiếu gia lạnh lùng nào đó thấy cô như vậy cũng bất giác mỉm cười, cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng:
- Cô Giang…
Cô Giang cảm nhận được hơi nóng của hắn nơi cần cổ thì đôi đồng tử đen láy có chút dao động, mặt có chút đỏ, tính bước nhanh về phía trước thì lại nghe được giọng ghen tị của hai nữ sinh kia:
- Ôi không, anh ấy có đối tượng rồi.– Nữ sinh đeo kiếng tiếc hùi hụi.
- Đó là cô Giang thì phải, thì ra là bạn trai cô ấy!- Nữ sinh tóc ngắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Gì cơ?- Cô Giang nói không nên lời.
Hai nữ sinh nghe thấy giọng cô Giang thì chột dạ, chạy lẹ:
- Tụi mình mau đi thôi!
- Ơ khoan! – Cô tính ngăn hai đứa học sinh ấy lại để giải thích thì một bàn tay thuôn dài, thô ráp của một người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
“!?”
Cô uất ức quay người lại, ngẩng đầu trừng mắt với hắn, nhưng lại vô tình nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách đang dao động của hắn.
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy như có ma lực khiến cô bị hút vào, không thể rời mắt khỏi nó. Nhịp tim bắt đầu tăng, nó đập nhanh liên hồi tựa hồ muốn rớt ra ngoài.
Hắn tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện này của cô.
“Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em lúc nào cũng thất thần trước đôi mắt của ta như vậy.”
Kí ức ngày xưa ùa về, hắn cười khổ, giọng nói có chút phẫn nộ, giữ bả vai của cô hỏi:
- Sao ngày ấy em lại biến mất?
Uyên Nhi nhăn mặt thoát khỏi ánh mắt của anh rồi quay mặt đi, nhàn nhạt đáp:
- Không phải chuyện của anh!
“Từ khi nào anh có quyền quản tôi chứ? Dù là hiện tại hay là ngày ấy, anh cũng không có quyền đó!”
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro