Chương 3: Thay đổi.
💭Truyện chữ: Giấc mơ tuổi thơ 💭
🌟 Chương 3: Thay đổi 🌟
- Ay-ya. - Cuối cùng cũng không còn lăn nữa. Tôi thở phào, đuối sức.😥
- Oái! - Tôi đang ngồi lên một vũng nhớt nháp màu nâu đen. - Bùn! Bẩn ... bẩn quá - Tôi sởn da gà.
Trời ạ, bùn. Sao một đứa cũng được gọi là richkid như tôi lại gặp phải loại tình huống này chứ?
- Này, câu có sao không vậy Nam? - Tiếng hai đứa bạn thân vang vọng xuống từ trên ngọn đồi dốc.
- Tớ không sao! - Tôi hét lên để hai đứa nó khỏi lo lắng - Thôi tớ về nhà nha! Tớ hiện rất cần tắm! - Dù sao cũng chiều tối rồi nên tôi quyết định đi thẳng về nhà luôn.
- Tạm biệt! Nhớ xức thuốc nhé Nam. - Phúc nhắn nhủ.
- Nguy hiểm quá - nó nghĩ thầm.
- Bye Nam - Hạnh cũng hét lên chào tạm biệt người bạn của nhỏ.
- Không biết cậu ấy có ổn không nữa - Nhỏ lo lắng trong lòng. Tự nhủ ngày mai phải đến thăm Nam.
- Các cậu ... Khi hai người bạn trên ngọn đồi dự định đi về nhà, giọng tôi vọng lên - Ngày mai chúng ta lại cùng chơi nhé.
- Ừ!! - Hai đứa bạn vui vẻ đáp và nhanh chóng quay về nhà.
- Và đó là chuyện đã xảy ra. - Nam nói sau khi đã tắm sạch sẽ. - Vậy ngày mai con tiếp tục đi chơi cùng hai bạn nha ba mẹ?
- Được thôi con trai - ba mẹ tôi đồng ý. Dù gì con trai của họ cũng không xây xát gì nặng.
- Khoan, nếu em muốn đi chơi thì hãy học bài cho xong cái đã. - Chị tôi nhắc nhở.
- Được thôi chị gái. - Tôi đáp lễ phép.
- Giỏi. - Chị tôi mỉm cười vì thái độ của tôi.
Sáng sớm hôm sau ...
- Nam ơi đi chơi thôi! - Hai người bạn thân của tôi đứng trước cửa nhà rủ tôi đi chơi.
- Tới liền đây!
Tôi mặc một chiếc áo thun màu vàng có hình thoi màu xanh biển, viền cổ màu tím cà, hai ống tay áo màu cam, có một miếng vá màu xám nhạt ở mép áo bên phải, quần đùi màu xám.
Hôm nay Hạnh búi tóc hai bên nhìn rất dễ thương và năng động. Nhỏ mặc áo tay dài có nút màu xanh biển, mặc quần lửng màu cam.
Còn Phúc mặc chiếc áo thun tay lỡ cùng màu với mái tóc lai đặc biệt của nó và chiếc quần đùi màu vàng.
Và thế là cả ba chúng tôi lại tiếp tục tới nhà bác Tư mượn sách đọc.
Sách rất hay. Nó hay đến nỗi tôi phải thốt lên: "Sách này hay quá!"
Khi đang chơi rượt bắt với bạn, người đuổi là Phúc còn tôi và Hạnh là người bị đuổi, tôi đã vấp phải cục đã và ngã bất tỉnh.
- Rầm! - Tôi ngã từ trên giường xuống sàn nhà ở phong mình.
- Đau! - Người tôi ê ẩm hết. - Ơ?
Mình ... - Tôi quan sát xung quanh, ngơ ngác và nghĩ rằng mình đã trải qua một giấc mơ rất dài. - ... trở lại rồi ư? Giấc mơ ư? Nhưng sao thật quá?!~
- A, cảnh này quen quen - Hình như sắp có người bước vào.
- Cạch. - Tiếng mở cửa vang lên và chị tôi bước vào.
- Nam, em tỉnh rồi à? Mau xuống ăn sáng đi. Em đã ngủ nguyên ngày hôm qua luôn rồi đó! - Chị tôi nhắc nhở.
- Y chang lúc đó. - Hoài niệm thật. Liệu đó có phải chỉ là giấc mơ hay không?
- Thế nào thằng bé này nó cùng "phiền phức", "em không muốn" này nọ thôi! - Việt nghĩ thầm.
- Em xuống ngay cảm ơn chị đã nhắc nhở. - Rồi tôi chạy ra cửa. - Chị cũng mau xuống ăn sáng đi ạ!
- Ừ ... ! - Mới nãy là sao vậy? Nam thay đổi rồi ư?! Việt không tin được. - Thằng bé thay đổi rồi. Thật tốt!...
Bước xuống phòng ăn, ba tôi đang đọc báo sáng nay. Còn mẹ tôi đang loay hoay trong bếp. Chị tôi thì đang bước xuống từ cầu thang.
- Con chào cả nhà buổi sáng! Có cơm ăn chưa ạ? - Tôi hí hửng.
Cả nhà tôi rất bất ngờ và vui mừng trước sự thay đổi bất ngờ này của tôi nên không ai nói được điều gì.
Thấy vậy tôi vẫn nói tiếp:
- À con cũng muốn nhuôm lại tóc nữa ạ.
- Được thôi. - Ba mẹ tôi gật đầu đồng thuận.
Sáng hôm sau tại Trường Tiểu học Tuổi Thơ.
Mọi người không còn trầm trồ, nhìn tôi chằm chằm nữa. Kể cũng có chút nuối tiếc trong lòng. Mà thôi kệ vậy.
Tôi đi đến bên hai đứa bạn thân là Hạnh và Phúc và kể cho chúng nghe về giấc mơ kì lạ vô cùng chân thật mà tôi vừa trải qua.
Khi đang nói giữa chừng, tôi nhìn thấy thầy giám thị từ đằng xa đi tới. Tôi nổi da gà, tính chạy mau nhưng không kịp nữa rồi. Thầy đã đứng kế bên tôi và nói:
- Chào em. Tóc em đẹp đấy. - Thầy giám thị khen.
- Dạ em chào thầy ạ. Em cảm ơn thầy. - Tôi rớt mồ hôi lạnh nhưng vẫn lễ phép, cười tươi rói cảm ơn thầy.
- Dạ chúng em chào thầy ạ! - Các bạn học sinh xung quanh cũng cúi đầu chào thầy giám thị.
Sang ngày hôm sau, trong giờ phát bài kiểm tra, khi nhận bài, tôi hồi hộp lắm.
- Này Nam, cậu được bao nhiêu điểm vậy? - Phúc ngồi gần tôi, hỏi.
- Tớ ... - Tôi lật bài kiểm tra và xem điểm. Tôi rất bất ngờ và tự hào, dõng dạc trả lời thằng bạn thân - 10 điểm!
Về đến nhà, thấy mẹ, tôi tự hào khoe điểm 10 với mẹ mình:
- Mẹ ơi con trai mẹ được 10 điểm nè!
- Con giỏi lắm! - Mẹ bất ngờ và khen ngợi tôi.
Tối đến, ba mẹ tôi về sớm hơn mọi ngày, thấy vậy tôi rất vui mừng và chạy đến bàn bạc kế hoạch đi chơi với họ:
- Ba mẹ ơi, cuối tuần này con muốn đi nông trại chơi ạ!
Tôi mong chờ câu trả lời của ba mẹ.
- Được chứ con trai - ba tôi đồng ý.
- Gia đình chúng ta lâu rồi không đi chơi cùng nhau. Hay con rủ thêm hai đứa là Phúc và Hạnh đi theo đi. - Mẹ tôi nói.
- Vậy thì còn gì bằng! - Tôi vỡ òa. - Con cảm ơn ba mẹ ạ!
Thế là từ đó đứa trẻ mê game như tôi đã thay đổi hẳn.
Giấc mơ ấy như cho tôi cơ hội trở về tuổi thơ của mình vậy. Nó giúp tôi nhận ra nhiều điều, giúp tôi rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Tôi nói chuyện cũng lễ phép và hiểu chuyện hơn, không hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Kể cả bây giờ đã trở thành người thành đạt, tôi tự nhủ, để đạt được ước mơ, tôi phải đọc nhiều sách và yêu sạch hơn nữa vì chúng là kho tàng tri thức to lớn của cả nhân loại do những người đi trước viết ra, kể lại và truyền cho thế hệ sau.
Điều nuối tiếc duy nhất khi còn trẻ của tôi đó là: "Sao lại không đọc nhiều sách hơn nữa hả, tên ngốc này?"
Đọc sách là một trong những bí kíp để thành công trong cuộc sống. Chúng giúp ta nâng cao kiến thức của bản thân, tăng khả năng tư duy và tập trung, giúp cải thiện trí nhớ, giúp ta giảm căng thẳng, tăng tuổi thọ, hoàn thiện thêm khả năng viết, giúp vốn từ vựng trở nên phong phú, giải trí, tạo thói quen lành mạnh,...
Những người thành công nhờ đọc sách có thể kể đến là Elon Musk, Barak Obama, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gate, David Cush, Charlie Munger, Jonah Peretti, Howard Schultz, ...
Không phải tự nhiên tôi lại khuyến khích mọi người đọc sách hay có thể dành cả cuộc đời mình để đọc và viết sách.
Nên nếu bạn muốn thành công, hãy có thói quen đọc sách và lan truyền văn hóa đọc đến những người xung quanh bạn...
💭 Truyện chữ: Giấc mơ tuổi thơ (HOÀN THÀNH) 💭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro