Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu của tình yêu

Cậu là Hoam, 16 tuổi. Tính cách của cậu lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, năng động, cậu có đôi mắt cùng mái tóc màu tím rất đẹp và còn là con trai của một vị bá tước giàu nhất kinh đô.
Còn anh, con trai cả 15 tuổi của nhà vua bấy giờ có mái tóc vàng sáng cùng đôi mắt đỏ rực như máu, một
trong số những người bạn của cậu
Cậu với anh quen nhau từ năm cậu 4 tuổi và anh 3 tuổi. Hai người như hình với bóng, chơi rất thân với nhau. Nhưng từ khi anh lên 5 tuổi, dần bị trúng lời nguyền vô cảm của gia tộc là sẽ bị tước đi một nửa cảm xúc, chỉ khi học và thấu hiểu được tình cảm vui buồn mới có thể trở lại như ban đầu thì anh đã bắt đầu nói thẳng ra nhưng lời mà khiến ai cũng buồn ( riêng cậu thì có vẻ do thân nhiều nên anh không có nói gì quá đáng với cậu nhưng có thể do không hay nói gì nên cậu cũng dần nghĩ anh ghét cậu )
Đến năm cậu 12 tuổi, anh 11 tuổi đã có một bước ngoặt lớn khiến cậu với anh thân nhau hơn. Cậu biết đến lời nguyền của gia tộc anh và chấp nhận làm người chăm sóc và dạy anh về tình cảm của con người vì trong cậu, một thứ tình cảm nhỏ đã sinh ra đối với anh mà anh cũng biết trong anh đã có cái thứ gọi là tình cảm chiếm hữu với cậu. Từng ngày trôi qua, cậu đã quen với việc ngày nào cũng bị bơ và những lời mắng vu vơ của anh phát ra khi thấy phiền
Phòng của cậu được đặt ngay cạnh phòng anh để tiện cho việc đi lại. Vào đúng 6 giờ sáng, cậu sẽ xuất hiện trong phong của anh la lối om sòm cười với anh thật tươi để gọi anh dậy đi dạo tập thể dục buổi sáng rồi cứ thế chơi với anh đến trưa thì kéo anh đi ăn, trên bàn ăn, cậu ngồi đối diện trống một tay lên cằm nhìn anh, vừa nhìn vừa cười như kẻ ngốc. nói là đi ăn chứ có mỗi anh ăn.Vào khoảng 1 giờ chiều đến 6 giờ tối anh sẽ làm việc trong phòng và cậu không được vào, dù cho có chuyện gì cũng bị cấm. Từ 6 giờ đến 12 giờ tối, cậu sẽ cùng
anh đi làm việc, đi tắm rồi đi ăn ( thực chất có mỗi mình anh ăn ) cuối cùng là tiếp tục làm việc đến 11 giờ thì cậu đưa anh về phòng ngủ, thấy anh ngủ rồi cậu sẽ về phòng làm nhưng việc cậu cần làm đến 3 giờ sáng thì đi ngủ. Cứ thế lặp lại nhiều lần trong mọi ngày mọi năm. Từ một người luôn được chiều chuộng, nâng niu từng tí một thì giờ chỉ vì tình yêu mà cậu một ngày ngủ 5 tiếng, ăn đúng 2 bữa trong ngày.

Từ ngày cô sống cùng anh và cậu với thân phận người chăm sóc thứ hai, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Vào 6 giờ sáng, cậu như thường lệ đi sang phòng của anh để gọi anh dậy nhưng khi cậu đến cậu lại không thấy có ai. Thấy lạ, cậu tiến sâu vào phòng rồi vô tình nhìn qua cửa sổ, mọi thứ cậu nhìn thấy như muốn găm nghìn nhát dao vào tim cậu vậy. Anh và cô đang cười nói vui vẻ ngay bên vườn, cô cũng làm những gì giống cậu làm với anh cười tươi như mặt trời, chạy quanh vườn như một đứa ngốc. Dù cùng công thức nhưng kết quả lại khác nhau đến đau lòng...nếu là cậu chắc chắn anh sẽ thốt lên đồ hâm và cau mày lại, đằng này khi là cô...anh cười rất vui còn thốt lên em hồn nhiên thật đấy rồi xoa đầu cô, thật sự cái cảnh tượng đấy có kẻ ngốc mới không thấy cô đỏ mặt. Cậu im lặng hồi lâu tim đã đau lắm rồi, cậu tự an ủi mình rằng không sao cả như vậy chẳng phải mình sẽ có thời gian ngủ nướng ư! Hahahahah..haha..ha.... Cậu về phòng, nằm lên giường thơ thẫn nhìn vào hư vô, cậu lại khóc rồi...thật nực cười mà, cậu đúng là quái gở....sao lại rơi nước mắt chứ...thật sự giữa anh và cậu có cái gì đâu...nhưng sao tim đau quá. Và thế là, ngày hôm này là ngày đầu tiên cậu được ngủ một giấc đầy đủ sau 4 năm trời...( sự thật thì cậu đã nói lời yêu với anh rất nhiều lần rồi nhưng có vẻ anh nghĩ nó chỉ là đùa ).
Đến giờ ăn trưa, cậu được người hầu gọi dậy để đi ăn cùng anh và cô, trông cậu thiếu sức sống hơn hẳn. Cậu không cười không chạy, chậm rãi bước vào phòng ăn. Cậu vẫn ngồi đối diện anh...nhìn anh cười khổ. Cô ngồi cạnh anh, ngồi rất sát nhau là đằng khác....cậu chỉ có thể ngồi như thế..nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ. Nhưng cô cũng là người tốt, cô chú ý đến cậu, bắt chuyện với cậu rất tự nhiên, cậu thấy thế thì tự ngẫm lại một cách lạc quan hơn là cô gái này là người thân thiện,vui tính và hòa đồng như vậy thì ai chả thích....nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro