2. sister
mặc dù mọi chuyện xảy ra chưa quá một ngày, nhưng không hiểu sao cấp trên của lee chaeryeong cứ đi đi lại lại trong công ty rất đỗi bất thường.
nàng biết cấp trên này của nàng có hẳn văn phòng riêng, đúng hơn là một văn phòng sang trọng hơn chỗ nàng làm. nên lee chaeryeong không khỏi nghi vấn.
cô ta cứ ở đây làm gì? chẳng phải còn bao nhiêu công việc chưa hoàn thành hay sao?
không chỉ thế, shin yuna còn bám riết lấy lee chaeryeong không rời.
ừ thì, lee chaeryeong không có vẻ gì là ghét loạt hành động này, mà thực ra là nàng không có quyền lựa chọn thôi.
nàng chỉ đơn giản là lo ngại sếp nhỏ sẽ thấy khó chịu, và rồi ngày lee chaeryeong bị sa thải cũng không còn xa.
shin yuna ấy mà... thực ra cũng đâu tệ như lời đồn ha?
trông shin yuna cứ như đứa trẻ mười lăm tuổi vừa trốn bố mẹ ra ngoài cùng với đống tiền trong tay, thoả thích làm mọi thứ bản thân muốn.
ít nhất thì cô gái nọ cũng không quá phiền phức và lee chaeryeong cũng gọi là khá biết ơn điều này.
dù sao thì nàng cũng mặc kệ người con gái kia mà tập trung hoàn thành công việc.
sắp xếp lịch trình của cấp trên, vài buổi gặp mặt sắp tới cùng đối tác, hay xem xét những hồ sơ mới của công ty.
lee chaeryeong lật trang giấy, "cô shin, cô có buổi hẹn trong mười phút tới."
shin yuna rên rỉ , "tôi bảo chị là chỉ gọi yuna thôi mà... yu-na đó!" cô bĩu môi đầy bất mãn.
lee chaeryeong đặt chồng giấy đang dở tay sang bên cạnh, nhìn sang shin yuna đang đứng đối diện nàng, cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh với nụ cười có phần nghiêm nghị.
"tôi không muốn tỏ ra vô duyên đâu... nhưng cô không có gì khác để làm ư? mấy hợp đồng chẳng hạn?"
thế mà shin yuna chỉ lắc đầu rồi lại cười với nàng thư ký thật rạng rỡ. nụ cười này làm lee chaeryeong thấy có chút khó ưa, vì con người luôn không ngừng mỉm cười với nàng suốt thời gian vừa qua.
lee chaeryeong cũng đành đỡ trán rồi lặng lẽ thở dài.
về khoản này thì lee chaeryeong chỉ mong có thứ gì tới giải cứu nàng khỏi những bất trắc nàng phải trải qua.
'ring ring ring ring.'
thứ đó tới rồi.
điện thoại nàng đổ chuông, lee chaeryeong ngay tắp lự rút điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi tới.
không ai khác là cô chị của nàng.
lee chaeryeong đứng dậy xin phép cấp trên trước, ra ngoài văn phòng rồi mới bắt máy.
"sao đấy?"
"... là chuyện của bà."
ngữ điệu của đầu dây bên kia có chút yếu ớt, doạ lee chaeryeong thấy hơi rùng mình khó hiểu.
"bà lại rụng răng rồi."
"ghét chị quá."
lee chaeryeong thở phào nhẹ nhõm khi nàng nghe tiếng cười khúc khích của chị gái.
"nghiêm túc đi, có chuyện gì không?"
"bà kim bà ấy lại tìm chị, còn nói nếu mà không trả tiền nhà trong ba ngày nữa... cả hai đứa sẽ bị tống cổ."
"một tuần cũng không được?"
một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.
"chị cũng cố nói rồi mà bà nội kia cứ hét vô mặt chị đúng kiểu mấy bà cô rồi bỏ đi luôn."
"thôi được, để em xem có thể làm gì trước không."
"chae này..."
"hửm?"
"...chị xin lỗi."
"sao phải xin lỗi chứ?"
"chị xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em... chị là chị lớn mà lại vô dụng quá."
lee chaeryeong bật cười khúc khích, "unnie à không sao cả mà, em yêu chị lắm, giờ em chỉ còn chị với bà thôi."
"dĩ nhiên! một ngày nào đó! chị chắc chắn sẽ đền bù cho em gái nhỏ nha...! ừm... khi mà chị thoát khỏi căn bệnh ung thu ngu ngốc này."
"chị sẽ sớm khỏi bệnh thôi, chắc chắn mà!"
chắc chắn mà...
chaeyeon bật cười, "cùng coi phim khi nhóc về nhà nhá?"
"ừm ừm."
"chúc nhóc may mắn trong công việc nha."
"cố gắng đừng gục ngã nhé."
"giờ thì chị đi làm việc của riêng chị mày đây~"
lee chaeryeong còn đang cười khúc khích thì chị gái nàng đã cúp máy rồi.
nàng cất lại điện thoại vào túi rồi vào văn phòng, lee chaeryeong trông thấy cấp trên của mình đứng ngay đó, khoanh tay, trông thật thiếu kiên nhẫn.
bầu không khí thật kỳ lạ.
nhận thấy sự hiện diện của đối phương, shin yuna quay về phía nàng, nhưng lần này cô không mỉm cười nữa.
"chaeryeong."
lee chaeryeong nhướn mày, "sao vậy cô shin...?"
"chị có đang hẹn hò với người nào không?"
"gì chứ?"
"tôi thích chị, chị lấy tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro