19.
Satang lo sợ Winny sẽ đuổi cậu về nhà mẹ nên không thể làm gì khác hơn là phải đi đến trường học. Đến trường cũng là một bộ dạng ủ rủ buồn rầu, Fourth thật sự là không thể nhìn nổi nữa.
"Satang, cậu làm sao vậy?"
"Không sao."
"Có phải tên Winny kia bắt nạn cậu phải không?"
"Không có."
"vậy sao cậu lại mất hứng như vậy?"
"Không có việc gì a~."
Satang nói ba câu sáu chữ, ngay cả cậu bạn ngồi cùng bạn hay ngủ gật kia cũng sợ đến ngây người, "Satang, cậu như vậy tớ thật sự thấy không quen, chẳng phải cậu là người tăng động sao."
"Phải không!"
Phuwin và Fourth đồng thời run lên, đến buổi chiều hai người cũng không dám chọc ghẹo cậu nữa, Phuwin thậm chí còn không dám ngủ gật, cậu ta rất sợ Satang không vui sẽ xé rách áo mình.
Tiếng chuông vang học vừa vang lên, cậu vội vội vàng vàng chạy về phía cổng trường học, Fourth cũng vội vàng đuổi theo ở phía sau. Kết quả Satang cứ vậy đứng chờ ở cổng, đến khi mọi người đều đã đi về thì cậu vẫn còn chờ, chờ đến lúc tất cả cổng ở trường học đều đã đóng thì cậu cũng vẫn đứng chờ như vậy. Đến khi bảo vệ trường đóng cổng chính, nhìn thấy cậu đứng một mình liên hỏi:
"Nhóc con, không về nhà hả?"
"Winny sẽ đến đón con."
"Chắc là cậu ta có việc nên đã quên rồi, hay nhóc cứ về nhà trước đi đã."
"Không được, anh ấy đã nói là sẽ đến đón."
Fourth còn có điều muốn nói thì chuông điện thoại vang lên, Gemini đã đến đón về nhà, mà cậu cũng không dám chậm trễ, lại nói, khuyên bảo Satang như thế nào cũng vô dụng, vì vậy không thể làm gì khác hơn Fourth đành đi về trước.
Satang không tin Winny sẽ không đến, trời cứ càng ngày càng tối dần, không được bao lâu thì trời lại bắt đầu mưa, cậu cũng không có đi núp mưa, cứ như vậy cúi đầu đứng ở trước cổng trường mà chờ Winny.
Anh vốn là muốn đi đón cậu, nhưng cái cậu Zet kia bỗng dưng lại bị bệnh mà hắn ta chỉ có một mình, Winny không yên tâm nên đành phải ở lại chiếu cố hắn một chút. Anh nghĩ Satang dù gì cũng đã lớn, nếu không thấy anh đến đón thì cậu cũng sẽ biết tự đi về nhà trước. ( ảnh tệ)
Thế nhưng khi Winny về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai, mưa thì càng lúc càng lớn hơn, nên vội vã lái xe đến trường học, quả nhiên người nọ vẫn đứng ở trong màn mưa mà chờ anh.
Anh ngừng xe lại, chạy nhanh đến chỗ Satang kéo cậu lên xe, cậu thấy Winny đến liền cười rộ lên, "em biết anh sẽ nhớ đến đón em mà."
"Em bị ngốc sao, trời mưa lớn như vậy, tại sao lại không đi kiếm chỗ tránh một chút chứ!"
"Em sợ em đi nơi khác anh sẽ không tìm được em."
"Vậy em không biết về nhà trước sao!"
"Em làm mất chìa khóa nhà rồi, em, em không về nhà được."
Satang vừa nói xong Winny liền ôm lấy cậu, "đứa ngốc này."
Trở về nhà, anh nhìn thấy Satang toàn thân đều ướt sũng, mà anh thì cũng chẳng khá hơn gì, vì vậy mà hai người cùng nhau tắm, trên người cậu đặc biệt lạnh, Winny sợ cậu sẽ bị cảm nên làm cho cậu một chén canh gừng.
Satang quả nhiên là đã bị sốt, cả người đều nóng rần lên, Winny nửa đêm cảm giác được người nằm bên cạnh mình thân nhiệt bất thường, sờ sờ cái trán của nhóc, anh mới phát hiện cậu đang nóng rần, vội vàng tìm thuốc hạ sốt cho cậu, sau đó lại đắp thêm lên trán cậu một cái khăn lông ướt để giúp cậu hạ nhiệt.
Đến khi trời sáng Satang cũng có mơ màng tỉnh lại một lúc, mà Winny bây giờ cũng không dám ngủ tiếp, anh sợ cậu sẽ phát sốt trở lại, nên đành miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, ngồi đọc sách.
Hơn bốn giờ chiều, Satang mới hoàn toàn tỉnh táo, anh sờ trán của cậu, đã hạ sốt rồi.
"Có đói bụng không?"
"Ờm, có chút."
"Vậy em cố nhịn một chút, em tối hôm qua ra một thân mồ hôi, trước tiên để anh tắm rửa thay quần áo cho em đã."
"A, được."
Lúc đầu tắm rửa khá đàng hoàng, nhưng cũng chỉ được một lúc, Satang bỗng nhiên bắt đầu muốn cởi áo của Winny, bị anh đẩy ra, mà Satang cậu cũng không hề từ bỏ ý định, lại bắt đầu động thủ.
"Đừng nhúc nhích nữa!"
Winny một lần nữa lại cự tuyệt, khiến cậu cảm thấy thật đau lòng, cậu cũng chỉ có thể cho anh được cái này.
Thấy Satang cúi đầu muốn khóc, Winny liền an ủi cậu, "tiểu tử xấu xa, cả ngày cứ toàn nghĩ lung tung, em vẫn còn đang bị ốm mà, anh không thể thiếu đạo đức như vậy được đâu."
"Anh chán ghét em lắm đúng không?"
"Đừng nghĩ bậy, em bây giờ đang ốm."
Thấy cậu vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên, Winny nghĩ vấn đề này rất nghiêm trọng, nhất định hiện tại phải nói cho rõ ràng, anh nâng mặt Satang lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "anh biết em đang suy nghĩ cái gì, anh chỉ muốn nói là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi, anh cùng cậu ta chưa từng làm cái gì cả, hơn nữa bây giờ anh và em cũng đã kết hôn, anh sẽ không đi ra ngoài làm loạn."
"Vậy anh có ly hôn với em không?"
"Chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẽ không."
"Được, em đây sẽ thật ngoan ngoãn, vì vậy anh đừng ly hôn với em nha."
Winny xoa xoa đầu cậu, "đứa ngốc."
Tắm rửa xong, Satang ngồi trong phòng khách xem ti vi còn anh ở phòng bếp làm cơm, lúc chuông cửa vang lên Winny không có nghe thấy nên Satang chạy ra mở cửa, chính là Zet.
Satang thấy hắn ta đến thì sửng sốt một chút, không tự chủ được nắm chốt cửa thật chặt.
"Winny đâu?"
"Winny đang nấu cơm."
"Anh ta cũng có thể xem như đáng tuổi chú của cậu, cậu như thế nào lại không biết lớn nhỏ mà gọi thẳng tên của anh ấy như vậy."
Satang mở miệng nhưng không biết phải nói gì, Winny cũng chưa từng nói với cậu gọi như vậy là sai, nên cậu vẫn gọi thẳng tên anh.
Zet mới vừa vào, đúng lúc Winny bưng cơm nước đi ra.
"Sao cậu lại tới đây? Hết bệnh rồi?"
"Ừ, đỡ nhiều rồi, tôi đến đây thăm anh một chút, thế nào lại làm cơm sớm vậy?"
"Satang ngã bệnh, một ngày vẫn chưa có ăn gì."
"Lúc này cũng không kém giờ ăn tối bao nhiêu, tôi vừa lúc cũng đang đói bụng."
"Vậy thì ngồi xuống cùng nhau ăn đi."
"Được", Zet chuyển hướng nhìn sang
cậu , "không ngại chứ Satang?"
Cậu vội xua tay, "không ngại, không ngại."Winny không nghĩ tới Satang sẽ sảng khoái đáp ứng như vây, anh vẫn còn đặc biệt sợ chuyện Satang và Zet lần trước đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro