Đúng là oan gia ngõ hẹp mà
Tối đó, tại phòng trọ của Minh,
Minh đang video call với 2 người bạn thân của mình là Trọng Ngữ và Diễm Lâm(nữ)
Minh: Mới có hơn 2 tuần đi học mà tên chết bầm đó đã làm tớ tức muốn hộc máu rồi.<tức>
Ngữ: Tên anh ta là gì vậy? Hắn là ai mà dám chọc bảo bối của mình chứ?
Minh: Hắn tên là Uông Tuấn Hy học trên mình một khóa, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì chả có cái gì cả. Trưa T2 còn làm đổ khay thức ăn của mình rồi còn đổ nước lên người mình mà không xin lỗi nữa chứ. Bực bội thiệt chứ!
Lâm: Mình hỏi nè Minh, sao cậu không cho tên đó ăn hành luôn đi sao lại phải nhịn chứ?
Minh: Đánh được thì mình đã đánh. Hăn có nhiều fan lắm, hơn 80% học sinh cuả trường là fan của hắn mà. Hôm sáng T2 mình dám chửi là bởi vì gần đó có bác bảo vệ thôi.
Ngữ: Tội Minh Minh của mình quá đi=((((((
Lâm: Mình mà gặp được ông anh kia thì mình băm chết hắn, bảo bối mình cưng chiều bao năm mà lại bị tên dó bắt nạt.
Minh: Mà hình như ông trời thấy mình chưa đủ khổ hay sao ý. Mình vừa nhận được tin bố mẹ muốn ngày mai mình đi xem mắt, hình như đối tượng là con trai của bạn đại học của bố mẹ mình.
Lâm: Hoi đừng buồn nha. Hay là ngày mai tụi mình đi cùng Minh nha.
Minh: Thôi vậy phiền lắm với lại mai 2 cậu đi hoạt động ngoại khóa mà không cần lo cho mình đâu, có gì mình sẽ gọi nha.
Lâm: Vậy cũng được.
Ngữ: Thôi muộn rồi mình đi ngủ đây, mai phải đi sớm.
Minh: Mình cũng ngủ đây. Bye nha
Lâm: Bye bye 2 bảo bối mình đi ngủ đây.
Tút tút tút....
Minh:(tắt điện thoại + tắt đèn + đi ngủ)
Chiều hôm sau...
Cậu đã dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ, dù không muốn đi xem mắt nhưng cũng không thể xuất hiện xuề xòa trước mặt người ta được, dù gì thì cũng là con của người quen của bố mẹ cậu không thể làm bố mẹ mất mặt được.
Minh họa đồ của Minh
30 phút sau...
Tại quán cà phê,
Minh: *Chắc là người kia rồi*
(Au: Fact: Quán cà phê đã được bố mẹ Hy bao rồi )
Minh: À chào anh, anh có phải là con trai của dì Thành ko ạ?
Hy: À đúng rồi, xin...khoan... tại sao lại là cậu?<bất ngờ>
Minh: Là anh<bất ngờ>
Không đợi anh kịp nói thêm gì cậu liền rút điện thoại gọi bố mẹ xem có phải đối tượng xem mắt tên là Uông Tuấn Hy ko và câu trả lời khiến cậu đứng hình. Anh ta không những là đối tượng xem mắt của cậu mà còn là HÔN PHU của cậu, tức là dù cậu có muốn hay không thì vẫn phải cưới anh ,cậu và anh còn phải Ở CHUNG NHÀ là chung nhà đó. Đời cậu rồi sẽ đi về đâu.
Hy: <bất ngờ không kém cậu> Vậy là tôi và nhóc phải ở chung à?
Minh: Tôi đoán là vậy
Hy: Bảo sao lúc nãy, mẹ đưa cho tôi 2 cái chìa khóa với địa chỉ một căn hộ rồi còn bảo cái gì mà đồ chuẩn bị đủ hết rồi chỉ cần vác cái xác đến ở rồi nhớ đưa cho thằng bé chìa khóa xong con đe dọa tôi không được bắt nạt cậu nếu không thì không có mẹ con gì nữa. Thôi đến xem nhà đi.
Minh: À ok.Mà tối nay anh ăn gì không để lát tôi mua nguyên liệu về nấu luôn một thể.
Hy: Không cần. Tôi mua rồi.
Trên xe,
Anh im lặng lái xe bổng cậu quay sang nói
Minh: Cho tôi xin lỗi nha.
Hy: Xin lỗi chuyện gì ?
Minh: Chuyện hồi đầu năm học í.
Hy: Vậy là cậu sợ những"món quà" mà tôi dành cho cậu rồi? (cười đểu)
Minh: Không phải sợ mà là tôi quá mệt rồi
Hy: Vậy thì như này đi nếu cậu đồng ý làm hết việc nhà thì tôi sẽ không trêu cậu nữa.
Minh: Được
Hy: Mà đừng có làm kiểu chống chế đấy
Minh: Biết rồi.
Hy: À mà tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, xưng em đi.
Mịnh: Anh muốn tôi bị đám fan của anh giết à tôi đâu có ngu.
Hy: Tôi bảo vệ cậu.
Minh: Chắc tui tin quá.
Hy: Thật hứa luôn, nếu không giữ lời tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn
Minh: Ok chốt kèo.
Hai người về đến căn hộ, ăn cơm xong rồi ai làm việc của người đấy. Đến khi tắt đèn đi ngủ thì tên chết bầm nào đấy lẻn vào phòng cậu rồi còn ôm chặt cậu ngủ ngon ơ như chưa từng có mối thù.
Minh: TÊN KHỐN KIẾP KIA THẢ TÔI RA VÀ CÚT VỀ PHÒNG CỦA ANH ĐI.
Hy:< ngái ngủ> (ôm Minh chặt thêm) Ngủ đi muộn rồi mai dẫn cậu đi chơi
Haizz đành phải ngủ thôi, mấy hôm nay cậu đã quá mệt mỏi nên không còn đủ sức đẩy anh ra nữa. Thôi thì cố một buổi tối thôi vậy, mai sẽ cho tên này một trận nhừ tử mà hăn vừa nói là mai sẽ đưa cậu đi chơi à? Coi như hắn còn có lương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro