Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đụng đến tao là mày ngu rồi

Tại nhà kho..

Minh: (tỉnh dậy) *đây là đâu?*

???: Tỉnh rồi đó hả?

Minh: Bà chị là ai? Sao lại bắt tôi?

???: À quên, không giới thiệu với nhóc, chị đây là Hạ Hoàng Lâm Tuyết, người thích Tuấn Hy 

Minh: Rồi mắc gì bà bắt tui. Bà chị thích ai thì kệ bà chị chứ.

Chát

Lâm: (chửi) MÀY CÒN GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT HẢ? CHỈ VÌ MÀY MÀ CẬU ẤY TRỞ NÊN XA CÁCH VỚI TAO, BỌN TAO ĐÃ TỪNG RẤT THÂN THIẾT VẬY MÀ CHỈ VÌ MÀY...CHỈ VÌ MÀY, MÀY ĐÃ CHO CẬU ẤY ĂN BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ MÀ CẬU ẤY LẠI NHƯ THẾ. MÀY CHỈ LÀ KẺ ĐẾN SAU, SAO MÀY DÁM CƯỚP CẬU ẤY TỪ TAO...

Minh: *Ủa, nghe nó cứ cấn cấn thế lào ấy nhỉ, mà sao mất cái mảnh thủy tinh này cùn thế nhờ, cắt mãi không ra*

Lâm: MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐÃ YÊU CẬU ẤY TỪ NĂM BỌN TAO LỚP 7 RỒI KHÔNG? NGÀY NÀO TAO CŨNG CỐ GẮNG DẬY SỚM ĐỂ "VÔ TÌNH" ĐI HỌC CÙNG VỚI CẬU ẤY, RỒI TAO LUÔN LÀ NGƯỜI MANG BỮA SÁNG, BỮA TRƯA CHO CẬU ẤY, LUÔN LUÔN LÀ NGƯỜI TRỰC NHẬT, NHẬN TỘI THAY CẬU ẤY. VÀ CUỐI CÙNG ĐẾN NĂM NHẤT ĐẠI HỌC, CẬU ẤY ĐÃ ĐỒNG Ý KẾT BẠN VỚI TAO. VẬY MÀ BỌN TAO LÀ BẠN CHƯA ĐƯỢC BAO LÂU, TAO CÒN ĐANG ĐỊNH TỎ TÌNH CẬU ẤY THÌ MÀY ĐÃ XEN VÀO GIỮA BỌN TAO, KHIẾN CẬU ẤY XA CÁCH TAO. MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐÃ KHÓC BAO NHIÊU ĐÊM RỒI KHÔNG?(au: điêu điêu)

Minh: (thoát ra khỏi dây trói, giả vờ lau nước mắt) Quả là một cậu chuyện buồn mà.

Lâm: M...mày làm sao mày có thể thoát được chứ. Anh em đâu trói thằng nhóc này lại.

Minh: ( nhặt một khúc gỗ) Cút hết lên đây.

Một tên định đánh lén cậu liền bị cho một gậy vào thẳng bụng, tên khác còn đang hoang mang đã được cậu tặng ngay một đòn đá chẻ, ngất ngay tại chỗ, những tên khác lần lượt đều bị cậu hạ.

Minh: (Nhìn sang chỗ Tuyết Lâm, từ từ bước lại gần ả) 

Lâm: Đ..đ..đừng lại gần tôi.

Minh: Làm được mà không chịu được à?

Lâm: Tôi xin cậu đừng đánh tôi.

Minh: (định đánh ả)

bốp

Minh: (Ngất)

Đàn em của ả : Chúng ta làm gì với cậu ta bây giờ.

Ả chưa kịp nói thì một tiếng động lớn vang lên

RẦM

Cửa kho bật mở, 

Hy: Xin chào, tôi đã đến đúng như cô nói rồi, Hạ tiểu thư. Mau trả người đây.

Lâm: Tai sao lại có cảnh sát? Mình đã nói với cậu là đi một mình cơ mà.

Hy: Vậy chắc tôi không đọc hết, dù sao thì mau trả người.

Lâm: Anh không làm theo những gì em nói nên em sẽ giết cậu ta.(cầm giao kề sát vào cổ cậu)

Dì Thành: (quát) THẢ THẰNG BÉ RA, CON TRAI TÔI KHÔNG THÍCH CÔ, CÔ HÃY CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐÓ ĐI.

Lâm: D....Dì Thành. Tại sao dì lại thích cậu ta hơn con chứ, con hơn cậu ta về mọi mặt cơ mà.

Dì Thành: Tại sao tôi phải trả lời cô. Rồi giờ cô có trả người không?

Lâm: (Thả Minh)

Hy: (Chạy lại đỡ lấy cậu + bế lên )

Lâm: Tôi thua rồi. Tôi đầu hàng.

Cảnh sát ập vào bắt ả ta và đám đàn em. Tuấn Minh được đưa đến bệnh viện nhưng có lẽ hơi bất ổn.

Tại bệnh viện

Hy: (nắm cổ áo bác sĩ + quát) các người mà không cứu được em ấy, tôi cho bệnh viện này phá sản luôn.

Dì Thành: Hy nhi, con để họ làm việc, đi ra đây với mẹ một lát.

Hy: Nhưn..

Dì Thành: Không nhưng nhị gì cả.

Hy: Vầng.

Tại một nơi nào đó..

Dì Thành: Con đổ thằng bé rồi đúng không?

Hy: Thì.. cũng có một chút.

Dì Thành: (mỉa mai) Một chút ừ thì một chút.

Dì Giang "mẹ Minh": Minh nhi, Minh nhi thằng bé sao rồi?

Dì Thành: Thằng bé ổn rồi nhưng các bác sĩ cần kiểm tra sức khoẻ nên hiện tại chưa vào thăm được, bà không cần lo lắm quá.

Dì Giang: Vậy là may rồi. Cảm ơn bà nhiều.

Dì Thành : Không có gì đâu, chúng ta là thông gia mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Uông thị

Uông tổng: Bây giờ là bao nhiêu độ rồi Hạ tổng?

Hạ tổng: H.. hả? À bây giờ là 18 độ rồi.

Uông tổng: Trời cũng lạnh rồi nhỉ.

Hạ tổng: À vâng. Năm nay lạnh sớm.

Uộng tổng: Vậy tập đoàn cậu cũng nên phá sản sớm đi ha.

Hạ Tổng: Nhưng thưa Uông tổng hai chuyện này thì liên quan gì ạ?

Uông tổng: Con gái cậu đã bắt cóc và suýt nữa giết cháu rể tôi, chắc cậu biết chứ. Tôi không muốn nói nhiều cậu về đi và chờ thông bào về tập đoàn của mình. Đừng cầu xin gì cả, tôi không muốn nghe.

Hạ tổng: V.. vâng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro