Chap 6
Khoảng cách từ Lam gia đến biệt thự ngoại thành khá xa, vì vậy phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ hai người mới tới nơi.
Tuy chỉ là khu biệt thự ngoại thành nhưng nó cũng không thua kém gì những căn biệt thự ở thành phố Bắc Kinh.
Cả một diện tích rộng lớn như mở ra trước mắt khiến An Nhiên có đôi chút kinh ngạc.So với biệt thự chính của An gia thì căn biệt thự này chẳng thua kém là bao.Từ cổng chính đến trước cửa cũng rất dài, đi bộ chắc phải hơn 10 phút mới đến nơi.Thật sựu là quá xa xỉ mà.
Cây lớn cây nhỏ trồng hai bên lối vào gần như che đi toàn bộ ánh mặt trời.
Trời ơi, thật không thể tin được.Cô chưa bao giờ nghĩ một mình được ở một căn biệt thự to lớn như vậy.À không, phải là hai người chứ.Thật không có gì sung sướng hơn.
Kít...
Cô đang đắm chìm trong mộng tưởng thì chiếc xe phanh gấp khiến cả người cô lao về phía trước, nhưng nhờ có dây an toàn mà cô không bị gì cả.Dù vậy nhưng cô vẫn tức giận mà trừng mắt nhìn Lam Thiên Uy :"Này, sao anh lái xe ẩu thế?Anh muốn chết chứ tôi thì chưa đâu nhá!"
Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, đột nhiên anh mới nhớ vừa nãy mình đã phanh xe gấp.Anh xoa xoa đầu cô, ra vẻ hối lỗi:"Bà xã,anh xin lỗi,lần sau anh không thế nữa."
Cô định nói gì đó, nhưng đã bị anh cầm tay lôi xuống xe kéo vào trong nhà.
"Này,này,anh buông tay tôi ra coi."Cô cố gắng kéo tay mình về
Thế nhưng sức của cô làm sao có thể đấu lại được anh.Vậy nên cô đành để yên cho anh kéo cô vào trong nhà.
"Thiếu gia,cậu đã đến."Đám người hầu trong nhà thấy anh vào thì cúi đầu cung kính.Họ thật khác xa so với đám hạ nhân ở Lam gia.
"Các người mau đi chuẩn bị đò ăn cho ta."Anh ra lệnh cho bọn họ,tay vẫn cứ nắm chặt lấy cô mà lôi vào trong nhà"Trịnh quản gia,chú đi vào nhà ăn với tôi."
"Dạ thiếu gia."Một người đàn ông trung niên bước đến gần anh và cô từ đám hạ nhân trong nhà.
"Anh kéo nhẹ nhẹ thôi, anh có biết tay tôi đau lắm không?"Cô càu nhàu khó chịu
"Ồ,bà xã,anh xin lỗi."Nghe cô nói,anh mới nới lỏng tay ra.
Trong nhà rất rộng,ước chùng phải 5 phút sau họ mới đến được phòng ăn.
"Oa,thật là lơn!"Cô ngạc nhiên khi bước chân vào nhà ăn.
Từ lúc anh và cô vào đến giờ,Trịnh quản gia đều nhìn An Nhiên với ánh mắt tò mò.Đến lúc vào phòng ăn,ông mới dám hỏi:"Thiếu gia,vị tiểu thư này là..."
Trịnh quản gia chưa kịp nói hết thì đã bị anh chặn họng:"Cô ấy là bà chủ của các người đấy!"Nói rồi anh nhìn sang cô
"Đồ ăn đã bày lên,mời thiếu gia và thiếu phu nhân thưởng thức."Thấy bàn cơm đã chuẩn bị đầy đủ,Trịnh quản gia kéo ghế ra mời Lam Thiên Uy và An Nhiên ngồi.
Do phải đi từ sớm nên cho tới giờ Ami chưa có gì cho vào bụng cả.Không nói thì thôi chứ vừa nhắc đến thức ăn thì bụng cô đã gào thét kêu ăn.
Lam Thiên Uy thấy cô đã đói thì kéo cô ngồi xuống,rồi anh cũng ngồi cạnh cô:"Nào,ăn cơm thôi."
Nói xong,anh lập tức gắp thức ăn cho cô.Nào rau,thịt,cá,chẳng mấy chốc bát cơm của cô đã như một núi thức ăn nhỏ.
Cô nhìn anh,không nói gì rồi cúi xuống ăn đống thức ăn trong bát.
Bữa cơm trôi đi trong sự tĩnh lặng.
Lam Thiên Uy nhìn cô, định nói gì nhưng lại thôi.
Ai bảo cô ăn cơm trông ngon miệng thế làm gì cơ chứ.
Đợi đến lúc cô ăn xong,anh hỏi cô:"Đã ăn no chưa?"
"Anh có thể kiểm tra bụng của tôi.Nó đã căng đến nỗi không thể nhét thêm thức ăn nữa.Thức ăn ai nấu mà ngon vậy?"Cô nói ra một tràng.
"Đồ ăn là của cô Tô nấu.Cô ấy nấu ăn ngon lắm,sau này em cứ từ từ mà hưởng thụ tài nghệ của cô ấy."Anh mỉm cười nhìn cô
Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó,mặt anh bỗng chốc đen lại,ánh mắt ánh lên tia nham hiểm:
-Mà vừa nãy em nói gì cơ?Em nói tôi có thể KIỂM TRA BỤNG CỦA EM SAO?
Anh nói nhấn mạnh 6 chữ cuối.
-Anh đừng có mà vớ vẩn.Tôi nói hồi não chứ.
Cô nghe vậy thì liền cãi ngay.
-Quản gia Trịnh...
-Dạ phải,chính tai tôi nghe thấy cô ấy nói vậy thưa thiếu gia.
Trịnh quản gia không cần Lam Thiên Uy nói hết cũng đã hiểu được ý của anh,vội tiếp lời.
-Tôi không có nói mà.Hai người đừng đó mà thông đồng hãm hại tôi.
Cô luống cuống.
Nhìn bộ dạng cô,anh không khỏi vui vẻ.
An Nhiên,tôi sẽ kiểm tra bụng cho em.(hắc...hắc...)
Nếu thấy hay thì đánh giá 1 sao.
Nếu không hay thì cho mình ý kiến của các bạn để mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro