Phần 3
"Tức là, Thời Quý, cậu...rung động rồi à?" Bạn thân Nguyệt Lượng khuấy nhẹ tách cà phê, "Ôi, nhan cẩu ơi là nhan cẩu*, tớ còn tưởng cuộc hôn nhân này cậu không đồng ý, sẽ giả bộ thỏa hiệp rồi sau đó mới tính toán tiếp chứ. Xem dáng vẻ của cậu kìa, chắc là tớ phải chuẩn bị quà mừng kết hôn rồi."
* Hình dung người yêu thích vẻ đẹp của người khác
Thời Quý rắc thêm chút đường vào tách cà phê của Nguyệt Lượng, "Cho ngọt chết cậu đi!"
"Aaa, Thời Quý!"
"Ai bảo cậu cười tớ!"
"Cậu đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Chung Vũ cùng cậu tới tham gia hôn lễ của người yêu cũ, cậu lại cũng dằn mặt bạch liên hoa, cứ cho rằng bản thân có ân báo ân, nhưng mà cậu quên rồi hả, người được cậu có qua có lại thế này đều là Chung Vũ, tại sao, lại đều là Chung Vũ?"
Câu hỏi này khiến cho Thời Quý ngẩn người.
Đúng, tại sao lại cứ là Chung Vũ? Thời Quý vẫn luôn nghĩ là do Chung Vũ ở gần mình, cho nên có chút thuận tiện, nhưng mà vì sao trong thâm tâm cô lại cảm thấy anh sẽ luôn giúp đỡ mình nhỉ?
Bởi vì, anh là người chồng trên danh nghĩa của cô sao?
Trời ạ, chưa được bao lâu mà bản thân đã.... có suy nghĩ không an phận với Chung Vũ rồi.
Thời Quý nhấp một ngụm cà phê, cô phải tỉnh táo, phải bình tĩnh.
Mà ở bên kia, Chung Vũ cũng ý thức được câu chuyện bắt đầu mất kiểm soát.
Ví dụ như, hiện tại cấp trên của anh muốn anh đi công tác một tuần, anh lại vô thức nghĩ rằng, có thể đổi người được không?! Nếu là trước đây thì điều này tuyệt đối không thể xảy ra.
Cấp trên nhìn dáng vẻ của anh, trêu chọc, "Tiểu Chung, yêu đương rồi đó hả?"
Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cấp trên lại mỉm cười vỗ vai, "Tiểu biệt thắng tân hôn*, cậu về thu dọn đi, buổi tối phải bay rồi."
* Vợ chồng son nếu vì công tác hoặc là có chút chuyện phải xa nhau vài ngày, tới lúc gặp lại, tình cảm càng thêm ngọt ngào
Chung Vũ gật gật đầu.
Về tới nhà thấy Thời Quý vẫn chưa về, anh nhìn đồng hồ, có lẽ là đợi không được rồi. Trước khi đi liền gửi một tin nhắn vào Wechat của cô.
Thời Quý tan làm, một mình đi dạo trên bờ biển, gió từ đại dương thổi tới, thoải mái lại thanh tỉnh.
Ngay thời khắc này, Thời Quý biết rất rõ bản thân đã có tình cảm với Chung Vũ, nhưng rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ, cô cũng không nói được.
Có lẽ bắt đầu từ lần đầu gặp mặt tại quán cà phê, là khi ăn cơm ở nhà âm thâm tranh chấp, là trong cơn mưa anh bất ngờ xuất hiện trước mặt, là ở hôn lễ của đàn anh giải thoát cho cô khi đang lúng túng....
Cũng có thể, bắt đầu từ khi ly sữa bò đụng phải cốc sữa đậu nành, tất cả những điều này đều trở nên không bình thường.
Thời Quý không phải là người thích dây dưa dài dòng, cô nghĩ, nếu như bản thân thật sự rung động, thì làm thế nào để theo đuổi được Chung Vũ mới là vấn đề cần phải suy nghĩ.
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn từ anh.
"Thời Quý, tối nay tôi phải đi công tác rồi, nếu như ngủ một mình cảm thấy sợ thì về nhà bố mẹ nhé."
Đi công tác?
Trái tim Thời Quý trầm xuống, như vậy chẳng phải là không gặp được rồi sao?! Cô vội vàng hỏi, "Máy bay mấy giờ cất cánh?"
"Mười giờ tối."
"Vậy bao giờ anh về?"
"Tầm khoảng một tuần nữa."
Thời Quý liếc nhìn thời gian, cũng không nghĩ nhiều liền lập tức chạy tới bên đường, chặn một chiếc taxi lại, "Bác tài, cháu muốn tới sân bay ạ, phiền bác chạy nhanh một chút."
Chung Vũ làm xong thủ tục, vừa mới ra tới cửa kiểm tra an ninh bỗng trông thấy bóng dáng ai đó vội vội vàng vàng chạy tới. Anh sững người, nhận ra đây là bộ quần áo lúc sáng cô mặc đi làm. Cho đến khi Thời Quý đứng ở trước mặt thở không ra hơi, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, liền mỉm cười.
"Sao lại tới đây?"
"Thấy thời gian vẫn còn kịp, nên tôi tới đây tiễn anh." Thời Quý đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh.
"Có hơi bất ngờ, nhưng tôi vui lắm." Chung Vũ thật thà nói.
"Một tuần sau mới về à?"
"Có lẽ vậy." Chung Vũ rất tự nhiên nâng tay lên, sửa lại ngay ngắn những sợi tóc mái lộn xộn trên trán cô, "Hôm nay có tới nhà mẹ ngủ không?"
"Không đi nữa, tôi ở nhà đợi anh."
Chung Vũ phủ người ôm lấy Thời Quý, "Tôi đi đây."
"Lên đường bình an."
Bọn họ tim đập như trống dồn, lại làm bộ nhưng không có chuyện gì, khoác tay nhau bước đi.
Nhưng hai người đều hậu tri hậu giác, khi nói ra chữ "nhà" này, tự nhiên chính là như thế.
Cô nói sẽ chờ đợi, anh hứa sẽ trở về.
***
Trong một tuần Chung Vũ không ở nhà, cả hai cứ giống như định cư ở trên Wechat vậy.
"Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đồng nghiệp đều nói rất đẹp đó."
"Ở thành phố này trông thấy một cái cây kỳ lạ lắm, tôi chụp cho cô xem."
"Tôi tìm được một nhà hàng có món cá dưa chua siêu ngon, bao giờ anh về tôi dẫn đi ăn."
"Tôi mua một ống tiền tiết kiệm trông rất dễ thương, trở về sẽ tặng cho cô."
"Ôi trời, tầm này ai còn dùng nó nữa."
"Ơ, đáng yêu lắm đó."
"Được được được, tôi dùng!"
Thời Quý ôm lấy điện thoại, cười vui vẻ cuộn mình trong chăn. Hóa ra, rất có thể tình yêu ngọt ngào đã tìm tới cô rồi.
***
Hôm nay là ngày Chung Vũ trở về nhà.
Thời Quý về rất sớm, mua đầy đủ đồ ăn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Chung Vũ đâu.
Cô quay người, bỗng nhìn thấy một ống tiền tiết kiệm hình Doraemon đặt ở trên bàn trà, cô cầm lên lại phát hiện ra ở phía dưới còn có một tờ giấy.
Thời Quý ngồi trên xe taxi, cả người vô cùng căng thẳng. Cô không dám khẳng định, Chung Vũ có phải hay không đã tỏ tình trước cô một bước rồi.
【Thời Quý thân yêu!
Chào em.
Đặt bút xuống rồi anh mới biết, có những lời thật sự rất khó để nói ra. Trước khi gặp được em, anh không hề có chút mơ mộng nào đối với hôn nhân cả. Cho nên anh mới nghe theo sự sắp xếp của gia đình, ngoan ngoãn tới gặp em, sau đó cưới em. Anh nghĩ, nếu như chỉ cần kết hôn liền có thể thoát khỏi mấy lời càm ràm của bố mẹ, vậy thì hẳn là một lựa chọn không tồi."
Anh vẫn luôn cảm thấy, xác suất để gặp được tình yêu là cực kỳ bé nhỏ, đó cũng là lí do vì sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân chớp nhoáng này. Đời người dài đằng đẵng, chỉ đơn giản là cùng một người nào đó già đi mà thôi.
Cho đến khi cách đây không lâu, một người bạn hỏi anh, " Nếu như thật sự thế nào cũng được, tại sao sau khi kết hôn xong cậu lại bắt đầu bận lòng?"
Không thể không nói, anh suy nghĩ lại một hồi, mặc dù anh có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cũng không phải người gặp sao yên vậy. Sở dĩ không có chút phản kháng nào, chỉ là bởi ngày hôm đó người anh gặp được ở trong quán cà phê là em.
Lần đầu gặp gỡ như đã định trước, chỉ cần em không lùi lại, anh nhất định sẽ luôn trung thành* với em.
* tác giả ở đây có dùng từ 钟于, tên của nam chính, phiên âm là zhongyu, từ này đồng âm với 忠于 nghĩa là trung thành.
Cảm ơn em đã điểm tô thêm vào cuộc sống bình đạm của anh thật nhiều những sắc thái sinh động, cảm ơn em nguyện ý đứng ở bên cạnh anh.
Cho nên, Thời Quý à, em có đồng ý thật sự trở thành người phụ nữ của anh không?
Anh ở đường Tinh Quang bên bờ biển đợi em.】
Thời Quý đi đến đường Tinh Quang, hai bên là tiếng sóng vỗ dạt dào. Gió nhẹ thổi tới, làm chiếc váy trắng của cô khẽ bay. Con đường này thật dài, dài đến nỗi cô không biết rốt cuộc phải đi đến đâu mới gặp được Chung Vũ.
Đi mãi đi mãi, bốn phía đều đã trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vẫn văng vẳng bên tai, cô bỗng nhiên có chút hoảng sợ.
"Thời Quý." Ở trước mặt bỗng xuất hiện một người, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chung Vũ. Dưới ánh đèn leo lét, cô vẫn có thể nhận ra anh có chút mệt mỏi.
"Chung Vũ."
"Anh rất sợ em không tới." Chung Vũ đứng ở trước mặt cô, "Cho nên anh đã đi thật xa, nghĩ rằng, nếu như em không tới, anh có thể tự lừa mình dối người là do em không tìm được nơi đây."
Thời Quý nhìn anh, đột nhiên không biết phải nói gì.
Chung Vũ lùi lại phía sau, quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn.
"Thời Quý, ở đây không có hoa tươi, không có đèn màu, cũng không có bạn bè và người nhà của em. Nhưng giờ này khắc này, anh là thật sự nghiêm túc, xin hỏi Thời Quý tiểu thư, em có đồng ý gả cho anh không?"
Một tờ hôn thú, lại chẳng phải thật.
Bởi vì, chỉ có tình cảm mới là chân thật nhất.
Thời Quý mỉm cười, gật đầu, "Em đồng ý."
Chung Vũ đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng. "Chung Vũ, ở nơi đây có đại dương, có sao trời, có cả anh nữa, em rất vui, cũng rất nghiêm túc, em là thật sự đồng ý."
"Xin hỏi Thời Quý tiểu thư, anh có thể hôn em không?"
Ai ngờ, Thời Quý nhón chân lên, một tay kéo lấy cà vạt của Chung Vũ, "Lại gần một chút, em với không tới."
Anh mỉm cười, phủ người lên cơ thể cô.
Đúng vậy, ngày hôm ấy sao trời rất đẹp, đại dương cũng thế.
***
Trong hôn lễ.
Người chủ trì hỏi, "Nghe nói hai người chỉ vừa mới nảy ra ý định tổ chức hôn lễ, không biết bên trong có nguyên nhân gì không nhỉ?"
Thời Quý có chút ngại ngùng, chỉ mỉm cười cúi đầu.
Chung Vũ thì ngược lại, anh đưa mắt nhìn Thời Quý đang đứng bên cạnh, sau đó ngẩng lên nhìn về phía mọi người, "Nhất thời nảy ra là thật, nhưng cũng là quyết định đã suy nghĩ rất lâu rồi."
"Một đời dài như vậy, tôi muốn dành cho người mình yêu một nghi lễ, để có thể nói với cô ấy rằng, từ nay về sau, anh chỉ trung thành với Thời Quý."
Thời Quý nghiêng đầu nhìn anh, độ cong của góc mặt vô cùng đẹp mắt, khiến cô nhất thời mê mẩn.
Cô vẫn còn nhớ, buổi tối hôm đó.
"Chúng ta kết hôn đi."
"Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"
"Không phải, chính là kiểu kết hôn "chiếu cáo thiên hạ" cơ."
"Vì sao thế?"
"Bởi vì.... Những cô gái khác đều có hôn lễ của riêng mình, anh muốn em cũng có."
Thời Quý ngẩn người nhìn anh.
"Chung Vũ, anh còn muốn làm gì hả?"
"Anh còn muốn..." Chung Vũ nghiêng đầu nhìn cô, " ngủ cùng một phòng..... có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro