
Phần 1
Thời Quý nghĩ thế nào cũng không hiểu, bản thân tại sao lại bằng lòng kết hôn.
Đối tượng kết hôn còn là một người hoàn toàn không quen biết!
Thực ra cũng không tính là hoàn toàn không biết, mẹ cô nói, lúc còn nhỏ, chính tay cô đã cầm một nắm bùn ném vào mặt người ta, dọa người ta khóc mất cả một buổi chiều.
"Mẹ, sao mẹ lại độc đoán thế, con rốt cuộc có phải con gái mẹ sinh ra không đấy?" Thời Quý không còn gì để nói, cô nhìn mẹ mình đang nấu canh trong bếp, "Ôi, thưa Lí phu nhân, con đang hỏi, con có phải con gái mẹ sinh ra không!"
Mẹ Lí đầu không thèm ngẩng lên, "Tiểu Chung bên đó trẻ tuổi có tiền đồ, người ta còn chưa ý kiến, con ở đó cằn nhằn cái gì hả?"
Thời Quý vẫn còn chưa thu dọn hành lí, cô vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh về nước, vốn dĩ muốn ở lại nước ngoài, ai mà biết được mẹ Lí chỉ một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe đã lừa được cô trở về.
Như thế này thật quá hoang đường rồi, làm sao có thể gả cho một người..... không quen biết chứ!
Cho dù là như thế, ngày hôm sau, Thời Quý vẫn phải nghiêm túc ngồi tại quán cà phê, gặp mặt cái người sắp tới sẽ trở thành...chồng cô.
"Xin chào, tôi là Chung Vũ." Một người con trai mặc bộ tây phục đi tới chào hỏi, rồi ngồi xuống đối diện với cô.
"Thời Quý." Cô quả thực không thể nở nổi một nụ cười xinh đẹp.
Hai người rơi vào bế tắc, một lúc lâu sau cũng không có ai mở lời.
Thời Quý uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn Chung Vũ, tuy rằng cô phải thừa nhận, diện mạo của anh cũng xem như không tồi, ừm, còn có chút đẹp trai đó, nhưng mà cô tuyệt đối không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong!
"Chung Vũ phải không, tôi cảm thấy, chúng ta cần phải phản kháng mới được, dù sao thì như thế này cũng thật là quá đáng."
Chung Vũ nhìn cô, "Đúng vậy."
"Vậy anh phản kháng chưa?"
"Phản kháng rồi, không có hiệu quả." Ngữ khí của anh nhàn nhạt, "Cô thì sao?"
Thời Quý có chút tức giận, "Phản kháng rồi, cũng vô hiệu luôn."
Hai con người được hưởng nền giáo dục đại học, dù thế nào cũng không thể ngờ được rằng bản thân lại bị ép hôn như thế này.
Cho đến khi hai nhà gặp mặt, rốt cuộc cũng đã nói ra điểm mấu chốt.
"Ôi trời, Thời Quý nhà chúng tôi ngốc vô cùng, nếu như không có tôi giúp thì khéo cả đời này nó cũng không lấy chồng mất."
"Chung Vũ nhà này cũng thế, như cây gỗ vậy, đoán chừng cũng chẳng tìm được bạn gái đâu."
Hai người trong câu chuyện biểu tình cực kỳ tủi thân, rõ ràng... vừa mới ở dưới tầng có một người con trai xin Wechat của Thời Quý, à đúng rồi, em gái phục vụ trong quán cà phê cũng cứ liên tục hỏi Chung Vũ có muốn thêm chút đường hay không đó.
Nhưng trời xanh đâu có bỏ qua cho ai, cả hai cứ thế bị ép đến Cục Dân chính, rồi lại đi tới tiệm thử váy cưới lễ phục.
Có điều, sau khi Thời Quý dùng mọi cách van nài, cuối cùng cô cũng không cần phải đối phó với một buổi lễ kết hôn long trọng nữa.
"Cái đó, con bây giờ vẫn đang tìm việc, quả thực không thể phân thân làm nhiều việc cùng một lúc, bố mẹ từ từ, từ từ rồi hãy tổ chức."
"Con thấy Thời Quý nói đúng đó." Chung Vũ phụ họa.
Kết quả, không phải là bởi vì Thời Quý, ngược lại là nhờ thái độ của Chung Vũ mà bớt đi được nghi thức kết hôn.
Bố mẹ hai bên đều cảm thấy, cái kiểu vợ hát chồng khen hay này chính là dấu hiệu báo trước cho đốm lửa tình yêu của hai người.
Chuyển tới nhà mới, Thời Quý và Chung Vũ bắt đầu lộ bộ mặt thật.
"Phòng ngủ này tôi ở."
"Phòng này của tôi."
"Buổi sáng 8 giờ tới 9 giờ tôi dùng nhà vệ sinh, cô không được cướp."
"Yên tâm, tôi dậy sớm hơn anh."
"Mật khẩu cửa nhà đổi thành ngày sinh của tôi!"
"Tại sao hả?"
"Tôi lười nhớ!"
"Không được!"
'Vậy thì anh muốn sao đây?"
Cuối cùng, chuyện buồn cười nhất chính là, vì để công bằng, mật khẩu đã đổi thành ngày hai người lĩnh giấy đăng kí kết hôn!
Thời Quý tỏ vẻ, cái ngày này cô càng không thể nhớ được.
Cô ngồi trên ghế sofa trả lời email, Chung Vũ vừa tắm xong bước ra ngoài, cô quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy anh khắp người đầy hơi nước.
Cô vội vàng cúi đầu, ai ngờ Chung Vũ lại đi tới, đem số nước còn lưu lại trên tay hất vào mặt cô.
"Ôi, anh làm cái gì thế!" Thời Quý có chút mơ màng.
"Báo thù!"
"Hả?"
Chung Vũ xoay người, chầm chậm nói, "Mẹ tôi nói, hồi còn nhỏ, cô từng ném cát vào mặt tôi."
Đây rõ ràng là quân tử bảo thù mười năm chưa muộn! Thời Quý tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, chuyện nhỏ như vậy ai mà nhớ chứ!
Buổi sáng, Thời Quý từ nhà vệ sinh bước ra, đâm thẳng vào người Chung Vũ, hai tay ôm đầu kêu lên một tiếng.
Cô có chút cáu kỉnh, đặc biệt là giây phút này.
Chung Vũ cúi đầu nhìn cô một lượt, không nói không rằng bước qua đi thẳng vào nhà vệ sinh, dùng lực đóng mạnh cánh cửa.
Đợi tới khi Thời Quý tỉnh táo lại, nhìn nhìn nhà vệ sinh, không đúng, sau này cô phải dùng chung nhà vệ sinh với một người đàn ông! Sao giờ cô mới nhận ra nhỉ!
Cô cầm lấy điện thoại, mở cuộc trò chuyện ra gửi một tin nhắn.
Thế là, Chung Vũ đang trong nhà vệ sinh đánh răng nhận được tin nhắn từ Wechat của Thời Quý:
"Chuyển tiếp từ một tài khoản công khai: Một người đàn ông trưởng thành, cần phải học cách đi vệ sinh như thế này."
Anh nhịn không nổi, suýt chút nữa đem cả miệng đầy bọt mùi bạc hà nuốt vào bụng, người phụ nữ này, đúng thật là....hay soi mói.
Hai người một trước một sau rửa mặt xong xuôi, Thời Quý mặc một bộ váy âu phục rất chuyên nghiệp, hôm nay cô có một buổi phỏng vấn cực kỳ quan trọng.
Chung Vũ trước khi ra khỏi cửa quay lại nhìn cô, không nói gì, nhưng trước khi đóng cửa vào lại trầm giọng nói, "Cái váy....hơi ngắn."
Thời Quý không phản ứng lại, Chung Vũ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cho đến cô chuẩn bị ra khỏi nhà liền thay một chiếc váy khác, ừm, là chiếc dài qua đầu gối.
Thời Quý giải thích về việc này chính là, phỏng vấn dựa vào thực lực, không phải dựa vào đôi chân dài của tôi!
Buổi tối, Thời Quý gặp phải phân đoạn khiến cô đau đầu nhất.
Cùng Chung Vũ tay nắm vai kề về nhà ăn cơm.
Vừa bước vào cửa, mẹ Lí vội ân cần hỏi han Chung Vũ, Thời Quý quay sang nhìn bố, thì ra cũng đang cười vui vẻ ngắm nhìn con rể của mình.
Được, mẹ Lí và lão Thời đều bị người ta xúi giục rồi.
Trên bàn ăn, mẹ Lí liên tục hỏi Chung Vũ đi làm có mệt không, ở cùng Thời Quý có tốt không.
Chung Vũ nhìn về phía Thời Quý, ồ, còn tiện tay gắp cho cô một con tôm nhỏ, "Thời Quý rất tốt ạ."
Cô lạnh cả sống lưng, ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của mẹ Lí, cô cười cười gắp lại một miếng chân giò đặt vào trong bát anh, "Công việc vất vả, anh ăn nhiều một chút."
Chung Vũ quay đầu nhìn cô cười một cái, trong mắt của bố mẹ, nụ cười đó mê người biết bao, nhưng trong mắt Thời Quý, ừm, cảnh này không có mùi thuốc súng của chiến tranh, nếu không đã sớm vén màn che ngay trong bữa cơm rồi.
Dưới ánh nhìn chăm chú của bố mẹ ăn hết bữa cơm, dưới ánh nhìn chăm chú của bố mẹ bước ra khỏi cửa.
Cuộc hôn nhân này, chính là bố mẹ kết đó.
Thời Quý nhích người sang bên cạnh, tạo ra khoảng cách với Chung Vũ, cô hôm nay nhận được lời đề nghị của công ty, đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng, nhưng cô lại cảm giác có chút nói không nên lời.
Trong buổi phỏng vấn, người tuyển dụng đặt câu hỏi như thường lệ, "Xin hỏi, cô đã kết hôn hay chưa?"
Thời Quy không hề nghĩ nhiều, "Chưa kết hôn." Trả lời xong, cô mới ý thức được rằng mình là người đã lĩnh hôn thú.
Nếu như chữa lại sẽ bị người khác nghĩ rằng mình ngu ngốc, đã kết hôn hay chưa cũng không biết. Huống hồ cuộc hôn nhân này, cũng không chắc sẽ duy trì được bao lâu.....
"Cẩn thận." Chung Vũ một tay kéo cô lại, cô sợ hãi ngẩng đầu, lại vô tình đụng phải cằm của anh, Chung Vũ đau đớn, "Tại sao tôi có lòng tốt cứu cô, cô lại lấy oán trả ơn như thế!"
Thời Quý mới phát hiện, thì ra vừa rồi có một đứa bé trượt ván lao ra, lại đúng vào lúc cô đang thất thần.
"Xin lỗi..." Cô chau mày. "À không, cảm ơn anh."
Chung Vũ không nói gì, buông tay ra, im lặng đi ở bên cạnh cô.
Thời Quý bỗng nhận ra, ở trong lồng ngực anh, hình như .... cũng khá là dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro